Chương 49: Kết thúc học kỳ (Phần 1)

Editor: Moonliz

Trong những ngày tiếp theo, Ernie vẫn kiên trì xin phép vào thăm Justin. Mặc cho bị từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng anh ấy không hề nản lòng mà còn xem đó như một thử thách.

Điều này khiến bà Pomfrey đau đầu không ít.

Bà ấy phàn nàn với các đồng nghiệp, và các giáo sư khác cũng lần lượt bày tỏ rằng, dường như gần đây các học sinh Hufflepuff hành xử không giống một Hufflepuff điển hình.

Ví dụ như Esther Mayne, người được gọi là "kẻ cuồng điểm cộng", lại giống một Ravenclaw hơn. Hay Donna Hunter, thì trông như một Gryffindor dũng cảm và liều lĩnh.

Giáo sư Sprout cười nói rằng, nếu chiếc Nón phân loại đưa họ vào Hufflepuff, chắc chắn nó có lý do riêng.

Gần đây Esther rất bận rộn, bởi kỳ thi đang đến gần, mỗi ngày cô đều ôn bài.

Thật ra, ban đầu cô không định học hành chăm chỉ đến vậy. Nhưng do các bạn cùng phòng liên tục hỏi cô những câu hỏi liên quan đến bài học, nên cô vô tình tham gia vào việc ôn tập chung với họ.

Dù đang bận bịu chuẩn bị cho kỳ thi, Ernie vẫn dành thời gian mỗi ngày đến phòng y tế, đôi khi còn kéo Esther đi cùng.

Nếu là trước đây, Esther chắc chắn sẽ từ chối, nhưng dạo này cô lại sẵn lòng đi cùng.

Đối với cô, đó là khoảng thời gian hiếm hoi để thư giãn.

Ngày hôm nay, vì không chịu nổi sự nài nỉ của Ernie, cuối cùng bà Pomfrey cũng đồng ý cho họ vào thăm Justin một lát.

Ernie mừng rỡ kéo Esther bước vào phòng y tế.

Justin vẫn giữ nguyên tư thế bị hóa đá, biểu cảm kinh hãi như thể đã nhìn thấy điều gì đó rất đáng sợ.

Tâm trạng của Ernie chùng xuống. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh giường Justin, im lặng không nói lời nào.

Trong khi đó, Esther tranh thủ quan sát những học sinh khác cũng bị hóa đá.

Họ được đặt cạnh nhau trên các giường bệnh. Chỉ liếc mắt, cô đã nhìn thấy Hermione, và ngay lập tức chú ý đến bàn tay cô ấy đang nắm chặt thứ gì đó.

Biết trước nội dung của câu chuyện gốc, Esther ngay lập tức tập trung vào bàn tay của Hermione, bởi thứ cô ấy cầm chính là một manh mối quan trọng.

Esther do dự một lúc rồi quyết định tạm thời không đụng đến nó.

Dù gì thì nhóm Harry cũng sẽ sớm tìm ra manh mối này thôi.

Nhưng ai ngờ, lúc cô đang mải nhìn thì Ernie cũng chú ý đến.

Anh ấy ngạc nhiên: "Ơ, Granger đang cầm cái gì vậy?"

Esther thầm nghĩ không ổn, không ngờ Ernie lại tinh mắt đến thế.

Cô đành nhanh chóng lấy thứ đó ra trước khi anh ấy kịp hành động.

Khi mở tờ giấy nhàu nát ra, Esther nhìn lướt qua và thấy quả nhiên, đó là thông tin về con Tử Xà.

Ernie tò mò ghé lại gần để xem. Esther né đi theo phản xạ và nhanh chóng cất tờ giấy.

"Ồ, đây là một trang giấy từ sách viết về văn tự cổ Runes." Cô nói một cách bình thản: "Em đoán là Hermione đang đọc sách về văn tự cổ khi bị tấn công, rồi vô tình làm rách mất một trang."

Thái độ tự nhiên của Esther đã thành công đánh lừa Ernie.

Đương nhiên, lý do chính là Ernie vốn không có hứng thú với môn văn tự cổ Runes.

Anh ấy không hỏi thêm gì nữa, chỉ ở lại phòng y tế với Esther thêm một lát rồi bị bà Pomfrey đuổi ra ngoài.

Esther cầm chặt tờ giấy chứa thông tin về Tử Xà, tìm kiếm bóng dáng của Harry và Ron giữa đám đông một cách kín đáo.

Manh mối này đáng lẽ phải do họ tìm thấy. Bây giờ đã nằm trong tay cô, nên cô phải tìm cách để trả lại nó cho Harry.

Tuy nhiên, vì gần đây mọi người luôn đi lại theo nhóm, cô không thể tìm được thời điểm thích hợp để đưa tận tay.

Esther suy nghĩ một lúc rồi nảy ra một ý.

Cô lấy một cuốn sổ tay, ghim tờ giấy chứa thông tin về Tử Xà vào đó, sau đó để lại một mẩu giấy ghi chú, giải thích cách mà cô đã tìm thấy tờ giấy này.

Sau đó, Esther một cách tự nhiên tiến đến bàn dài của Gryffindor, đưa quyển sổ cho Harry:

"Đây là tài liệu ôn tập trước đây mà em đã mượn từ chị Hermione. Em nghĩ giờ chắc các anh cũng cần đến nó, nên mang đến trả. Nhớ giữ cẩn thận nhé, nó rất quan trọng. Khi về ký túc xá nhớ xem kỹ đó nhé."

Cô nhấn mạnh vào câu cuối cùng, ngụ ý rất rõ ràng. Cô nhận thấy ánh mắt của Harry lóe lên, dường như đã hiểu được gợi ý.

"Được rồi, anh hiểu rổi."

Harry nhận lấy quyển sổ một cách tự nhiên và bỏ vào trong cặp sách.

Esther thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời đi.

Từ giờ, mọi chuyện phụ thuộc vào Harry.

Sáng hôm sau, trong giờ ăn sáng, giáo sư McGonagall thông báo rằng cây Mandrake đã trưởng thành, và tối nay những học sinh bị hóa đá sẽ được chữa trị và trở lại bình thường.

Đây là một tin tốt, khiến mọi người vui vẻ hơn hẳn.

Esther cũng hòa vào tiếng reo hò và vỗ tay, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu.

Nếu không có gì thay đổi, hôm nay sẽ là trận chiến cuối cùng giữa Harry và Trường Sinh Linh Giá của Voldemort.

Esther mang theo tâm trạng khó tả rồi lặng lẽ ẩn mình trong đám đông.

Quả nhiên, vào buổi chiều, trong lúc đang học, giáo sư McGonagall bỗng xuất hiện với vẻ mặt nghiêm trọng, thông báo tất cả học sinh lập tức trở về phòng sinh hoạt chung của mình, còn giáo sư thì phải đến phòng họp ngay lập tức.

Dạo gần đây liên tục xảy ra các sự cố, nên dù thông báo này rất bất ngờ, nhưng mọi người vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Ít nhất là học sinh nhà Hufflepuff.

Trên đường về, mọi người xì xào bàn tán, đoán rằng lại có vụ tấn công mới xảy ra.

Sáng nay vừa nhận tin cây Mandrake đã sẵn sàng, chưa kịp vui mừng lâu thì lại có chuyện, khiến tâm trạng mọi người như bị dội gáo nước lạnh.

Như mọi khi, khi vừa quay về phòng sinh hoạt chung, các học sinh nhà Hufflepuff đã nhanh chóng thu thập được thông tin về sự việc đó.

Dù thông tin khá mơ hồ, nhưng mọi người đều chắc chắn rằng lần này người gặp nạn là Ginny Weasley của nhà Gryffindor.

Đúng như dự đoán, trận chiến cuối cùng của học kỳ này đã tới.

Esther vừa nhai một chiếc bánh quy, vừa thản nhiên nghĩ ngợi.

Ginny Weasley là phù thủy thuần huyết, nên việc cô ấy bị tấn công khiến nỗi sợ hãi lan rộng chẳng kém gì vụ của Penelope Clearwater lần trước.

Điều này chứng tỏ kẻ thừa kế của Slytherin không phân biệt máu mủ, và rất có khả năng mục tiêu là ngẫu nhiên.

Giờ đây, các học sinh thuần huyết cũng không thể ngồi yên, họ bắt đầu trao đổi và suy đoán ai có thể là hung thủ.

Esther vẫn tiếp tục ăn bánh quy, lặng lẽ lắng nghe.

Cô biết ai là kẻ đứng sau chuyện này – chính là Trường Sinh Linh Giá của Voldemort đã thao túng Ginny Weasley, khiến cô ấy mở Căn Phòng Bí Mật và gây ra tất cả.

Nhưng những người khác không biết. Họ bắt đầu suy đoán rằng kẻ thừa kế của Slytherin có lẽ không phải là học sinh của nhà này, vì nếu là học sinh Slytherin, với tư tưởng "thuần huyết là trên hết", ít nhất họ sẽ không tấn công người thuần huyết.

Tất nhiên, vẫn có ý kiến phản đối.

Một số người cho rằng gia đình Weasley luôn bị gọi là "kẻ phản bội dòng máu thuần huyết". Nếu kẻ thù của nhà Weasley là kẻ thừa kế của Slytherin, thì khả năng Ginny bị tấn công vẫn rất cao.

Do không được ra ngoài, nên mọi người chỉ có thể tụ tập trò chuyện.

Esther ăn hết một túi bánh quy nhỏ, nhưng vẫn thấy bồn chồn.

Cô cảm thấy mình giống như một người cha đứng ngoài phòng sinh chờ con mình ra đời, vừa nôn nóng vừa bất lực vì không thể vào trong, chỉ có thể chờ đợi.

Để giảm bớt sự lo lắng, Esther quyết định làm thêm hai bài tập để trấn an tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip