Chương 5: Hỗn loạn trong tiệm sách Flourish và Blotts

Editor: Moonliz

Esther quay đầu lại, vô tình bắt gặp ánh mắt của Draco, cơ bản là cậu chẳng hề để ý đến cô bé đang tò mò nhìn họ.

Cậu cong khoé môi, trong mắt là sự vui sướng và đắc ý, ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo khinh bỉ nhìn những đứa trẻ đang vây quanh để thảo luận về Nimbus 2001, trông cậu như một địa chủ đang nhìn những kẻ nhà quê đầy quê mùa.

"Draco, chúng ta phải đi rồi."

Lucius lên tiếng nhắc nhở ngài Malfoy nhỏ đang âm thầm thể hiện sự ưu việt của mình.

"Vâng thưa cha."

Họ ngẩng cao đầu với mái tóc màu bạch kim lấp lánh, rời đi trước giọng điệu cung kính của nhân viên tại cửa hàng.

Esther biết họ đến đây để làm gì. Vào năm hai, vì giúp đỡ cho đội Quidditch của nhà Slytherin, đồng thời cũng vì "chúc mừng" con trai của mình được vào đội Quidditch của nhà Slytherin, ngài Malfoy đã vung tay, tặng cho mỗi thành viên trong đội một cây chổi Nimbus 2001 loại mới nhất.

Esther chen vào nhìn giá Nimbus 2001, cô không khỏi chậc lưỡi.

Không hổ là ngài Malfoy, vừa ra tay đã hào phóng như thế.

Cây chổi được coi là một món đồ xa xỉ đối với đứa trẻ đang đi học, nhưng cũng may là Esther chưa đi học, hơn nữa cô còn có rất nhiều tiền.

Chủ yếu là do trong thế giới Muggle, người cha David của cô là thế hệ thứ hai của một gia đình giàu có, cho nên ngay từ khi còn nhỏ, chất lượng cuộc sống của cô vô cùng tốt. Lần này cô có lén mang theo một ít bảng Anh mà cô tiết kiệm đến Gringotts để đổi một ít tiền.

Vì cô không thể mang theo quá nhiều tiền giấy, mà cô cũng sợ mang nhiều quá thì yêu tinh Gringotts cũng không cho đổi.

Rốt cuộc đồng Galleon là vàng thật đấy.

Cho nên cô mang theo một ngàn bảng Anh, kéo Ernie và Justin ra khỏi cửa hàng Quidditch và nhanh chóng đến Gringotts để đổi tiền.

Ernie không rõ về tỷ giá hối đoái lắm, trên cơ bản, anh ấy chưa từng nhìn thấy bảng Anh. Nhưng Justin biết, anh ấy nói với Esther: "Ở Gringotts, năm bảng Anh có thể đổi được một Galleon, nên một ngàn bảng Anh của em có thể đổi được hai trăm đồng Galleon. Nhưng những yêu tinh đó sẽ không cho em đổi nhiều như vậy một lúc, em chỉ có thể đổi được tối đa năm mươi đồng Galleon trong một lần thôi."

Ernie tấm tắc nói: "Năm mươi đồng Galleon cũng rất nhiều."

Đúng là rất nhiều, một đồng Galleon nặng khoảng năm mươi gram, năm mươi đồng Galleon là hai nghìn năm trăm gram, mà hai nghìn năm trăm gram vàng lại chỉ cần hai trăm năm mươi bảng Anh, tính thế nào thì cũng có thể thấy Gringotts bị thiệt, khó trách họ không muốn đổi nhiều.

Chỉ có thể nói, mức chi tiêu của pháp sư quá thấp nên mới tạo ra sự sai lệch này.

Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng với cô, miễn sao nó không có hại với cô là được.

Sau khi đổi vàng xong, Esther mang theo những đồng Galleon nặng trĩu mà thấy lưng thẳng lên.

Tâm trạng của cô không tệ, nhưng còn Ernie lại rất hâm mộ.

Sớm biết Ernie có nhiều tiền như vậy, thì anh ấy đã không cố làm người giàu có rồi, hiện tại anh ấy rất hối hận, vô cùng hối hận.

Thời gian họ ra ngoài đi mua đồ khá dài, sợ cha mẹ lo lắng nên Esther đề nghị quay về tiệm sách Flourish and Blotts.

Ernie, người vừa chịu cú sốc, hơi giật mình rồi gật đầu, mái tóc màu vàng rực rỡ như mất đi độ bóng và dần trở nên xỉn màu.

Năm mươi Galleon đó! Anh ấy chưa từng thấy nhiều đồng Galleon trong cùng một lúc như vậy cả!!!

Justin đã mua sách rồi, cậu không muốn đến tiệm sách Flourish and Blotts nữa nên đã tách ra khỏi họ và đến chỗ khác chơi một mình.

Họ vừa đến cửa đã nhìn thấy ở trong có chuyện đang xảy ra, không ít người đang vây lại để hóng.

Lúc nãy mới gặp cha con Malfoy ở cửa hàng Quidditch mà giờ họ không còn bóng loáng và ngăn nắp như vừa nãy nữa. Tóc của ông Malfoy có hơi bù xù, trên cằm ông ta có một vết bầm tím. Cho dù ông ta vẫn đang cố hết sức để duy trì sự cao ngạo trên khuôn mặt của mình nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự giận dữ trên khuôn mặt ấy.

Mà ngài Malfoy nhỏ, ông anh thích kéo sự nổi tiếng của chúng ta, giờ đây sắc mặt đã tái nhợt hẳn vì sợ hãi, đôi mắt màu xanh xám không còn sáng như trức nữa, tràn ngập sự hoảng loạn và bối rối.

Cha con họ vội vàng rời đi, đúng lúc còn chạm mặt với Esther và Ernie đang bước vào.

"Đây là Malfoy với ba của cậu ta mà, sao họ lại ở đây?" Ernie khá hoang mang.

Esther biết vì sao họ lại ở đây, thậm chí còn biết đây là đoạn nào trong cốt truyện. Mà trong tiệm sách Flourish and Blotts, chúa cứu thế Harry Potter nổi tiếng đỉnh cao và cả nhà Weasley đang ở bên trong.

Esther hít một hơi thật sâu.

À, vẫn có hơi kích động.

Cô kéo Ernie vẫn còn đang lải nhải nói chuyện vào tiệm sách Flourish and Blotts.

"Để anh kể cho em nghe, Malfoy là học sinh nhà Slytherin, học sinh của nhà này không dễ chọc đâu. Lúc em vào học cũng đừng quá thân thiết với họ. Đặc biệt là Malfoy, người này rất kiêu ngạo, luôn dẫn theo hai tên tuỳ tùng to như bức tường ấy, tốt nhất sau này gặp phải cậu ta thì em phải tránh xa."

Anh ấy nói gì thì Esther chẳng thể nghe rõ nữa, tất cả những suy nghĩ trong đầu cô hiện tại là cô muốn đi gặp nhân vật chính!!!

Tuy cô đã hạ quyết tâm sẽ không tham gia vào cốt truyện chính, làm nhân vật phụ, nhưng điều này không có nghĩ là cô không muốn gặp nhóm nhân vật chính.

Thân là người đã đọc cả tiểu thuyết và xem cả phim rất nhiều lần, ngay cả nhân vật phụ trong sách cô cũng thích (trừ Umbridge và Peter Pettigrew) thì sao cô lại không mong được gặp nhân vật chính chứ?

Harry, Ron, Hermione, mẹ đến đây!!!
Cô kìm nén tâm trạng kích động của mình, kéo Ernie vào tiệm sách. Ánh mắt đầu tiên của cô là nhìn về phía nhóm người tóc đỏ và một cậu bé đeo kính, tóc tai bù xù đứng bên cạnh.

Còn có một cô gái tóc xoăn nữa.

Mặc dù khuôn mặt của họ không giống với bộ phim mà cô từng xem, nhưng chỉ cần liếc mắt qua thôi thì cô vẫn có thể nhận dạng họ một cách chính xác.

Cô đột ngột dừng bước, Ernie đi phía sau va phải lưng cô.

"Trời ơi, Esther, sao em lại dừng lại?" Anh ấy xoa đầu nhìn lên, sau đó anh ấy cũng thấy nhóm Harry.

"Ơ? Nhà Weasley cũng ở đây à? Đó là... Harry! Harry cũng ở đây!" Giọng nói ngạc nhiên của anh ấy có hơi lớn làm hấp dẫn ánh mắt của họ.

Nhóm Harry tò mò liếc sang, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo vô cùng đẹp.

Dường như Esther bị đông cứng ngay tại chỗ, cô cảm giác như mình không thể nhúc nhích được, rõ ràng vừa nãy cô kích động như vậy mà giờ gặp nhóm nhân vật chính rồi, cô lại không biết phải phản ứng thế nào.

Có lẽ vừa đến gần đã thấy sợ cũng là một kiểu phản ứng.

Ở đây cô đang tỏ ra rụt rè, mà Ernie lại không hề như vậy, anh ấy kéo Esther đi lên, chào hỏi Harry: "Potter! Chào cậu, cậu cũng đến đây mua sách à?"

Dường như Harry nhận ra Ernie, anh thẹn thùng cười nói: "Chào cậu, tớ nhớ ra cậu là bạn Mcmillan trong nhà Hufflepuff đúng không?"

Ernie không ngờ Harry vẫn còn nhớ rõ anh ấy, càng thêm kích động: "Đúng vậy, chào cậu! Tớ không ngờ cậu vẫn nhớ rõ tớ đấy!"

Hai bàn tay một trái một phải đặt lên vai Harry, một trong hai anh em sinh đôi nhà Weasley nói đùa: "Ồ, ở đây lại có thêm một người ngưỡng mộ và mê muội chúa cứu thế nữa này."

Người còn lại tiếp lời: "Trời ơi! Sao trên thế giới lại có người giỏi như vậy chứ, em ngưỡng mộ anh ấy lắm!"

Mặt của Ginny đang đứng bên cạnh đỏ lên, rõ ràng các anh của cô ấy đang học theo cô ấy.

Harry cũng trở nên ngượng ngùng vì họ, gương mặt hơi đỏ lên.

Esther nhìn cặp song sinh nhà Weasley, rồi lại nhìn Harry, và Ron, Hermione đang đứng bên cạnh.

Trong thời gian ngắn mà nhiều nhân vật xuất hiện như vậy làm cô bắt đầu thấy choáng váng.

"Em thấy em phải bình tĩnh lại một chút."

Cô nắm lấy ống tay áo Ernie, nói câu này xong đã ngã xuống đất mà vẫn không đứng dậy nổi.

Đương nhiên không phải thật sự té ngã xuống đất, vì trong tiệm sách Flourish and Blotts có quá nhiều người nên cũng chẳng có chỗ cho cô ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip