Chương 50: Kết thúc học kỳ (phần 2)

Editor: Moonliz

Tối hôm đó, Esther ôn tập trong phòng sinh hoạt chung đến tận rạng sáng mới rời đi.

Điều này gây ra một vấn đề là, từ đó về sau, dù cô có nói thế nào đi chăng nữa thì, các bạn cùng phòng cũng không tin rằng cô không thích học.

"Ôn tập chăm chỉ như vậy mà lại không thích học á? Nếu thế thì những người thích học sẽ phải học đến mức quên ăn quên ngủ à?"

Esther chỉ biết câm nín không nói nên lời. May mắn thay, sáng hôm sau mọi người đã nhận được tin tức: Quái vật tấn công mọi người đã bị Harry Potter tiêu diệt, và Hogwarts đã khôi phục lại hòa bình!

Đây chắc chắn là một tin tức đầy phấn khởi.

Nếu là một học sinh năm dưới bình thường hoàn thành việc này, có lẽ mọi người sẽ nghi ngờ. Nhưng đây là Harry Potter!

Một người đã đánh bại Voldemort khi còn là trẻ sơ sinh, việc anh một lần nữa cứu Hogwarts khỏi các cuộc tấn công không có gì là khó tin cả.

Chỉ là một con Basilisk sống vài ngàn năm thôi mà, bị Đứa trẻ được chọn mười hai tuổi giết chết cũng là chuyện bình thường.

Cùng lúc đó, các học sinh bị hóa đá cũng tỉnh lại vào sáng hôm ấy và xuất hiện trong Đại Sảnh Đường.

Ngay khi nhìn thấy Justin, Ernie đã chạy đến, và cả hai thực hiện một cú đập tay đầy ăn ý. Động tác này là do Justin dạy Ernie, vì nó trông "cool" và "ngầu".

Ernie không hiểu "cool" hay "ngầu" là gì, anh chỉ đơn giản là vui mừng cho bạn mình.

Không chỉ Ernie, cả nhà Hufflepuff đều vui mừng trước sự trở lại của Justin.

Justin đối mặt với sự nhiệt tình của các bạn, mũi cay cay, suýt bật khóc.

"Các cậu ơi," anh ấy nghẹn ngào lớn tiếng nói: "Tớ còn sống trở về rồi!"

Câu nói vừa đáng thương vừa buồn cười của anh ấy đã khiến không ít người mỉm cười thiện ý.

"Chào mừng em về. Một kỳ thi cuối kỳ tuyệt vời đang chờ em đấy."

Esther nhìn thấy Cedric nâng ly chúc mừng Justin, cố ý trêu đùa.

Với tư cách là một thiếu niên ấm áp và hiền lành, Cedric hiếm khi trêu chọc người khác. Lời nói đùa không ác ý của anh ấy không khiến ai khó chịu mà còn khiến mọi người bật cười sảng khoái, tạo nên bầu không khí vui vẻ.

Đám mây đen bao trùm lên trường Hogwarts cuối cùng cũng tan biến, và ngay cả khi kỳ thi cuối kỳ đang tới gần, tâm trạng mọi người cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.

Người tội nghiệp nhất là Colin và Justin, những người bị hóa đá. Mới mở mắt ra, cả học kỳ đã trôi qua, giờ phải đi thi trong khi cả kỳ họ chỉ tham gia được vài tiết học. Thật quá đáng thương.

Dumbledore cũng đã trở lại. Vị phù thủy vĩ đại với bộ râu trắng này xuất hiện trong Đại Sảnh Đường, một lần nữa khiến mọi người hò reo vui mừng.

Tất nhiên, người kích động nhất là Gryffindor, còn Slytherin lại im lặng hơn bao giờ hết.

Về phần nhà Hufflepuff, họ cũng vỗ tay như để góp vui.

Sự kiện Phòng chứa Bí mật đã được giải quyết, và mọi người có thể yên tâm tập trung vào kỳ thi cuối kỳ... nhưng làm gì có chuyện đó!

Càng gần đến kỳ thi, nhiều người bắt đầu lo lắng. Mặc dù phần lớn các học sinh Hufflepuff giữ tâm lý thoải mái, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không bị ảnh hưởng bởi áp lực từ các học sinh khác, chẳng hạn như Hermione.

Ngay sau khi được chữa khỏi hóa đá, Hermione đã ép Harry và Ron ngồi xuống ôn tập cùng mình.

Các ghi chép của Esther trở thành một món hàng "hot" trong nhóm học sinh năm nhất của nhà Hufflepuff. Ai cũng muốn có một bản sao tài liệu ôn tập của cô.

Mọi thứ đã ngã ngũ, Esther cảm thấy thoải mái hơn. Ngược lại với mọi người, cô không còn lo lắng hay bận rộn ôn tập nữa, mà bắt đầu tận hưởng trước kỳ nghỉ bằng việc ăn uống thoải mái.

Kỳ thi cuối kỳ nhanh chóng diễn ra.

Esther hoàn thành kỳ thi một cách thuận lợi và cùng các bạn lên chuyến tàu trở về nhà.

Khi trở lại ngôi nhà ở làng Ottery St-Catchpole, Esther thấy rất vui vẻ.

Mẹ cô đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon để chào đón cô trở về, và người cha đáng ghét của cô thì không có nhà vì công việc.

Tuyệt vời làm sao!

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Khi cả nhà đang ăn dở bữa tối, cha cô, David, vội vã trở về trong bộ dạng đầy bụi bặm.

Ông về thì về, điều đó cũng không làm Esther mất vui. Nhưng câu hỏi đầu tiên của người cha yêu quý này là: "Kết quả thi thế nào? Có lấy được điểm A không?"

Ở Hogwarts, thang điểm được chia như sau:
- O = Outstanding (Xuất sắc)
- E = Exceeds Expectations (Vượt mong đợi)
- A = Acceptable (Đạt yêu cầu)
- P = Poor (Kém)
- D = Dreadful (Tệ hại)
- T = Troll (Cực kỳ tệ hại).

Esther tự nhận thấy năm nay mình đã học hành vô cùng chăm chỉ, kỳ thi cuối cùng cũng rất suôn sẻ. Trước kỳ thi, cô đã nghĩ rằng dù không đạt được điểm O (Outstanding), thì ít nhất cũng sẽ được E (Exceeds Expectations).

Kết quả cuối cùng thật sự rất tốt. Ngoại trừ Môn Độc dược chỉ đạt E, tất cả các môn khác đều là O. Thành tích này khiến cô ngây người ra một lúc. Cô đã nghĩ mình sẽ làm tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến thế.

Còn việc tại cha bố cô, David, lại có thái độ như vậy, Esther đoán rằng chắc hẳn ông đã gặp chuyện bực bội ở bên ngoài, thấy cô vui vẻ nên không chịu được. Biết rằng cô ghét việc bị hỏi về thành tích, nên ông mới cố tình chọc ghẹo cô.

Không cần nghi ngờ, David đúng là một người cha vừa nhỏ mọn vừa trẻ con.

Tuy nhiên, Esther cũng không phải dạng dễ chịu thua. Nhưng lần này, vì kết quả học tập khá tốt nên cô quyết định không giận ông bố trẻ con ấy nữa.

Cô đặt dao nĩa xuống, liếc nhìn người cha đang mệt mỏi, cố tình hỏi: "Ơ? Sao hôm nay cha không đến đón con về cùng mẹ? Do cha có công việc ở ngoài nên không đến kịp ạ?"

Esther biết rõ David ghét giao tiếp xã hội, nên câu hỏi này là một đòn phản công đầy ẩn ý.

Dù sao David cũng là một người lớn khá ranh ma, liếc mắt nhìn cô, trả lời: "Không phải. Lý do cha không đi đón con, tất nhiên là vì cha không thích con thôi."

Tuyệt vời. Nếu là một đứa trẻ bình thường, nghe cha nói không thích mình, chắc chắn sẽ bị tổn thương. Nhưng Esther không phải một đứa trẻ bình thường, hơn nữa David đã nói câu "cha không thích con" này, từ khi cô còn nhỏ, đến mức cô nghe riết thành quen, chẳng còn cảm giác gì nữa.

Dù miệng nói như vậy, nhưng nếu thật sự không thích cô, ông hoàn toàn có thể không sinh con. Vấn đề là David chỉ có cái miệng độc địa và tính hiếu thắng, biết rằng nói như vậy sẽ làm trẻ con sợ khóc nên cố ý nói ra.

Nhưng không sao, mẹ cô – Laetitia – sẽ ra tay xử lý.

Ngay khi David nói xong, Esther chưa kịp phản ứng gì thì mẹ cô đã vỗ mạnh một cái lên lưng ông.

"David thân yêu, em đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng dọa Ess như thế!"

Mẹ cô nghiêm mặt, ánh mắt toát lên sự cảnh cáo rõ rệt.

David không mấy bận tâm, trả lời: "Em nhìn thử xem, có lần nào trông con bé bị anh doạ sợ không?"

"Nhưng cũng không được phép nói vậy!"

Mẹ rót cho Esther một ly nước cam, sau đó tự rót cho mình một ly rượu vang nhỏ. David tự giác giơ ly lên, ra hiệu muốn được rót thêm, nhưng mẹ cô cố tình phớt lờ.

Esther ngồi đối diện không nhịn được bật cười thành tiếng.

David liếc nhìn cô một cái, rồi tự mình rót một ly rượu. Sau đó, ông bình thản nói: "Nói mới nhớ, học kỳ này ở Hogwarts thật không yên ổn. Cuối cùng mọi chuyện cũng nhờ Harry Potter giải quyết, đúng không?"

Esther giả vờ không nghe thấy.

Dù sao không nhắc tên cô, nghĩa là không hỏi cô.

Khi nghe đến chuyện này, mẹ cô cũng không giấu được sự lo lắng: "Trước đây Hogwarts chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. May mà cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, nếu không em thật sự không dám để Ess tiếp tục học ở đó."

"Em coi thường con gái mình rồi."

David tiếp tục nhìn Esther và nói: "Hôm nay anh có gặp thầy hiệu trưởng Dumbledore. Cụ bảo rằng Harry Potter đã tiêu diệt được con Tử Xà là nhờ có sự giúp đỡ của con gái chúng ta đấy."

"Khụ khụ!"

Esther bị sặc nước cam, ho sặc sụa hai tiếng.

David nhướng mày, nhìn vợ mình đang kinh ngạc, rồi giải thích: "Hiệu trưởng nói Harry Potter đã kể rằng thông tin về Tử Xà và các manh mối trong sách là do Ess cung cấp."

"Không phải con tìm ra! Là Hermione tìm được trước khi bị hóa đá, con chỉ phát hiện và đưa cho Harry thôi!"

Esther vội lớn tiếng phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip