Chương 44: Đến phòng y tế

Editor: Moonliz

Cuối cùng, cô không phải xử lý đám sên nhớt đó.

Không biết vì lý do gì mà dường như cả Draco lẫn Donna đều ngầm hiểu ý nhau, họ dọn đống sên nhớt đi và chuyển nguyên liệu "Thân cây bong bóng" đến trước mặt cô. Có lẽ cảnh cô bò trườn vô cùng thê thảm vừa rồi đã làm họ hoảng sợ.

Sau khi xử lý xong hai thùng nguyên liệu chế thuốc lớn, họ mới rời khỏi văn phòng môn Độc dược.

Esther như người mất hồn, dù sau đó không phải động đến sên nhớt nữa, nhưng một thùng đầy sinh vật đang bò lúc nhúc vẫn để lại ám ảnh tâm lý nặng nề cho cô. Vừa ra khỏi cửa, cô đã lẩm bẩm:

"Chắc tớ phải đến phòng y tế một chuyến."

Cô thực sự cần một lọ thuốc an thần.

Donna nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng. Trông cô thật sự không ổn, ngay cả mái tóc vàng óng vốn luôn rực rỡ như ánh nắng giờ cũng trở nên xỉn màu.

"Để tớ đi cùng cậu nhé." Donna đề nghị với giọng điệu đầy quan tâm.

Từ lần chứng kiến Ron nôn ra sên nhớt, Donna đã biết Esther rất sợ loại sinh vật này. Nhưng cô ấy không ngờ phản ứng của Esther lại mạnh đến như vậy.

Esther lắc đầu: "Không cần đâu, gần đến giờ giới nghiêm rồi. Cậu về trước đi, tớ đi một mình cũng được mà."

Draco đứng bên cạnh, xoa cổ rồi hít một hơi thật sâu.

Da hắn vốn đã trắng, bây giờ trên cổ hắn còn bị đỏ bừng và sưng tấy lên, nhìn qua giống như vừa bị ai đó dùng dây thừng thít chặt.

"Tôi nghĩ người nên đến phòng y tế phải là tôi mới đúng." Hắn lạnh lùng nói với Esther, sau đó quay người bước thẳng về hướng của phòng y tế mà không thèm ngoái đầu lại.

Khi quay lưng về phía mọi người, vẻ mặt của hắn dần trở nên méo mó.

Chết tiệt! Esther là quái vật à? Sao cô lại khỏe thế?!

Hắn đã cố nhịn đau từ nãy đến giờ, nhưng thật sự không thể chịu nổi nữa.

Esther tạm biệt Donna và cũng đi về phía phòng y tế một mình.

Draco bước rất nhanh, Esther cũng không đuổi theo.

Cô vẫn như người mất hồn, tựa như linh hồn đã rời khỏi thể xác, chỉ còn cơ thể đang bước đi. Linh hồn cô vẫn bị ám ảnh bởi cảm giác kinh tởm của đám sên nhớt, không thể thoát ra được.

Đi được một đoạn, Esther chợt nhớ lại cảm giác khi chạm vào con sên nhớt mà cô bắt lúc nãy, cuối cùng không nhịn được mà kêu lên một tiếng: "Ọe—!"

Sau đó, cô bắt đầu nôn khan không ngừng.

Cô cứ thế nôn khan cho đến khi tới phòng y tế. Bên trong, bà Pomfrey đang xử lý vết thương trên cổ Draco. Thấy mắt Esther đỏ hoe, vừa đi vừa nôn khan, bà ấy nhanh chóng bỏ công việc trên tay xuống, vội vàng bước tới đỡ cô.

"Merlin ơi! Trò đã ăn phải thứ gì bị hỏng à?"

Bà ấy vừa hỏi vừa đỡ cô đi vào.

Esther không nói nên lời, chỉ lắc đầu.

"Hay có ai đó chơi khăm con?"

Cô lại lắc đầu.

Lúc này, Draco ở bên cạnh lên tiếng với vẻ khó chịu: "Cô ấy bị sên nhớt dọa cho chết khiếp."

"Bị sên nhớt dọa cho chết khiếp á?"

Bà Pomfrey nhíu mày, lặp lại lời hắn.

Draco cười nhạt: "Một cô gái nhút nhát nhà Hufflepuff bị cả một thùng sên nhớt dọa cho hồn bay phách lạc, chỉ đơn giản vậy thôi."

"Hoá ra cũng có người sợ những thứ như vậy." Bà Pomfrey nói, rồi đi lấy thuốc cho Esther.

Là một y sĩ của trường, tất nhiên bà ấy không sợ những sinh vật kỳ lạ, nhưng bà hoàn toàn hiểu tại sao Esther lại sợ hãi.

"Nói thật thì, đúng là sên nhớt hơi xấu xí. Toàn thân mềm nhũn như cục nhớt, còn tiết ra dịch nhầy, nhất là khi chúng bò chậm chạp rồi trườn đi, trông rất ghê."

"Ọe—"

Lời mô tả quá chi tiết của bà ấy khiến Esther lại thấy buồn nôn.

Thật may mắn vì tối nay cô không ăn gì nhiều, nếu không có lẽ cô đã nôn hết ra rồi.

"Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Uống xong thuốc là trò sẽ thấy đỡ hơn ngay thôi."

Bà Pomfrey đưa cho cô một lọ thuốc. Esther cầm lấy và uống một hơi.

Thuốc đắng đến mức mặt cô nhăn lại, nhưng thật thần kỳ, cảm giác buồn nôn của cô biến mất ngay lập tức.

Bà Pomfrey ân cần đưa cho cô một cốc nước mật ong: "Uống chút nước đi, thuốc này đắng lắm."

Esther uống nửa cốc nước rồi mới cảm thấy dễ chịu hơn. Ngước lên, cô nhìn bà Pomfrey với ánh mắt đáng thương và nhỏ nhẹ hỏi: "Cảm ơn bà, bà có khăn tay không ạ? Con muốn lau mặt một chút."

Lúc này, trên má cô vẫn còn vệt nước mắt, đầu mũi đỏ ửng, giọng nói khàn đặc vì nôn quá lâu, trông như vừa khóc một trận lớn.

Gương mặt cô tinh xảo và xinh đẹp, nay lại thêm vài phần mong manh yếu đuối, khiến người khác không khỏi sinh lòng thương cảm.

Bà Pomfrey lấy ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau sạch vệt nước mắt trên mặt cô, rồi mỉm cười an ủi: "Được rồi, giờ thì quay trở lại thành một cô gái xinh đẹp, đáng yêu rồi."

Esther mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn bà. Bà thật sự rất dịu dàng."

Bà Pomfrey cười đáp lại: "Cảm ơn trò đã khen."

Hai người trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Draco bên cạnh.

Draco cau mày, vẻ mặt khó chịu, cố tình tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý: "Bà Pomfrey, bà có thể băng bó cho tôi xong được không?"

Hắn bất mãn nói với giọng điệu lạnh lùng.

Lúc này bà Pomfrey mới nhớ ra vẫn còn một bệnh nhân khác, nên vội vàng xử lý tiếp vết thương cho Draco.

"Trò bị thương thế này là do đâu? Đánh nhau với ai sao?"

Vừa xử lý, bà ấy vừa nghiêm túc hỏi.

Nếu đúng là có xô xát giữa các học sinh, bà ấy chắc chắn sẽ báo cáo với các giáo sư khác.

Huống hồ vết thương lại còn ở cổ nữa, bà ấy càng cần chú ý hơn.

Nghe câu hỏi, Draco hừ lạnh, giọng đầy vẻ oán trách: "Tại sao tôi bị thương? Bà phải thử hỏi vị tiểu thư đáng thương nhà Hufflepuff kia kìa."

Trước ánh mắt nghi hoặc của bà Pomfrey, Esther ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí đáp: "Chuyện là... lúc đống sên nhớt đó đổ ra, con sợ quá... Trong lúc hoảng loạn đã siết cổ anh ấy."

Bà Pomfrey: "???"

"Dùng gì để siết cổ trò ấy? Dây thừng à? Sao trò bị hoảng lại đi siết cổ trò Malfoy bằng dây thừng chứ?"

Bà Pomfrey không hiểu nổi.

Esther vội vàng lắc đầu: "Không, không phải dây thừng! Là tay ạ... con nhảy lên lưng anh ấy, rồi dùng tay ôm chặt lấy cổ anh ấy."

Hóa ra là như vậy.

Bà Pomfrey thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, bà ấy cũng vừa xử lý xong vết thương cho Draco. Bà ấy đứng dậy, nhìn hai người và nói: "Mặc dù hai đứa đều không bị thương nặng, nhưng giờ đã đến giờ giới nghiêm, dạo này tòa lâu đài không an toàn lắm. Tôi khuyên hai đứa nên ở lại phòng y tế nghỉ ngơi qua đêm, sáng mai hãy rời đi."

Hả? Phải ở lại phòng y tế sao?

Esther có hơi không muốn.

Nhưng bà Pomfrey luôn kiên quyết về vấn đề an toàn của bệnh nhân. Không còn cách nào khác, Esther đành phải ở lại phòng y tế một đêm.

Cùng với tên Draco đáng ghét.

À, còn cả những người đang bị hóa đá như Colin và Justin nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip