Chương 35: Chúa cứu thế thấu hiểu lòng người
Editor: Moonliz
Draco gần như không thể tin nổi vào tai mình.
Ban đầu, hắn tỏ ra ngờ vực, sau đó tức giận quát lên: "Tôi muốn làm bạn với cậu ta lúc nào? Tôi không cần nịnh bợ Chúa cứu thể để tìm cảm giác tồn tại giống cái tên Weasley đó!"
Hắn kích động nói, đến nỗi một lọn tóc vốn được chải chuốt gọn gàng cũng rơi xuống. Draco trừng mắt nhìn Esther, như thể cô vừa nói điều gì đó vô cùng khó tin.
Nhưng Esther hoàn toàn không hề nao núng. Cô nhìn thẳng vào hắn bằng đôi mắt xanh biếc, bình tĩnh đáp: "Anh đang tức tối vì bị chọc đúng tim đen à?"
"Tất nhiên là không rồi!"
Draco hét lớn, nhưng ngay sau đó hắn nhận ra việc mất bình tĩnh như thế này giống như tự thừa nhận lời Esther nói. Hắn vội vàng hạ giọng xuống, nghiến răng đe dọa: "Đừng quên những gì em đã hứa với tôi. Nếu em dám phản bội, tôi sẽ không để yên đâu!"
Nói xong, hắn nhìn Esther chằm chằm vài giây, nhưng không thấy sự hoảng loạn thường thấy. Điều này khiến Draco bối rối, cảm giác như mọi chuyện đang vượt ngoài tầm kiểm soát.
Một sự sợ hãi bất chợt dâng lên trong lòng hắn. Draco không dám tiếp tục đối đầu, sợ rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra nếu kéo dài cuộc đối thoại này.
Thế là, hắn mím môi, quay lưng bỏ đi. Bóng lưng toát lên vẻ lúng túng, gần như đang trốn chạy.
Esther lặng lẽ nhìn theo cho đến khi bóng dáng hắn đi khuất hẳn, rồi cô chống hông, tức giận lẩm bẩm về hướng hắn vừa rời đi: "Không để yên thì làm gì nào? Nếu không phải em nhẫn nhịn, thì anh đã ăn một cú đấm rồi!"
Nhưng có vẻ hôm nay coi như xong rồi nhỉ? Hy vọng hắn sẽ không đến làm phiền cô nữa.
Khi cô chuẩn bị quay về, vừa bước được một bước thì Harry đột ngột xuất hiện trước mặt cô.
Esther giật mình, đưa tay lên ngực: "Harry? Sao anh lại ở đây?"
Không phải anh đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa cô và Draco rồi đấy chứ?
Harry nghiêm túc nhìn cô, nói: "Anh vừa nghe cuộc nói chuyện của em với Malfoy. Cậu ta đang uy hiếp em làm gì à?"
Hả?
Dù đúng là anh đã nghe thấy, nhưng phản ứng này không như cô tưởng tượng chút nào. Chẳng phải bình thường người ta sẽ hỏi ngay xem Draco đã giao cho cô nhiệm vụ gì à?
Cô sững sờ trong vài giây.
Harry tiếp tục: "Anh nghe thấy cậu ta bảo em hoàn thành một việc gì đó, có vẻ liên quan đến anh. Cậu ta tức giận vì em chưa làm xong."
Harry cũng nghe thấy những lời khó nghe Draco nói về anh và bạn bè, nhưng chuyện Draco không ưa họ thì đã quá rõ ràng rồi. Nghe hắn nói xấu cũng không có gì lạ. Nếu một ngày nào đó Draco khen ngợi họ, thì mới thấy ngạc nhiên. Vì vậy, Harry tự động bỏ qua những câu nói đó.
Esther cười gượng, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, anh ta bảo em tiếp cận anh và bạn bè để dò la thông tin rồi báo lại cho anh ta. Nhưng em chưa hề mách lẻo, em nói chuyện với các anh cũng không phải vì có ý đồ xấu đâu!"
Harry gật đầu: "Anh tin em. Gặp chuyện như vậy, em nên nói với mọi người từ sớm để có người giúp đỡ. Em quá hiền lành, nên cậu ta mới bắt nạt em như vậy."
Esther thầm nghĩ: Quả nhiên Harry là nhân vật chính!
Nhìn xem, anh thấu hiểu lòng người biết bao!
Vừa tiễn được tên Draco khó chiều, giờ nhìn Harry như thể anh đang tỏa ra ánh sáng của một vị thánh, thấy dễ mến làm sao.
Cô mỉm cười, nói: "Không sao đâu, anh ta không dám làm lớn chuyện, vì khi nói ra thì anh ta cũng chẳng được lợi ích gì. Mà này, sao anh lại ở đây một mình?"
Nghe vậy, ánh mắt Harry lập tức trầm xuống. Anh mím môi, rồi cất tiếng hỏi:
"Justin Fletchley thế nào rồi?"
Esther hơi bất ngờ khi anh hỏi về Justin, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý.
"Justin không sao cả, chỉ là gần đây anh trai em không cho anh ấy ra ngoài thôi."
Nói đến đây, Esther cũng cảm thấy hơi ngại ngùng.
Ernie không phải người hẹp hòi, ngược lại, anh ấy rất chính trực và trọng tình nghĩa. Chính vì vậy, trong chuyện này, anh ấy mới tỏ ra căng thẳng như vậy, bởi anh ấy lo lắng bạn mình sẽ bị tổn thương.
Harry đã nghe được cuộc trò chuyện của Ernie và nhóm bạn bên ngoài thư viện, nên anh không ngạc nhiên với kết quả này. Điều anh thực sự muốn biết là ý kiến của Justin về sự việc.
"Justin cũng nghĩ rằng anh cố ý xúi giục con rắn tấn công cậu ấy à?"
Esther không biết phải trả lời thế nào. Cô do dự một lát rồi quyết định nói thật:
"Nói thật là Justin có hơi sợ, nhưng anh ấy không hoàn toàn chắc rằng anh cố ý xúi con rắn tấn công mình. Chỉ là do anh trai em nói vậy, nên anh ấy cũng có hơi nghi ngờ."
Nghe Esther nói thế, Harry không rõ bản thân có buồn hay không. Mọi chuyện diễn ra giống như anh đã dự đoán.
Thấy Harry im lặng, Esther liền an ủi: "Đừng quá buồn. Ít nhất em tin rằng anh không phải là người mở Phòng chứa Bí mật."
Tuy nhiên, sự an ủi của Esther không làm Harry vui hơn bao nhiêu. Anh chỉ khẽ cảm ơn cô, rồi rời đi.
Sau khi lần lượt tiễn cả hai nhân vật chính đi, Esther không dám nán lại bên ngoài thêm nữa. Cô vội chạy nhanh về thư viện.
Đánh bại Chúa tể Hắc ám hay cứu thế giới gì đó vẫn nên để cho người có chuyên môn lo. Còn việc quan trọng nhất với mình bây giờ là ôn bài.
Thế nhưng, ngay hôm sau, tin tức một nạn nhân hóa đá nữa lại lan truyền khắp trường. Lần này không phải một người, mà là hồn ma nhà Gryffindor, Nick-suýt-mất-đầu.
Khi nghe nói Nick bị hóa đá, lúc đó Harry lại một lần nữa có mặt tại hiện trường, tin đồn Harry Potter là hậu duệ của Slytherin càng có thêm nhiều người tin tưởng hơn.
Chủ yếu là vì mọi chuyện quá trùng hợp, không nghi ngờ thì cũng khó.
Khi Ernie biết tin, anh ấy lại càng lo lắng hơn. Thậm chí anh ấy còn muốn xin phép cho Justin nghỉ học, ở lì trong ký túc xá để tránh nguy hiểm.
Nhìn bộ dạng căng thẳng của Ernie, Esther không nhịn được mà trêu chọc:
"Ở trong ký túc xá thì có an toàn không? Dù sao ký túc xá của nhà Slytherin cũng nằm dưới lòng đất mà."
Mặt của Ernie và Justin nhanh chóng trở nên trắng bệch. Đặc biệt là Ernie, trông anh ấy còn căng thẳng hơn cả Justin.
"Chết tiệt! Anh quên mất chuyện đó. Giờ phải làm sao đây?"
Ernie vừa nói vừa đi qua đi lại, rõ ràng là vô cùng lo lắng.
Hannah, người bị ảnh hưởng bởi sự hoảng loạn của Ernie, cũng bắt đầu thấy lo lắng theo.
Susan đang ngồi bên cạnh họ, khẽ nói:
"Hôm qua tớ đã viết thư kể cho mẹ tớ về những chuyện xảy ra ở trường. Vì nhà tớ thuần huyết, mẹ tớ bảo chúng a không cần lo lắng quá lo lắng, nhưng cũng không nên chạy lung tung. Hơn nữa, thầy Dumbledore vẫn còn ở đây, mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết."
Nghe vậy, Ernie vội vàng ghé lại gần:
"Thế mẹ cậu có nói gì về chuyện hậu duệ của Slytherin không?"
Susan lắc đầu:
"Không. Chắc mẹ tớ cũng không biết."
Esther thầm nghĩ, người lớn có lẽ không phải không biết gì. Chỉ là, cho dù họ có biết thì họ cũng sẽ không nói cho bọn trẻ.
Dẫu sao, hậu duệ của Slytherin chính là Chúa tể Hắc ám khét tiếng.
Cho đến bây giờ, một số người lớn vẫn run sợ khi nghe đến cái tên đó, nên họ càng không muốn tiết lộ bất cứ điều gì cho bọn trẻ.
Ngay cả nhà Malfoy, Draco cũng đâu được cha mình tiết lộ quá nhiều?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip