Chương 45: Tâm Trạng Rối Bời
Editor: Moonliz
Phòng y tế chìm trong bóng tối.
Tuy phòng y tế của trường Hogwarts không tinh tế như bệnh viện của Muggle, nhưng ít nhất là nó không có mùi thuốc sát trùng mà Esther ghét nhất.
Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc ma thuật, thứ mùi mà cô đã quen sau khi sống khá lâu ở Hogwarts. Đối với cô lúc này, nó không đến mức khó chịu.
Esther nằm trên giường, nhưng trở mình mãi vẫn không ngủ được.
Rõ ràng cô đã uống thuốc an thần, đáng lẽ cô phải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng không hiểu sao, cô không hề thấy buồn ngủ một tí nào.
Cô cảm thấy có lẽ vì mình không quen ngủ giường lạ.
Các giường trong phòng y tế được ngăn cách bởi rèm che. Draco nằm đối diện, im lìm, dường như đã ngủ.
Cô bắt đầu nghĩ lại tất cả những trải nghiệm của mình kể từ khi bước chân vào Hogwarts. Dường như, dù cô không muốn đi chăng nữa, thì cô vẫn vô tình bị cuốn vào mối liên hệ với những nhân vật chính của thế giới này.
Cô quyết tâm trở thành một nhân vật phụ mờ nhạt, cách xa cốt truyện chính, vì sợ rằng sự tham gia của mình sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm, khiến câu chuyện đi chệch khỏi cái kết vốn đã ổn.
Nhưng khi cô tự hỏi chính mình, liệu cô thực sự không muốn làm cho cái kết trở nên tốt đẹp hơn sao?
Cô thực sự không muốn cứu những người đã mất trong cuộc chiến lớn sắp tới sao?
Ngày trước khi còn là độc giả, cô đã đau lòng vì những nhân vật đã ra đi. Huống hồ giờ đây, họ đã trở thành bạn học, bạn bè, thầy cô của cô.
Không nói đâu xa, chỉ riêng Cedric, người anh luôn dịu dàng, nói chuyện tử tế, yêu thích Quidditch, học giỏi và phẩm hạnh tốt. Cô thực sự có thể trơ mắt nhìn anh ấy đi đến cái kết bi thảm đó sao?
Không thể.
Cô cảm thấy rối bời, lúc thì nghĩ hay cứ thú nhận với hiệu trưởng Dumbledore, lúc lại tự nhủ nhất định không được tiết lộ thân phận của mình.
Cô sợ...
Sợ rằng nếu họ biết sự thật, họ sẽ đối xử với cô ra sao? Sẽ làm gì với thế giới này?
Khi họ biết mình chỉ là những nhân vật trong một cuốn sách, và cái kết đã được định đoạt sẵn, họ sẽ nghĩ gì?
Liệu họ có xem cô là một con quái vật hay kẻ lập dị hay không?
Hay họ sẽ coi cô là một kẻ điên nói năng hoang đường?
Còn cha mẹ cô thì sao?
Họ có còn coi cô là con gái yêu của mình nữa không?
Hay sẽ xem cô như một kẻ "giết chết" đứa con ruột của họ?
Cô không thể trả lời được.
Vì vậy, tạm thời cô chọn cách im lặng.
Chỉ khi thực sự sống trong câu chuyện, cô mới nhận ra ý nghĩ ban đầu của mình ngây thơ đến nhường nào.
Có lẽ ngay từ ngày đầu tiên nhập học, khi cô úp bánh kem vào mặt Draco, số phận đã định rằng cô không thể làm một nhân vật mờ nhạt được nữa rồi.
Vậy, con đường tiếp theo nên đi thế nào đây?
Cô buồn bã thở dài, đầu óc rối như tơ vò. Suy nghĩ mãi mà vẫn chưa thể đưa ra quyết định.
Bỗng, rèm che phía đối diện phát ra tiếng xoạt vì bị kéo mạnh ra.
Draco ngồi dậy với mái tóc hơi rối, ánh mắt khó chịu nhìn Esther:
"Em có thể đừng lăn qua lộn lại mãi được không? Ồn muốn chết, em không biết à?"
Lúc này Esther không có tâm trạng để cãi nhau với hắn, nên cô dứt khoát phớt lờ.
Không nhận được câu trả lời thì Draco sẽ không bỏ qua, hắn tiếp tục lớn giọng: "Này! Đừng giả vờ ngủ! Trả lời tôi đi!"
Esther vẫn không thèm đếm xỉa.
Không chịu được nữa, cậu nhóc bước xuống giường, giật mạnh rèm che của cô một cách không hề lịch sự một tí nào.
Ngay khoảnh khắc rèm bị kéo ra, Esther nhanh chóng chui tọt vào chăn, dùng hành động để biểu thị rằng cô không muốn nói chuyện với hắn.
"Em bị bệnh à?"
Draco không thể hiểu nổi hành động của cô, nhưng điều đó không thể ngăn cản hắn tuôn ra những lời chế nhạo.
Esther bất ngờ bật dậy, chăn trượt xuống, để lộ khuôn mặt mềm mại của cô, khiến Draco đứng bên cạnh giật mình.
"Draco, tại sao anh cứ phải đối đầu với em vậy?"
Cô ngước mắt lên, cau mày, nghiêm túc hỏi chàng trai đối diện.
Draco cúi xuống nhìn cô từ trên cao, trong căn phòng mờ tối, mái tóc vàng nhạt của hắn lấp lánh như ánh trăng.
"Tôi không hề nhằm vào em. Với lại, chúng ta không thân quen, làm ơn đừng tùy tiện gọi tên tôi."
Trong bóng tối, Esther không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng từ giọng điệu cô có thể nhận ra sự không hài lòng và sự chế nhạo ở trong đó.
Esther cảm thấy rất ngạc nhiên, cảm giác này còn to lớn hơn cả khi cô nhìn thấy một xô đầy sên nhầy nhụa.
"Em không nghe nhầm chứ? Vừa rồi anh nói từ 'làm ơn' với em à? Draco Malfoy mà cũng có thể nói 'làm ơn' với người khác à?"
Giọng cô đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi.
Mặt Draco lập tức tối lại. Hắn kéo mạnh rèm che lại, chắn giữa hai người, không muốn tiếp tục nói chuyện với Esther nữa.
Esther không chịu thua, kéo rèm ra, ló đầu nhìn sang: "Anh vẫn chưa trả lời em. Tại sao anh lại nhằm vào em?"
Draco đã nằm lại giường, lạnh lùng đáp: "Tôi đã nói rồi, tôi không nhằm vào em. Đừng quên, lúc đầu là do em đâm vào tôi trước."
"Đúng là em đã va vào anh, nhưng em đã xin lỗi rồi mà. Nếu anh muốn em bồi thường thì em cũng sẵn sàng làm việc đó. Nhưng anh không nên lấy cuốn sách môn Độc dược của em! Anh có biết em cần nó để học không? Giáo sư Snape đáng sợ đến thế, anh nghĩ thử đi, em đã đi học muộn rồi, lại không mang sách thì ông ấy sẽ tha cho em à?"
Nghe cô nói, Draco chỉ im lặng.
Esther bắt đầu thấy bức xúc. Nếu là ngày thường, chắc chắn cô sẽ không nói nhiều như vậy, nhưng dường như trong tối nay đầu óc cô có hơi không tỉnh táo, hoặc do kìm nén quá lâu, nên cô cần tìm nơi trút bầu tâm sự.
Dù thế nào, cô vẫn cứ nói tiếp.
"Thật đấy, đúng là lỗi của em khi đụng phải anh, nhưng những gì anh làm sau đó thực sự quá đáng. Dù anh thấy bực mình, thậm chí lấy một cái bánh ném lại vào mặt em, thì em cũng không—"
Khi cô nói đến đây thì cô bỗng nhận ra điều gì đó, rồi nhanh chóng dừng lại.
Draco đã ngồi dậy, giọng trầm trầm: "Không gì cơ? Sao không nói tiếp?"
Esther vội nằm xuống, kéo chăn che kín người: "Muộn rồi, em muốn ngủ. Đừng làm phiền em."
"Để tôi nói giúp em nhé?" Giọng Draco không lớn, nhưng lại nghe rõ mồn một trong mà đêm yên tĩnh: "Em sẽ không cố ý giả vờ hoảng sợ, sau đó ngất ngay trước mặt giáo sư Snape, đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, đúng không?"
Esther nhắm chặt mắt, giả vờ không nghe thấy.
Hắn thông minh thế này từ bao giờ vậy?
Không phải hắn là một nhân vật phản diện luôn tự làm hại bản thân sao? Sao có thể thông minh thế này được? Không hợp lý một tí nào cả!
Hỏng rồi, cô bị hắn nhìn thấu mất rồi.
Esther cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng vẫn không quên đáp trả: "Anh nói gì thế? Em nghe không hiểu. Thiếu gia Malfoy mà lại nói nhảm như vậy, chắc phải sớm cho đi kiểm tra thôi."
Draco hừ lạnh, bỏ qua lời lấp liếm của cô, tiếp tục: "Tôi đã thắc mắc tại sao tính cách của em sau này lại khác hoàn toàn với lúc đầu. Hóa ra ngay từ đầu em đã giả vờ rồi. Diễn xuất của em thực sự không ai sánh bằng được đâu, Esther ạ."
Còn lâu mới bằng được chủ nhiệm nhà mấy người nhé!
Không phải hắn nói chúng ta không thân à? Sao giờ lại gọi tên người khác thoải mái thế?
Esther lẩm bẩm trong lòng.
"Ha, em giỏi giả vờ thật đấy. Giờ thì tôi đã nắm thóp em rồi. Cứ đợi đấy mà xem!"
Draco tiếp tục lớn giọng đe dọa.
Nghe hắn lải nhải không ngừng, cuối cùng Esther cũng không thể chịu nổi được nữa, kéo rèm ra, cố ý đe dọa: "Nếu anh còn nói nữa, em sẽ gọi bà Pomfrey đến, bảo rằng anh vừa kéo rèm của em, còn định lật chăn của em lên nữa!"
Draco sững người. Khi hiểu ý cô, mặt hắn lập tức đỏ bừng.
"Đồ vô liêm sỉ!"
"Quá khen rồi, nhưng chẳng bằng sự đê tiện của anh."
"...!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip