Chương 41: Nam chính và nữ chính đánh nhau rồi!!!

Editor: Moonliz

Tình hình ngày càng mất kiểm soát.

Vốn dĩ Harry đang ngăn cản Ron, thấy khuôn mặt có vẻ như sắp bùng nổ của Esther, anh nhanh chóng cãi lại khi nghe Draco nói như vậy. Harry lớn tiếng nói: "Malfoy, đừng ăn nói bừa bãi ở đây. Nếu muốn nhắm vào tao thì cứ nhắm vào tao đi, đừng kéo những người vô tội khác vào."

Nghe thấy Harry nói vậy, Draco mới chậm rãi quay đầu lại, nhướn mày chế nhạo: "Ôi, Chúa cứu thế vĩ đại của chúng ta thật cao cả, lúc nào cũng nghĩ cho người khác."

Harry ghét nhất cách hắn giả bộ như thế khi gọi mình, điều này làm anh cực kỳ khó chịu. Anh mím môi, suy nghĩ xem có nên tung thêm một phép nữa để làm hắn câm miệng lại không.
Nhưng khi còn chưa kịp quyết định, thì đã có người ra tay trước.

Là Donna.

Cô ấy đẩy thật mạnh vào lưng Draco, khiến hắn loạng choạng suýt ngã.

"Đừng có nói mấy lời đáng ghét đó nữa! Tránh ra, bọn tôi phải đi học!"

Tuy dáng người Donna nhỏ nhắn, nhưng sức mạnh lại không hề nhỏ tí nào. Khi cô ấy bộc lộ khả năng, ngay cả học sinh năm trên của nhà Gryffindor cũng phải nhường cô vài phần, huống chi là Draco – kẻ từ nhỏ đã quen bắt nạt kẻ yếu.

Donna kéo tay Esther bước qua bên cạnh Draco.

Draco bị cú đẩy làm cho đau đến nghiến răng nghiến lợi, lại nghe thấy kẻ thù không đội trời chung của mình – Harry Potter – đang bật cười chế nhạo, làm hắn giận sôi người. Hắn không kìm được hét lên: "Cười cái gì, đồ Máu bùn bẩn thỉu!"

Câu nói vừa thốt ra, xung quanh lập tức yên lặng như tờ.

Percy lớn tiếng trách mắng Draco vì dám xúc phạm bạn học.

Sau vụ việc trên sân Quidditch, Donna đã biết "Máu bùn" là một từ làm nhục người khác, nhưng vì không quen thuộc với từ này, nên cô ấy không phản ứng lại kịp được.

Ngược lại, Esther – người vẫn luôn im lặng – thì dừng bước. Cô quay đầu lại nhìn Draco với ánh mắt lạnh như băng.

Quả nhiên, trẻ hư mà không phạt thì sẽ chẳng thể ngoan nổi.

Cô đã nhẫn nhịn rất lâu, không muốn dính dáng quá nhiều đến họ, nhưng càng nhịn, đối phương lại càng lấn đến. Lúc này cô còn cần phải nhịn nữa không?

Câu trả lời là không bao giờ nhịn nữa!
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Esther lao lên như một tia chớp và tung ngay một cú đá.

Cô không ngốc như Ron, rút đũa phép ra làm gì? Đánh thẳng tay không phải vừa nhanh vừa hiệu quả hơn sao?

Tiếng hít sâu vang lên xung quanh, tình hình hoàn toàn mất kiểm soát.

Draco đỏ mặt tía tai vì giận. Hắn là con trai, lại lớn hơn Esther một tuổi, nói về sức mạnh thì Esther không thể sánh bằng, nhưng hắn lại là một "cậu ấm" sống trong thế giới pháp thuật từ nhỏ, thiếu kinh nghiệm đánh nhau. Đừng nói là đấu lại Harry hay Ron, đến một cô gái như Esther hắn cũng không đỡ nổi.

"Đồ điên! Esther, em đúng là đồ điên!"

Hắn hét to, mái tóc vàng vốn chải chuốt gọn gàng giờ rối tung, trông vô cùng thảm hại.

Esther nghe thấy hắn vẫn đang gào thét, lại tung thêm một cú đấm nữa.

Đến lúc này, những người đứng xem mới kịp phản ứng. Percy định chạy lên ngăn cản thì bị Donna đẩy ra. Cô ấy cũng lao vào đánh giúp Esther.

Hai cậu bạn thân của Draco thấy vậy, nhanh chóng xông lên cứu hắn.

Thế là từ một trận đánh tay đôi biến thành một cuộc ẩu đả tập thể.

Harry và Ron đứng bên cạnh nhìn mà há hốc mồm.

"Harry, con gái nhà Hufflepuff ai cũng... mạnh mẽ thế này sao?"

Ron lẩm bẩm hỏi.

Harry lắc đầu: "Chắc không phải đâu..."

Anh vừa nói, vừa tranh thủ đá Draco một cái trong lúc hỗn loạn.

Cuối cùng, màn kịch này kết thúc khi giáo sư McGonagall đến.

Dù rằng Draco là người gây sự trước, nhưng vì Esther là người ra tay đầu tiên, nên cô vẫn bị phạt.

Kết quả là Hufflepuff và Slytherin, mỗi nhà bị trừ 20 điểm. Tất cả những người tham gia đánh nhau bị phạt lao động cải tạo một ngày, riêng "chủ mưu" Esther và Draco bị phạt thêm một tuần.

Chiều hôm đó, bọn họ không được đi học, mà bị dẫn đến văn phòng giáo sư để "giáo dục tư tưởng".

Esther không biết giáo sư Snape sẽ "dạy dỗ" Draco thế nào, nhưng cô đoán chắc sẽ chẳng dễ chịu gì.

Dù sao, Giáo sư Snape từng mất đi tình bạn với mẹ của Harry – Lily, chỉ vì lỡ nói từ "Máu bùn". Đây chắc chắn là một trong những việc ông ấy hối hận nhất trên đời.

Bây giờ học sinh của nhà mình lại ngang nhiên xúc phạm bạn học bằng từ này, không cần nghĩ cũng biết Draco sẽ bị xử lý thảm thế nào.

Esther thầm cười đầy khoái chí.

"Merlin ơi! Trò còn cười được nữa à? Trò không thấy đau à?"

Giáo sư Sprout thở dài nhìn Esther.

Esther và Donna đang đứng trong văn phòng của bà ấy. Nghe vậy, Esther lập tức ngừng cười, cúi đầu nhận lỗi: "Em xin lỗi thưa giáo sư Sprout."

Giáo sư Sprout bất lực lắc đầu: "Tôi đã từng dạy qua rất nhiều thế hệ học sinh Hufflepuff, nhưng kiểu đánh nhau giữa thanh thiên bạch nhật như các trò thì không có nhiều đâu. Nhất là ở hiện trường chỉ có hai học sinh nữ năm dưới của nhà Hufflepuff. Lỡ bị thương thì phải làm sao?"

Esther và Donna lén nhìn nhau, không nói lời nào.

"Nhưng phải nói là các trò đánh rất tốt." Giáo sư Sprout đổi giọng: "Malfoy đúng là quá đáng, làm sao có thể xúc phạm bạn học như vậy? Chỉ là tôi hy vọng lần sau, khi các trò ra tay thì đừng quá manh động như vậy, ít nhất hãy đợi khi có đông học sinh nhà mình có mặt ở đó."

Donna ngẩng đầu, thử dò hỏi: "Thưa giáo sư, giáo sư không trách bọn em làm Hufflepuff bị trừ điểm sao?"

Giáo sư Sprout mỉm cười: "Không sao cả, chỉ cần các trò không bị thương là tốt rồi. Bị trừ điểm thì cứ để bị trừ, tôi tin rằng có Esther ở đây, số điểm này sẽ sớm được bù lại, đúng không?"

Esther gật đầu chắc chắn: "Vâng, thưa giáo sư. Em nhất định sẽ kiếm lại số điểm này!"

Giáo sư Sprout hài lòng vỗ nhẹ lên vai Esther, ân cần nói: "Thật ra, tôi rất vui với biểu hiện của trò ngày hôm nay. Trò không chỉ bảo vệ bạn bè của mình mà còn dũng cảm hơn rất nhiều so với trước đây. Tôi tin rằng sau chuyện này, Malfoy sẽ không dám gây rắc rối cho trò nữa."

Đây vốn là bản chất thật của Esther, chỉ là trước đó cô cố ý tỏ ra mềm mỏng mà thôi.

Nhưng cô không thể nói điều này ra, nên cô chỉ có thể mỉm cười đáp lại.

Trước khi rời khỏi văn phòng, giáo sư Sprout còn không quên nhắc nhở họ đến phòng y tế để kiểm tra.

Thật ra, Esther và Donna không bị thương gì đáng kể, chỉ có cổ tay phải của Esther hơi sưng đỏ.

Đó là do lúc cô đánh Draco, hắn đã nắm chặt cổ tay cô. Nhưng cũng không quá nghiêm trọng, có lẽ đến ngày mai sẽ khỏi.

So với cô, có lẽ Draco sẽ bị thương ngoài da nhiều hơn một chút.

Họ không đến phòng y tế mà trực tiếp trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff.

Các học sinh khác trong nhà Hufflepuff không ngừng khen ngợi "chiến tích" của hai người.

"Hay lắm! Chị đã không ưa tên Malfoy đó từ lâu rồi!"

Susan khoác vai Donna, không quên giơ ngón cái tán thưởng.

Bạn cùng phòng Cassie thì lo lắng hỏi hai người có bị thương không. Sau khi xác nhận cả hai đều ổn, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm: "Hôm nay các cậu thật sự... Nhưng lần sau nếu muốn ra tay, hãy chọn chỗ đông người của nhà mình. Lỡ không đánh lại bọn họ thì làm thế nào?"

Esther cười đáp: "Không sao, lúc đó có rất nhiều học sinh nhà Gryffindor. Cậu phải tin rằng nếu chúng tớ xảy ra xung đột với nhà Slytherin, họ chắc chắn sẽ giúp chúng tớ chứ không phải giúp nhà Slytherin."

Cassie vẫn không yên tâm: "Nhưng nhà Malfoy có chút thế lực trong Bộ Pháp thuật. Nếu hắn kể chuyện này cho gia đình, rồi họ đến gây phiền phức cho các cậu thì sao?"

"Vậy thì cứ để họ đến thôi."

Ernie đang đứng bên cạnh, lạnh lùng lên tiếng: "Ai thèm sợ bọn cỏ đầu tường như nhà họ chứ?"

Esther cũng mỉm cười trấn an Cassie: "Không sao đâu. Dạo này cha tớ đang ở nhà. Nếu họ dám gọi phụ huynh, thì tớ cũng sẽ gọi phụ huynh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip