Chương 4: Kéo anh lên sân khấu để tạo sự khác biệt

Editor: Moonliz

Sau khi mua xong đũa phép, Ernie lại dẫn cô đến cửa hàng áo choàng của phu nhân Malkin để may một chiếc áo choàng.

Người ở đây cũng rất nhiều, nhưng vẫn tốt hơn so với tiệm sách Flourish và Blotts, rốt cuộc thì không phải học sinh Hogwarts nào cũng cần đặt may áo choàng riêng, nhưng học sinh ở mọi lứa tuổi đều cần phải mua sách.
Sau khi đo xong chiều cao và cân nặng, họ trả tiền đặt cọc và rời khỏi đó.

Chỉ có thể nói vì cô không cùng khoá với nhóm chúa cứu thế, nếu không có lẽ năm nay cô đã có thể nhìn thấy cảnh tượng nổi tiếng ở cửa hàng áo choàng của phu nhân Malkin rồi.

"Em có muốn mua thú cưng không? Như là cú mèo hoặc mèo ấy?"

Đúng lúc đến lối vào của Vườn thú Pháp thuật, Ernie hỏi cô.

Các cậu bé rất thích thể hiện dáng vẻ lợi hại của mình trước mặt em gái của mình để giữ vững địa vị của anh trai.

Ngay cả một Hufflepuff cũng không phải ngoại lệ.

Vì vậy sau khi nói xong, anh ấy hất cằm lên, nói một cách quen thuộc: "Nhưng nếu em muốn mua một con cú mèo thì vẫn nên đến cửa hàng cú mèo Eeylops, cú mèo ở đó khá ổn. Cú mèo của người tên là Harry cũng được mua ở đó, đúng rồi, em có biết chúa cứu thế Harry Potter nổi tiếng đỉnh cao không?"

Esther gật đầu: "Đương nhiên là em biết rồi."

Tôi không chỉ biết quá khứ của anh ấy, mà cô còn biết anh ấy đã được bọn trẻ nhà Weasley cứu khỏi nhà chú dì vào cuối kỳ nghỉ hè này nữa. Lúc đến Hẻm Xéo còn không cẩn thận vào Hẻm Knockturn, đúng lúc gặp cha con nhà Malfoy đang bán lại những vật phẩm hắc ám.

Esther âm thầm nghĩ.

Nhắc đến chúa cứu thế Harry Potter, trên mặt Ernie lộ ra vẻ ngưỡng mộ: "Harry thực sự rất giỏi, cậu ấy đánh bại một con cự quái, cho nhà Gryffindor rất nhiều điểm, làm nhà Gryffindor vượt qua nhà Slytherin, giành lấy giải thưởng nhà của năm."

Hiện tại anh ngưỡng mộ anh ấy, nhưng chờ đến khi vào năm học, sau sự kiện Phòng chứa bí mật, anh sẽ nghi ngờ anh ấy và cho rằng anh ấy là [người thừa kế của Slytherin] ngay thôi.

Esther vẫn mỉm cười.

"Em không thích nuôi động vật, nhưng vì có thể giao tiếp với cha mẹ một cách dễ dàng hơn, em nghĩ em vẫn nên mua một con cú mèo."

Cô cắt ngang lời khen ngợi của Ernie tới chúa cứu thế, kéo cuộc trò chuyện về chủ đề ban đầu.

Khi Ernie nghe cô nói như vậy, anh ấy dẫn cô đến thẳng cửa hàng cú mèo Eeylops.

Esther thật sự không thích nuôi động vật, mà cô cũng chẳng thích nuôi thực vật. Có thể là do kiếp trước quá bận, đến cả bản thân mà cô cũng không nuôi nổi thì đừng nói đến chuyện nuôi động vật với thực vật khác.

Vì thế cô chỉ tuỳ tiện đi dạo xung quanh, và chọn ra một con cú mèo hợp mắt cô nhất.

Ernie mang lồng đến giúp cô, anh ấy thích nuôi thú cưng hơn Esther rất nhiều. Anh ấy vừa trêu chọc cú mèo, vừa nói với cô: "Em đã quyết định sẽ đặt tên gì cho con cú này chưa? Nếu chưa nghĩ ra thì anh có thể đặt giúp em."

Esther không thèm suy nghĩ nói: "Em nghĩ kỹ rồi, nó tên là Donut."

Ernie không hiểu cho lắm: "Vì sao em lại đặt cái tên này vậy? Vì em thích ăn Donut à?"

Esther nói: "À, đúng thế."

Thật ra hồi cô còn nhỏ vào kiếp trước, gia đình dì của cô có nuôi một con mèo nhỏ và cũng đặt nó cái tên này, nhưng sau đó nó lại chết trong một vụ tai nạn xe hơi.

Nó chết ngay trước mặt cô, bị một chiếc xe tải đè vào rồi trở nên nát bét.
Sau đó cô không thích nuôi thú cưng nữa, có lẽ cũng có nguyên nhân này.

Ernie không nghĩ nhiều, các cô bé thường thích dùng những cái tên dễ thương để đặt cho thú cưng của mình, điều đó chẳng là vấn đề gì to tát cả.

"Vậy hai ngày nữa em nhớ đến nhà anh tìm anh chơi nhé, anh sẽ mời em ăn bánh donut."

Anh ấy nhiệt tình mời cô.

Sau khi mua xong thú cưng, Ernie không nhịn được mà kéo cô đến tiệm Giỡn.

Ở đó, họ bất ngờ gặp phải bạn của Ernie.

"Này! Justin, cậu cũng ở đây à!"

Anh ấy mừng rỡ ôm một cậu bé tóc xoăn.

"Ernie! Thật trùng hợp khi gặp cậu!"

Cậu bé đó cũng vô cùng vui mừng.

Esther đã biết người đó là ai, Justin Fletchley, một cậu bé có xuất thân là Muggle, trong sách có nói đây là bạn tốt của Ernie. Cậu là một trong những học sinh xui xẻo bị hoá đá trong phòng chứa bí mật vào năm nay. Năm thứ năm, cậu cũng gia nhập đội quân Dumbledore với Ernie, một vai phụ chính diện.

"Đây là em họ của tớ, Esther Mayne."

Ernie giới thiệu họ với nhau: "Con bé là học sinh mới của năm nay, hơn nữa con bé cũng lớn lên ở thế giới Muggle nên chắc hẳn hai người sẽ có đề tài chung."

Mắt Ernie sáng lên: "Chào em, anh là bạn của Ernie, tên anh là Justin Fletchley, là một học sinh của Hufflepuff, em cũng là phù thuỷ Muggle à?"

Sau khi hỏi xong, cậu lại cảm thấy câu hỏi của mình thật buồn cười, Ernie là phù thuỷ thuần huyết thì người có mối quan hệ họ hàng với anh ấy không thể có xuất thân từ Muggle được.

Quả nhiên, ngay sau đó cậu nghe thấy Esther nói: "Mẹ em là phù thuỷ thuần huyết còn cha em là phù thuỷ Muggle nên có thể nói em là một hỗn huyết."

Justin tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cả ba cùng đi vào tiệm Giỡn để mua đồ.

Đây là lần đầu tiên Esther đến đây, cô vô cùng tò mò với những thứ này, cô vừa ngó trái ngó phải đã vô thức mua một đống đồ.

Lúc tính tiền, Ernie thấy có hơi nhói trong lòng, vốn dĩ anh ấy còn đang tích cóp một ít tiền để mua một chiếc chổi bay mới.

Tuy khả năng bay của anh ấy ở mức trung bình nhưng anh ấy vẫn có niềm đam mê với Quidditch.

Nhưng vì đã nói trước rồi, mà giờ lại nuốt lời thì không ra dáng anh trai nữa nên anh ấy chỉ có thể cắn răng trả tiền.

Justin không biết gì về sự việc, thấy anh ấy hào phóng như vậy thì khen anh ấy đúng là đại gia ngầm.

Ernie: Tuy rằng rất đau lòng nhưng vẫn phải mỉm cười.

Thiếu chút nữa Esther bị biểu cảm của anh ấy làm cho phụt cười, cô ho khan hai tiếng, sau đó cất giọng nói ngọt ngào lên: "Anh đối xử với em tốt thật đấy, thế này đi, chúng ta cùng đi đến cửa hàng Quidditch đi, em cũng sẽ mua quà tặng anh."

Tuy rằng Ernie rất cảm động nhưng vẫn phải giả vờ hào phóng: "Thân là anh trai thì việc mua đồ cho em gái là chuyện nên làm, em không cần phải mua quà tặng anh đâu."

"Ồ!" Justin không nhịn được mà khen ngợi: "Anh ơi, dáng vẻ làm anh trai của anh thật là quyến rũ làm sao, anh có thấy phiền khi có thêm một người em trai như em không?"

Ernie trợn mắt nhìn cậu: "Phiền!"

"Đừng như vậy mà, thật sự không được nữa thì em có thể làm em gái của anh đó." Cậu mỉm cười tiếp tục trò đùa.

"Xin đừng làm tớ thấy tởm nữa!"

Bỗng nhiên Ernie kéo Esther rồi bỏ chạy, cố gắng thoát khỏi thằng bạn thần kinh không bình thường này.
Justin cười đuổi theo phía sau họ.

Họ cãi nhau ầm ĩ trong lúc đi đến tận khi vào vào cửa hàng Quidditch, thấy một đám nhóc đang vây quanh để xem một cái chổi.

"Đây là Nimbus 2001 bản mới nhất đấy!"

Ernie cũng chen vào, nhìn chiếc chổi bay phiên bản mới nhất với vẻ mặt đầy si mê.

Esther cũng nhìn thoáng qua, cảm thấy chỉ là một cái chổi mà thôi, cũng chẳng có gì đẹp cả. Cô thích Quidditch nhưng không thích chơi Quidditch nên cô chẳng mấy hứng thú với chổi bay.

Ernie và Justin đang trò chuyện sôi nổi về chiếc chổi với nhau, còn Esther thì đi loanh quanh cửa hàng một mình.

"Vậy nhé, cảm ơn ngài Malfoy rất nhiều vì đã ủng hộ."

Một nhân viên cửa hàng cung kính mời hai bóng dáng một lớn một nhỏ đi ra từ phòng khách ở phía sau.
Esther quay đầu nhìn lại, thấy đó là một cặp cha con.

Cha cậu bé có mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt xanh xắm lạnh như băng và ngập tràn sự ngạo mạn, thoạt nhìn khuôn mặt tái nhợt đó thì có thể thấy đây là một người khôn khéo, giàu có và đầy thủ đoạn.

Mà cậu bé đứng bên cạnh thì lùn hơn, mái tóc màu bạch kim được vuốt ngược lên đầy tỉ mỉ, lộ ra cái trán trắng nõn, đôi mắt màu xanh xám sáng lên, chiếc cằm nhọn, gương mặt hơi phúng phính mang nét trẻ con, môi mỏng hơi cong lên để lộ nụ cười lễ phép, ngược lại có thể thấy đây là người có vẻ ngoài tốt.

Với những đặc điểm diện mạo một cách rõ ràng như vậy, Esther liếc mắt một cái có thể nhận ra cặp cha con này là ai.

Lucius Malfoy nổi tiếng trong [Harry Potter] và đứa con trai còn nổi tiếng hơn cả ông ta, Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip