Chương 48: Hòa Giải

Editor: Moonliz

Vào ngày diễn ra trận Quidditch, một vụ tấn công khác lại xảy ra.

Lần này, nạn nhân bị hóa đá là Hermione.

Vì sự việc diễn ra đột ngột, trận đấu Quidditch tạm thời bị hủy bỏ. Giáo sư McGonagall xuất hiện, yêu cầu tất cả học sinh quay về phòng sinh hoạt chung để chờ đợi.

Trận đấu hôm nay là giữa Gryffindor và Hufflepuff, thu hút gần như toàn bộ học sinh trong trường đến xem. Esther cũng có mặt trong đám đông.

Cô nghe loáng thoáng giáo sư McGonagall nói rằng lần này có hai học sinh bị tấn công, sau đó thấy Ron và Harry rời đi theo bà ấy.

Học sinh ngồi xung quanh bàn tán xôn xao. Nhưng dù muốn hay không, tất cả đều bị đưa về phòng sinh hoạt chung của nhà mình.

Vừa quay lại phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff, mọi người nhanh chóng biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

Nạn nhân là Penelope Clearwater của nhà Ravenclaw và Hermione Granger của nhà Gryffindor. Họ được phát hiện trong tình trạng hóa đá tại thư viện.

Đôi khi, Esther phải kinh ngạc trước tốc độ thu thập thông tin của các bạn cùng nhà Hufflepuff. Mới chỉ vài phút từ khi vụ việc xảy ra, họ đã nắm rõ mọi tình tiết trên đường quay về.

Khả năng thu thập tin tức của họ quả thực không ai bì kịp, mà tốc độ lan truyền tin đồn cũng nhanh đến mức đáng sợ. Là người từng bị ảnh hưởng bởi những lời đồn, Esther rất thấu hiểu điều này.

Quay lại câu chuyện chính.

Giáo sư Sprout xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung, và ngay lập tức bị học sinh vây quanh, đặt ra hàng loạt câu hỏi về tình hình hiện tại.

Bà ấy trấn an các học sinh, sau đó đưa ra một loạt chỉ thị. Tóm lại, từ nay việc di chuyển trong trường phải có giáo sư đi cùng. Học sinh không được tự ý đi lại trong lâu đài, mọi hoạt động ngoại khóa đều bị hủy, bao gồm cả các trận đấu Quidditch.

Giáo sư Sprout rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm khắc để nói chuyện với họ, lại càng hiếm khi sử dụng nhiều từ mang tính tuyệt đối như "phải" hay "không được."

Điều này khiến mọi người cảm nhận rõ ràng sự nghiêm trọng của tình hình.

"Thưa giáo sư, em nghe nói lần này nạn nhân bị hóa đá là Penelope Clearwater của nhà Ravenclaw và Hermione Granger của nhà Gryffindor, có đúng không ạ?"

Ernie lấy hết can đảm giơ tay hỏi.

Giáo sư Sprout gật đầu: "Đúng vậy, là hai cô gái tội nghiệp đó."

"Nhưng... nhưng chẳng phải Clearwater là phù thủy lai sao?" Mặt Ernie tái đi: "Người thừa kế Slytherin chỉ tấn công phù thủy xuất thân Muggle thôi mà. Sao lại nhắm vào phù thủy lai?"

Câu hỏi của Ernie lập tức gây ra một làn sóng xôn xao.

"Đúng rồi! Sao lại tấn công phù thủy lai?"

"Vậy chẳng phải chúng ta cũng nguy hiểm sao?"

"Không phải chứ, Penelope Clearwater là phù thủy lai thật à? Hay cô ấy là phù thủy Muggle nhưng tự nhận mình là lai?"

"Penelope Clearwater là người nhà Ravenclaw, đâu phải Slytherin. Việc gì phải nói dối về xuất thân? Ravenclaw không kỳ thị phù thủy Muggle, họ chỉ kỳ thị người ngu ngốc thôi."

"Nói về Slytherin, hình như chỉ có học sinh Slytherin là không bị tấn công. Chắc chắn họ là thủ phạm rồi!"

"Còn phải nghĩ à? Người thừa kế Slytherin chắc chắn phải là người của Slytherin rồi. Chẳng lẽ lại là người của Hufflepuff?"

...

Mỗi người một ý, không khí bất an nhanh chóng lan rộng.

Trong bốn nhà, Hufflepuff có tỷ lệ học sinh xuất thân Muggle và phù thủy lai cao nhất, đồng thời số lượng học sinh cũng đông hơn cả. Vì thế, so với học sinh các nhà khác, họ càng lo sợ hơn.

Giáo sư Sprout thở dài. Bà ấy rất muốn nói với các học sinh rằng tình hình không quá nghiêm trọng. Nhưng thực tế, tình hình đã trở nên vô cùng nghiêm trọng.

"Tôi không muốn làm các em sợ, nhưng tôi muốn nói rằng, nếu tình hình tiếp tục như thế này, Hogwarts có khả năng sẽ bị đóng cửa."

Giáo sư Sprout để lại câu nói đó rồi xoay người rời đi.

Vẫn còn rất nhiều việc mà các giáo sư cần phải xử lý, bà ấy không thể ở lại đây lâu.

Những lời của chủ nhiệm nhà khiến các học sinh nhà Hufflepuff càng thêm hoang mang. Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, cả phòng sinh hoạt chung nổ ra những cuộc thảo luận sôi nổi hơn nữa.

Một số người cho rằng Hogwarts hiện tại quá nguy hiểm, nếu trường bị đóng cửa cũng coi như một điều tốt.

Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến của số ít. Phần lớn học sinh đều không muốn trường học bị đóng cửa.

Lúc này, Ernie đã không còn tin Harry là người thừa kế Slytherin nữa. Thay vào đó, cậu bắt đầu nghi ngờ Draco Malfoy.

Esther hơi mím môi nhưng không nói ra sự thật rằng Draco không phải người thừa kế của Slytherin.

Với tốc độ lan truyền tin đồn của nhà Hufflepuff, nếu cô tiết lộ một chút thông tin rằng Harry và nhóm bạn đã dùng thuốc Đa dịch để biến thành thuộc hạ của Draco và trà trộn vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin để thu thập tin tức, thì sáng hôm sau có lẽ tin tức này đã đến tai giáo sư Snape.

Nếu giáo sư Snape biết Harry và nhóm bạn đã trộm nguyên liệu của ông ấy để chế thuốc Đa dịch, chắc chắn họ sẽ không yên thân.

Ngày hôm sau, một tin xấu hơn nữa lan truyền khắp trường.

Hiệu trưởng Dumbledore đã bị Hội đồng quản trị liên kết lại để bãi miễn khỏi chức vụ.

Quyết định này khiến rất nhiều người bất mãn.

"Thật là, trường học không có hiệu trưởng Dumbledore thì càng nguy hiểm hơn. Đám thành viên hội đồng đó nghĩ gì vậy?"

Ernie phàn nàn với Esther.

Do sự việc một phù thủy lai bị tấn công, gần đây Ernie rất lo lắng cho Esther nên luôn đi theo cô mọi lúc mọi nơi để bảo vệ cô.

Esther cảm động, nhưng cũng thẳng thắn nói rằng không cần thiết phải chờ cô ở ngoài khi cô vào nhà vệ sinh đâu, vì điều đó hơi kỳ cục.

Khi mùa hè đến gần, trường học vẫn chưa bị đóng cửa. Bãi cỏ bên ngoài lâu đài xanh mướt hơn, và vô số loài hoa dại nở rộ rực rỡ.

Ánh nắng chói chang chiếu xuống, nhưng không thể xua tan nỗi sợ hãi trong lòng học sinh. Mọi người đều thận trọng, tiếng cười đùa cũng giảm đi đáng kể.

Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ.

Ví dụ như Draco Malfoy gần đây rất ngạo mạn, cứ tìm cơ hội để đe dọa các phù thủy Muggle nhỏ tuổi.

Có lẽ hắn đã bị giáo sư Snape cảnh cáo, nên không còn buông lời xúc phạm ai là "máu bùn" nữa.

Mọi người không rõ Draco đắc ý chuyện gì. Có lẽ vì hiệu trưởng Dumbledore bị Hội đồng quản trị đuổi đi, mà cha của hắn, Lucius Malfoy, lại là một thành viên trong hội đồng đó.

Ngoài ra, gần đây bà Pomfrey không cho phép bất kỳ ai vào thăm các học sinh bị hóa đá.

Ernie đã thử vài lần nhưng đều bị từ chối. Không cam lòng, anh ấy còn kéo Esther đi cùng vì nghe nói bà Pomfrey rất yêu quý cô.

Dĩ nhiên, kết quả không ngoài dự đoán: họ lại bị từ chối.

Cùng với họ, Harry và Ron cũng bị chặn ở ngoài. Họ đến để thăm Hermione.

Ba chàng trai cúi đầu thất vọng, chỉ có Esther là điềm tĩnh.

Cô đã biết trước kết quả sẽ như vậy.

"Harry!"

Ernie lấy hết can đảm gọi Harry: "Tớ muốn nói lời xin lỗi. Trước đây tớ đã nghi ngờ cậu là thủ phạm, nhưng tớ biết cậu sẽ không bao giờ làm hại Granger. Vì vậy, suy đoán của tớ là sai. Rất xin lỗi vì đã đối xử không tốt với cậu trước đây."

Harry ngẩn người một lúc, rồi nở nụ cười: "Không sao đâu."

Họ bắt tay nhau, xóa tan mọi hiểu lầm giữa hai bên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip