Chương 42: "Tôi khai! Tôi khai hết!"

Editor: Moonliz

Ngày hôm sau, các lớp học diễn ra như thường lệ.

Khi ăn sáng trong đại sảnh, Esther đã thấy Draco ngồi ở bàn nhà Slytherin với vẻ mặt u ám từ xa. Hắn im lặng ăn sáng, thậm chí không ngẩng đầu lên khi thấy Esther và nhóm của cô đi ngang qua.

Khác với nhà Hufflepuff, nơi tinh thần đoàn kết được đề cao, chắc chắn nhà Slytherin sẽ trách móc Draco vì đã khiến nhà bị trừ điểm nặng nề như vậy.

Esther chỉ liếc qua một cái rồi không nhìn nữa, tiếp tục ăn sáng với tâm trạng khá tốt. Xong bữa, cô vội vàng rời khỏi Đại Sảnh Đường.

Tối hôm đó, họ bắt đầu buổi lao động cải tạo đầu tiên.

Do gần đây lâu đài không an toàn, công việc cải tạo được đổi thành giúp giáo sư Snape chuẩn bị nguyên liệu chế tạo độc dược cho ngày hôm sau hoặc giúp giáo sư Sprout chăm sóc thảo dược.

So với việc phải theo Hagrid vào Rừng Cấm hay dọn dẹp những thứ cũ kỹ của Filch, thì ít nhất làm việc dưới sự giám sát của hai vị chủ nhiệm nhà cũng an toàn hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, "an toàn hơn" không có nghĩa là không có điều bất trắc gì xảy ra.

Esther biết nguyên nhân khiến học sinh bị hóa đá là do quái vật Basilisk trong Phòng chứa bí mật của Slytherin được thả ra. Ánh mắt của nó có thể giết chết bất kỳ ai nhìn thẳng vào. Những người bị hóa đá là vì họ không nhìn trực tiếp vào mắt con quái vật đó.

Cô nhớ rằng Colin, nạn nhân đầu tiên, đã thấy Basilisk qua ống kính máy ảnh. Justin thì nhìn qua cơ thể gần như trong suốt của Nick-suýt-mất-đầu. Còn Hermione... cô ấy bị hóa đá vì nhìn qua một tấm gương thì phải?

Dù trong nguyên tác không có nhân vật như cô, nên về lý thuyết cô sẽ không bị cuốn vào những rắc rối này, nhưng cẩn tắc vô áy náy. Khi trở về nhà vào dịp Giáng sinh, cô đã mua vài hộp kính áp tròng. Hàng ngày, vào thời gian lên lớp, cô đều đeo kính để tự bảo vệ mình.

Cô nghĩ rằng nếu ánh mắt xuyên qua hồn ma của Nick nhưng vẫn có thể ngăn cái chết, thì chắc đeo kính áp tròng cũng được, đúng không nhỉ?

Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của cô. Để chắc chắn hơn, cô còn mang theo một cặp kính râm.

Dù vậy, cô nhớ trong nguyên tác, thời gian này không có vụ tấn công nào xảy ra. Do cuốn nhật ký của Voldemort đang ở trong tay Harry, vậy nên khoảng thời gian này tương đối an toàn.

Buổi lao động cải tạo đầu tiên là giúp giáo sư Snape xử lý nguyên liệu chế độc dược.

Nhìn chậu đầy những con sên nhầy nhụa và các cọng cây bong bóng, Esther cảm thấy hoàn toàn bất lực.

Draco và nhóm bạn của hắn có kinh nghiệm hơn và còn khá tinh ranh. Trong khi Esther còn đang ngẩn người, họ đã nhanh tay chọn xử lý các cọng cây bong bóng.

Để lại Esther và Donna đối mặt với một thùng đầy sên nhầy nhụa, cả hai chỉ biết trố mắt nhìn nhau.

Ở bàn làm việc bên cạnh, giáo sư Snape đang chăm chú chấm bài, thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát họ.

Thấy Esther và Donna vẫn chưa động tay, ông ấy mỉa mai: "Các trò đứng đó ngẩn ngơ làm gì? Tính qua đêm cùng lũ sên à?"

Esther và Donna vội vàng mang đồ bảo hộ, chuẩn bị xử lý đống sên.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự cầm một con sên, Esther vẫn hoàn toàn sụp đổ.

Trong tích tắc, mặt cô trắng bệch, toàn thân như hóa đá. Trong giây phút đó, mọi cảm giác trên thế gian dường như biến mất, chỉ còn lại con sên trơn nhầy, mềm nhũn đang ngọ nguậy trong tay cô.

Cô muốn bỏ chạy, nhưng không thể.

Esther ném con sên ra xa theo phản xạ, rồi sau đó ngồi thụp xuống, định dùng tay để ôm lấy mình nhưng phát hiện ra tay vẫn còn vương chất nhầy, nên không thể làm gì ngoài co rúm lại.

Con sên rơi thẳng vào đống cây bong bóng mà Draco và nhóm hắn đang xử lý. Draco nhìn con sên bằng ánh mắt ghê tởm, sau đó ngẩng đầu lên, định buông lời chế nhạo, nhưng khi thấy dáng vẻ của Esther, hắn thoáng khựng lại.

"Em bị sao thế? Bị sên tấn công à?"

Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Draco vẫn không ngừng buông lời cay độc.

Esther không thèm đáp lại.

Donna bên cạnh lo lắng định kéo cô đứng dậy: "Esther, cậu sao thế?"

Nhìn thấy găng tay của Donna cũng dính đầy chất nhầy, Esther hoảng loạn lùi ra xa: "Đừng lại gần tớ!"

Phản ứng quá lớn của cô khiến Donna hoảng sợ và làm giáo sư Snape chú ý.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Giáo sư Snape cau mày, lạnh lùng tiến đến xem xét.

Donna vốn sợ giáo sư Snape, thấy ông ấy đến gần với vẻ mặt đáng sợ, cô ấy lập tức nghĩ rằng Esther sẽ bị phạt. Trong lúc cuống cuồng muốn che chắn cho Esther, cô ấy vô tình đá đổ cả thùng sên.

Một thùng sên đầy nhầy nhụa tràn ra, bò lổm ngổm trên sàn nhà.

"Aaaaaa!!!!"

Esther không thể chịu đựng thêm được nữa, hét toáng lên. Tay chân luống cuống, cô bò lăn lộn trên sàn, cố gắng thoát khỏi đám sên đang bò lổm ngổm khắp nơi bằng những động tác kỳ quặc.

Nhưng khi nhận ra rằng mình chẳng thể tránh xa lũ sên này, cô bất giác nhảy lên ôm chặt lấy Draco gần đó. Dùng cả tay lẫn chân, cô leo lên lưng cậu ta, siết cổ cậu chặt cứng và tiếp tục gào thét.

"Aaaa!!! Tôi khai! Tôi khai hết!!! Cứu tôi với!!!"

Giáo sư Snape: ...

Donna: ???

Draco... chẳng thể biểu lộ cảm xúc gì, vì hắn sắp nghẹt thở.

"Bỏ ra! Tôi sắp không thở được nữa rồi!"

Mặt Draco đỏ bừng, cố vươn tay gỡ tay Esther ra khỏi cổ mình, nhưng hành động này chỉ khiến cô siết chặt hơn.

"Đừng ném tôi vào đống sên! Làm ơn! Tôi khai hết mà, aaa!!!"

Esther đã hoảng loạn đến mức mất hết lý trí, thậm chí không biết mình đang nói gì.

Mặt giáo sư Snape tối sầm lại như đáy nồi, vung đũa phép một cái. Lũ sên trên sàn lập tức chui trở lại thùng, cả sàn nhà cũng được dọn sạch bóng không còn vết chất nhầy.

"Tiểu thư Mayne, trò muốn khai cái gì?"

Giọng trầm lạnh của Snape như một liều thuốc an thần cực mạnh, kéo tâm trí rối loạn của Esther trở lại.

Nhìn sàn nhà giờ đây đã sạch sẽ, không còn con sên nào, nỗi sợ trong lòng cô dịu bớt, và trí thông minh cuối cùng cũng quay về với cơ thể cô.

Nhớ lại những lời vừa thốt ra lúc hoảng loạn, Esther suýt nữa toát mồ hôi lạnh.

Khai cái gì? Chẳng lẽ là khai ra những gì cô biết về cốt truyện trong nguyên tác à?

May mà dù bị dọa đến mức ngu người, cô vẫn chưa lỡ miệng nói điều gì không nên nói.

Nhịp tim đang đập thình thịch của cô dần trở lại bình thường. Esther hắng giọng nhẹ, định viện cớ nói qua chuyện, nhưng Snape đã nhanh hơn một bước.

"Tôi nghĩ cô nên bắt đầu bằng cách leo xuống khỏi người trò Malfoy. Nhìn trò ấy sắp bị trò siết chết rồi kìa."

Lúc này Esther mới nhận ra mình vẫn đang trên lưng Draco.

Cô giật mình, lập tức nhảy xuống như bị điện giật.

Sau khi cô leo xuống, Draco khuỵu gối xuống, ho sặc sụa, mặt đỏ bừng.

Dưới ánh sáng, Esther nhìn thấy cổ Draco đỏ ửng, đó là dấu vết cô vừa siết quá chặt để lại.

"Xin lỗi..." cô lẩm bẩm, giọng ngượng ngùng.

Draco được Goyle đỡ dậy, đã lấy lại hơi thở, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng.

Không hiểu vì lý do gì, hắn không dám nhìn thẳng vào Esther nữa, chỉ quay mặt sang hướng khác một cách vụng về.

Esther nghĩ chắc hẳn hắn đang rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip