Chương 39: Quà Giáng Sinh và Ngày Lễ Tình Nhân
Editor: Moonliz
Ngày Giáng Sinh năm nay trời đổ tuyết trắng xóa.
Esther mặc bộ đồ mà cô đã chọn từ ngày hôm qua, ngồi trong phòng khách mở từng món quà Giáng Sinh.
Vì năm nay cô đi học tại Hogwarts, số quà nhận được nhiều hơn hẳn so với mọi năm. Điều khiến cô bất ngờ nhất là cả ba người Harry, Hermione và Ron cũng gửi quà cho cô.
Hermione tặng một cuốn sách – không ngoài dự đoán một tí nào. Harry gửi một chiếc bookmark tinh xảo, còn Ron thì tặng một túi kẹo. Đều là những món quà bình thường nhưng không thể chê vào đâu được.
Esther vừa ngạc nhiên vừa thấy may mắn vì mình cũng đã chuẩn bị quà cho họ, nếu không thì thật là ngại.
Năm nay, cô chuẩn bị nhiều món quà khác nhau một cách rất tâm huyết.
Cô chọn những chiếc ghim cài bằng pha lê với thiết kế khác nhau cho các bạn cùng phòng. Quà cho anh họ Ernie là một cây chổi bay. Dù kinh phí có hạn, cô không thể mua loại chổi mới nhất, nhưng cũng là một chiếc Comet 260 hoàn toàn mới.
Đối với nhóm "Bộ ba vàng" của Harry, cô chuẩn bị: Một cuốn sách giới thiệu về các loài rồng (tìm được từ thư viện của cha cô), một đôi tất len ấm áp và một bộ dụng cụ bảo dưỡng Quidditch.
Chỉ cần nghe tên món quà, ai cũng đoán được cô đã tặng cho ai.
Esther tự thấy mình rất khéo chọn quà.
Sau khi vui vẻ mở hết quà của bạn bè, cô chuyển sang bóc những món quà từ gia đình.
Với sự giàu có của mình, ông cụ Mayne tặng cô một món quà rất thực tế: một chiếc vòng nguyệt quế bằng cành liễu gai được nạm đầy kim cương. Chiếc vòng này lấp lánh đến mức không cần ánh sáng hỗ trợ cũng có thể chói lóa mắt người khác.
Thậm chí bà cụ Hawk còn ấn tượng hơn. Ban đầu, khi Esther mở ra một mô hình lâu đài, cô khá ngạc nhiên vì điều này không hợp với phong cách của bà cụ. Nhưng khi nhìn thấy giấy chứng nhận quyền sở hữu bên dưới, cô chỉ biết thốt lên: "Trời ơi!"
Bà cụ Hawk tặng cô cả một tòa lâu đài!
Esther ôm tờ giấy chứng nhận mà cảm thấy ngất ngây. Ý nghĩ đầu tiên của cô là muốn chạy ngay đến chỗ David và hét lên: "Cha ơi! Cuộc sống sau này của chúng ta đã có chỗ dựa rồi!"
Đúng là... cô đã bị ông bố "vô lo" của mình ảnh hưởng mất rồi.
So với những món quà lớn lao đó, quà của cha mẹ cô có phần "khiêm tốn" hơn. Đặc biệt là quà của cha cô, David – ông chỉ tặng một đống sách, còn kèm theo một mẩu giấy nhắn: "Học hành cho tốt!"
Esther khó chịu đến mức không nói nên lời, chỉ biết giận dữ ném đống sách sang một bên.
Mẹ cô, Laetitia, tặng cô một chiếc mặt dây chuyền hình ngôi sao. Điều đặc biệt là khi cầm món quà lên, Esther cảm nhận rõ ràng được sự rung động của phép thuật.
Laetitia cũng để lại một mẩu giấy, giải thích rằng mặt dây chuyền này là một món đồ gia truyền, được cho là có khả năng bảo vệ người đeo khỏi tai họa và xua tan vận rủi.
Dù chiếc dây chuyền trông không mới mẻ hay thời trang, Esther vẫn rất thích nó và cảm thấy mẹ mình thực sự hiểu ý cô. Trong tình cảnh trường Hogwarts ngày càng nguy hiểm, cô thấy mình thật sự cần món đồ này.
Sau khi mở hết quà, tâm trạng Esther vô cùng thoải mái.
Đúng lúc đó, một con cú mèo mang theo một món quà đến muộn. Nó đậu bên ngoài cửa sổ phòng cô, liên tục gõ vào kính.
Esther vội mở cửa sổ ra. Con cú đưa quà cho cô xong rồi bay đi ngay, thậm chí không ăn chút bánh mì mà cô đã chuẩn bị.
Nhìn hộp quà màu xanh đậm toát lên vẻ xa hoa và sang trọng trong tay, Esther cảm thấy có hơi kỳ lạ.
Những người bạn thân thiết của cô đều đã gửi quà, vậy món quà này là từ ai?
Nhìn chiếc hộp trong tay, một suy đoán hơi hoang đường thoáng qua đầu cô.
Không lẽ... là người đó?
Với một tâm trạng khá phức tạp, Esther mở hộp quà. Bên trong là một chiếc ghim cài cực kỳ tinh xảo và một tấm thiệp thơm mùi nước hoa cao cấp.
"Giáng sinh vui vẻ.
Đôi khi tôi cũng có thể tha thứ cho sự vô lễ của em, nhưng em cần nhận ra ai mới là sự lựa chọn đúng đắn.
Và đừng quên lời hứa giữa chúng ta."
Không có chữ ký, nhưng Esther nhận ra món quà này đến từ ai ngay lập tức.
Đó chính là Draco Malfoy, không thể sai được.
Trong một thoáng, cô sững sờ. Sau đó, không thể không cảm thán trước sự quan tâm thái quá của Draco dành cho Harry.
Thậm chí hắn còn sẵn sàng "xuống nước" để làm dịu mối quan hệ với cô, chỉ để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể nắm được điểm yếu của Harry Potter.
Làm cô ngạc nhiên về mối quan hệ đối đầu với nhau này.
Sau khi thầm phấn khích, Esther bắt đầu cân nhắc cách xử lý tình huống này.
Bởi cô chợt nhận ra, dù Draco luôn đe dọa cô, nhưng thực ra cô cũng có thể dùng chính chuyện này để đe dọa ngược lại hắn.
Mối bất hòa đã bắt đầu, nếu cứ tiếp tục đối đầu, có lẽ Esther sẽ phải dè chừng Draco. Nhưng giờ đây, khi hắn đã chủ động nhượng bộ, hắn cũng đã để lộ điểm yếu của mình. Và chẳng có lý do gì mà cô để không tận dụng điều đó cả.
Nét mặt Esther dần hiện lên một nụ cười thích thú. Cô bắt đầu tìm kiếm xung quanh, cuối cùng chọn được một cây bút lông cao cấp.
Cô viết một mẩu thư ngắn:
"Giáng sinh vui vẻ.
Và nếu anh còn dọa em thêm lần nữa, em sẽ nói cho mọi người biết chuyện anh bảo em theo dõi Harry Potter."
Esther vui vẻ bỏ bức thư vào trong phong bì, rồi tìm một hộp nước hoa xịt lên rồi gói lại. Sau đó, cô giao nhiệm vụ gửi món quà này cho con cú mèo Donut của mình.
Còn về biểu cảm của Draco khi nhận được món quà này á? Điều đó không nằm trong sự quan tâm của cô.
Giờ đây, cô chỉ muốn tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh của mình thật thoải mái.
Kỳ nghỉ Giáng sinh không dài, Esther dành phần lớn thời gian để ở nhà đọc sách. Từ Lịch sử Phép thuật Chính thống đến Hai mươi người làm ra đũa phép vĩ đại của thời Trung cổ, rồi đến Mười điều cần lưu ý khi nuôi rồng, cô đọc đủ loại sách, ngấu nghiến từng trang một.
Không ngờ rằng chỉ trong chớp mắt, đã đến ngày trở lại trường.
Cuộc sống ở trường vẫn không có gì thay đổi. Những cây Mandrake vẫn chưa trưởng thành, vì vậy các học sinh bị hóa đá vẫn phải nằm trong phòng y tế.
Sau khi Hermione chế nhầm thuốc Đa dịch có pha lẫn lông mèo, cô ấy đã phải nhập viện. Esther biết rõ nguyên nhân từ trước nhờ vào những gì nhớ về cốt truyện, nhưng các học sinh khác thì không. Tất nhiên họ đã cho rằng Hermione là nạn nhân mới nhất của các cuộc tấn công.
Vài ngày đầu học kỳ mới khá yên ả. Draco không đến gây chuyện với cô ngay lập tức, trong khi Harry và Ron bận rộn chăm sóc Hermione.
Đầu tháng hai, Hermione xuất viện.
Không có thêm học sinh nào bị tấn công, và khi các học sinh nhà Hufflepuff nghe Giáo sư Sprout nói rằng những cây Mandrake sắp trưởng thành, đồng nghĩa với việc các nạn nhân bị hóa đá đã có thể được chữa.
Bầu không khí tại trường học dần trở nên nhẹ nhõm hơn.
Nhiều người tin rằng kẻ đứng sau các cuộc tấn công đã từ bỏ kế hoạch vì sự cảnh giác cao độ của giáo sư và học sinh. Tuy nhiên, Ernie vẫn khăng khăng rằng Harry là thủ phạm.
Esther không còn buồn chỉnh sửa suy nghĩ của anh họ mình nữa. Dù sao thì, đến cuối năm học, sự thật cũng sẽ sáng tỏ.
Dù sao Hogwarts cũng chẳng lớn lắm, nên Esther có vô tình gặp Draco vài lần. Mỗi lần như vậy, hắn đều trừng mắt nhìn cô với vẻ mặt tối sầm, nhưng không hề tìm cách gây sự giữa chốn đông người.
Có lẽ vì Draco cũng bận rộn với các buổi tập luyện Quidditch, nên mỗi lần gặp đều chỉ nhìn thoáng qua. Giữa hai người không xảy ra thêm cuộc tranh cãi nào.
Ngày mười bốn tháng hai – Lễ Tình Nhân – cuối cùng cũng đến. Như thường lệ, giáo sư Lockhart lại gây chuyện. Ông ta trang trí lại Đại Sảnh Đường, sau đó thuê mười hai người lùn để đi phát thiệp chúc mừng cho mọi người.
Esther nhìn những người lùn xấu xí đến mức không thể nhìn thẳng đó, khóe miệng giật giật.
Coi bộ hôm nay không thể yên bình được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip