Chương 38: Người cha bỏ bê công việc và bản thân cô cũng chẳng khá hơn

Editor: Moonliz

Ông cụ Mayne gọi cả gia đình lại vì hai việc chính: Thứ nhất, ông cụ muốn chuyển giao một số ngành kinh doanh liên quan đến giới phù thủy cho vợ chồng David quản lý. Thứ hai, ông cụ hỏi thăm về vụ việc Phòng chứa Bí mật bị mở ở trường Hogwarts.

Về việc thứ hai, Esther gần như không do dự mà kể hết toàn bộ những gì đã xảy ra ở trường.

Esther không ngạc nhiên khi ông cụ Mayne biết về tình hình ở Hogwarts. Từ khi David còn đi học, ông cụ Mayne đã bắt đầu tiếp xúc với thế giới phù thủy.

Mặc dù cho đến nay, giới phù thủy vẫn giữ thái độ không thích giao thiệp quá nhiều với Muggle, nhưng phù thủy cũng là con người, mà con người thì không thể tránh khỏi lòng tham với tiền bạc. Vừa hay, ông cụ Mayne không chỉ giàu mà còn rất giỏi kiếm tiền.

Một khi đã kết nối được với giới phù thủy, việc hợp tác để kiếm lời cũng không quá khó. Dù sao thì, ai mà chê mình có nhiều tiền quá bao giờ chứ?

Ngay cả gia tộc Malfoy luôn ủng hộ tư tưởng "thuần huyết" cũng âm thầm giao thương với thế giới Muggle. Nếu không, làm sao họ duy trì được khối tài sản khổng lồ đó? Với gia sản nhỏ bé của các gia tộc thuần huyết thông thường, chỉ riêng khoản tiền Lucius chi ra để chạy chọt sau khi Voldemort sụp đổ cũng đủ để làm cạn kiệt tài sản của gia đình ấy rồi.

Tuy nhiên, David tỏ ra không mấy hài lòng.

Ông không phải kiểu công tử ăn chơi, mà đơn giản là không thích làm việc. Đặc biệt, ông cực kỳ ghét những công việc quản lý kinh doanh vừa tốn công vừa phiền phức đấy.

"Tại sao lại giao cho con? Nếu muốn cắt đứt liên hệ với thế giới phù thủy, thì cha cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo làm gì."

David đáp lại thẳng thừng.

Gương mặt nghiêm nghị của ông cụ Mayne càng tối sầm hơn sau câu trả lời đó.

Ông cụ hừ lạnh: "Con cũng không còn nhỏ nữa, không thể cứ dựa vào cha mãi. Cha muốn con tự lập, nên mới giao những ngành kinh doanh này cho con. Chẳng lẽ con định tiếp tục để cha nuôi đến già? Khi cha còn sống, con còn có thể trông cậy vào cha. Lẽ nào sau này, khi cha không còn, con muốn con gái mình phải nuôi mình?"

Nghe đến đây, Esther chỉ biết cười gượng, không biết phải làm sao.

"Nhưng con có việc làm rồi mà!"

David phản bác.

Từ khi còn đi học, ông đã thích nghiên cứu về sinh vật huyền bí, đặc biệt là các loài rồng. Thỉnh thoảng, ông cũng đăng các bài nghiên cứu về rồng và nhận được khoản nhuận bút kha khá.

Nhưng tốc độ viết bài của ông rất chậm, có khi mất cả nửa năm mới viết xong một bài. Tính trung bình, thu nhập hàng tháng của ông quả thực chẳng đáng là bao.

May mà ông là một cậu chủ nhà giàu, nếu không có khi đã chết đói từ lâu rồi.

"Với cái kiểu nửa năm mới đăng được một bài như con thì gọi đó là việc làm thì hơi quá. Ngay cả việc làm bán thời gian còn kiếm nhiều hơn con đấy."

Ông cụ Mayne tỏ vẻ xem thường.

Là một người từng thuộc nhà Ravenclaw, bị người khác chê bai công trình nghiên cứu của mình như vậy làm David cảm thấy rất khó chịu. Vốn dĩ ông là người không giỏi kiềm nén, gương mặt nhanh chóng đen lại, định phản bác thì bị vợ kéo nhẹ ống tay áo.

Ông quay sang nhìn Laetitia, thấy bà hơi lắc đầu.

Vì vậy, David đành nén lại cơn giận, cố tỏ ra bình thản: "Con thực sự không hợp với việc này. Ngoài đọc sách ra, con chẳng giỏi gì cả. Nếu cha thực sự muốn giao lại những ngành kinh doanh này, chi bằng đợi Esther lớn lên rồi giao cho con bé."

Esther: Hả???

Tại sao đến chuyện này mà cũng lôi cả cô vào nữa?

"Con không thích những thứ này, thì chưa chắc Esther đã thích. Đừng đẩy trách nhiệm của mình cho người khác."

Ông cụ Mayne lạnh lùng trả lời, nói đúng điều Esther đang nghĩ.

David không phục, trông ông vẫn định tranh cãi thêm, nhưng vì có vợ và con gái ở đây, ông đành nén lại.

Thấy vậy, ông cụ Mayne thở dài: "Cha biết con không thích, nếu có thể, cha cũng không ép con. Dù sao thì bao nhiêu năm qua cha cũng đã quen với cách con sống rồi.

Nhưng có những việc không phải cứ không thích là có thể trốn tránh. Năm xưa, các con có thể cắt đứt mọi liên hệ với thế giới phù thủy để tránh Voldemort, nhưng bây giờ Esther đã đi học ở đó. Nó có thể cắt đứt được không?"

Câu nói này khiến Esther kinh ngạc đến sững người.

Không phải chứ? Dường như ông nội đã biết rất nhiều chuyện rồi thì phải?

"Ý cha là sao?"

David trở nên nghiêm túc.

Ông cụ Mayne không trả lời thẳng, chỉ liếc nhìn Esther rồi nói: "Bà nội con đã mua nhiều quần áo và trang sức để sẵn trong phòng con, con qua xem thử đi."

Hiển nhiên, ông cụ đang muốn đuổi cô đi.

Esther cảm thấy không hài lòng. Cô không muốn rời khỏi đây, bèn ngẩng đầu nhìn cha mẹ.

David vẫn đang nhìn ông cụ Mayne chằm chằm, nhưng khi thấy ánh mắt của cô, ông chỉ nói: "Con đi đi, mai cha đưa con đi chơi."

Còn mẹ Laetitia thì không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô, như ngầm bảo cô nên rời đi.

Họ không muốn để cô nghe được cuộc trò chuyện sau đó.

Thôi được rồi, Esther bĩu môi, miễn cưỡng rời khỏi phòng làm việc.

Tuy nhiên, chút buồn bực đó nhanh chóng được xoa dịu bởi một tủ quần áo đầy ắp những bộ đồ đẹp.

Esther tự nhận mình không phải người đam mê sống xa hoa, nhưng ai mà không động lòng trước một tủ đầy những bộ váy áo đẹp tuyệt vời cơ chứ?

Cô vui vẻ thử vài bộ, cuối cùng chọn một chiếc váy xếp ly dài ngang gối màu nâu làm từ vải len dạ và một chiếc áo len trắng, dự định mặc vào ngày mai.

Khi cô chọn xong quần áo, cuộc trò chuyện của người lớn cũng đã kết thúc.

Esther không thể đoán được họ đã bàn bạc những gì từ biểu cảm trên khuôn mặt họ.

Cô theo cha mẹ về phòng, cố nài nỉ họ kể cho mình nghe nội dung cuộc trò chuyện.

Đáng tiếc, cả cha lẫn mẹ cô đều kín như bưng, tuyệt nhiên không hé nửa lời.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, Esther đành tung chiêu cuối.

Cô giả vờ làm vẻ mặt tội nghiệp, hỏi:
"Cha mẹ không còn yêu con nữa sao?"

David chẳng hề bị lay động bởi chiêu này. Ông nhướng mày đầy phong độ, cố tình đáp: "Tất nhiên rồi, con tự giác như thế là tốt."

Laetitia véo nhẹ chồng một cái để chỉnh lại thái độ đùa cợt. Sau đó, bà ôm Esther vào lòng, dịu dàng vuốt tóc cô và giải thích: "Đừng nghe ba con nói bậy. Cha mẹ yêu ngôi sao nhỏ của cha mẹ nhất. Chỉ là có những chuyện trẻ con chưa nên biết. Khi con lớn thêm một chút, con sẽ được tham gia vào những chuyện này."

David cũng xoa đầu cô, phụ họa: "Đúng thế. Con phải lớn nhanh lên, rồi giúp ông nội quản lý công ty, đỡ để ông lúc nào cũng nhắc đến cha."

Esther ngẩng đầu khỏi vòng tay mẹ, lườm cha một cái đầy bất mãn.

"Nhưng con cũng có ước mơ của riêng mình!"

David ngạc nhiên nhướng mày: "Vậy ước mơ của con là gì?"

"... Hiện tại con chưa biết, nhưng chắc chắn không phải là kế thừa công ty của ông nội."

"Thế thì xong rồi."

David thở dài giả bộ: "Ông nội con nghe thế thì chắc sẽ giận chết mất thôi."

Hết người này đến người khác đều muốn sống nhờ tài sản của gia đình.

Thật khổ cho ông cụ Mayne!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip