Chương 52: Kỳ nghỉ - Số 4, đường Privet

Editor: Moonliz

Khi xem xong bộ phim, trời vẫn còn sớm.

Họ vừa xem phim Aladdin, kể về câu chuyện một cậu thiếu niên tên Aladdin, dưới sự giúp đỡ của chú khỉ cưng Abu và tấm thảm thần, đã đối đầu với tên phù thủy xấu xa Jafar và đem lòng yêu công chúa Jasmine.

Cả nhóm chăm chú theo dõi bộ phim. Đến khi phim kết thúc, họ rời khỏi rạp nhưng vẫn cảm thấy lưu luyến, như thể vẫn còn chìm trong câu chuyện.

Những chuyện cổ tích mà bất kỳ phù thủy nhỏ nào cũng từng nghe trước khi đi ngủ là "truyện cổ Beedle". Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai bên là trong bộ phim này, phù thủy là nhân vật phản diện, còn trong "truyện cổ Beedle", nhân vật phản diện thường thuộc về dân Muggle.

Đây là một hiện tượng thú vị!

Sau khi phim kết thúc, Justin đề nghị đưa mọi người đi công viên giải trí. Nhưng thật không may, trời lại bắt đầu đổ mưa.

Cơn mưa khiến mọi thứ trở nên mờ mịt và xám xịt. Người đi đường thưa dần, không ai trong ba người mang ô nên bị mắc kẹt trong trung tâm thương mại.

Theo yêu cầu của Ernie, họ quyết định dạo quanh trung tâm để giết thời gian.

Cũng giống như sự ngạc nhiên của dân Muggle khi lần đầu bước vào Hẻm Xéo, lần đầu tiên phù thủy khi tiếp xúc với thế giới Muggle cũng dễ bị choáng ngợp bởi vô vàn thứ đa dạng mà họ chưa từng thấy bao giờ.

So với phù thủy có phép thuật thần kỳ, dân Muggle có vẻ yếu ớt hơn nhiều. Nhưng vì phù thủy đã sống tách biệt quá lâu, hiển nhiên họ không theo kịp sự phát triển nhanh chóng của dân Muggle. Cuộc sống phong phú, đa dạng của Muggle khiến Ernie không ngừng ngạc nhiên.

Dạo quanh trung tâm một lúc, trời đã gần trưa và cả nhóm quyết định đi ăn trưa.

Esther muốn ăn ở một nhà hàng Pháp mà họ vừa đi ngang qua, nhưng Ernie, vốn dĩ là người chưa có nhiều trải nghiệm đã bị thu hút bởi tiệm đồ ăn nhanh sặc sỡ và nhất quyết kéo mọi người vào đó.

Cuối cùng, cả ba dừng chân tại một tiệm hamburger.

Đã lâu không ăn đồ ăn nhanh nên Esther cảm thấy nó ngon một cách bất ngờ.

Sau bữa trưa, mưa cũng tạnh.

Họ tản bộ dọc theo khu phố thương mại để tiêu cơm và cùng trò chuyện.

Justin nhắc đến việc mình từng bị hóa đá hồi học kỳ trước và không giấu nổi cảm xúc khi nhớ lại.

Từ câu chuyện đó, họ chuyển sang bàn tán về Harry Potter – người đã đánh bại Tử Xà. Cả Justin và Ernie đều hóa thành "fan cuồng", không ngừng ca ngợi Harry, quên mất rằng ban đầu họ từng nghi ngờ và không tin tưởng anh như thế nào.

"Đúng rồi, hình như Harry sống với họ hàng Muggle, có đúng không?" Ernie bỗng nhiên nhớ ra.

Esther, người từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng, gật đầu: "Đúng vậy, ở số 4, đường Privet, quận Surrey. Anh ấy sống cùng gia đình dì và dượng."

Ernie hớn hở vỗ tay: "Vậy thì chúng ta đến thăm cậu ấy đi!"

Esther ôm trán: "Anh trai à, anh có biết quận Surrey ở đâu không?"

Justin thì lại có vẻ hào hứng với ý tưởng này: "Anh biết chứ! Quận Surrey nằm ở phía tây nam London, cũng không xa lắm. Đi tàu chỉ mất khoảng 30 phút thôi."

Nghe vậy, Ernie càng phấn khích: "Thế thì gần quá rồi còn gì! Chúng ta đi tìm Harry thôi!"

Esther thở dài, thật sự muốn biết hai người này đang nghĩ gì: "Đúng là từ trung tâm London cách quận Surrey không xa, nhưng các anh có biết từ đây đến ga tàu phải đi như thế nào không? Đến quận Surrey rồi làm sao để tìm được đường Privet? Quan trọng hơn, nếu đến nơi mà Harry không có ở nhà thì sao?"

Những câu hỏi thực tế của Esther chẳng khiến hai chàng trai mất hứng chút nào. Justin giơ tay như học sinh trả bài: "Anh biết cách đi. Trước đây, anh có một người bạn học sống ở quận Surrey. Từ đây đến ga tàu chỉ mất hơn 10 phút, sau đó đi tàu 30 phút là tới. Tính cả thời gian di chuyển, nhiều nhất một tiếng là chúng ta có mặt ở quận Surrey. Hiện tại còn chưa đến một giờ, vậy đến hai giờ là chúng ta sẽ đến nơi, thời gian vẫn thoải mái.

Hơn nữa, nếu Harry không có ở nhà thì cũng không sao. Cùng lắm coi như đi dạo một chuyến. Chúng ta vẫn có thể về kịp trước khi trời tối."

Ernie không hiểu những gì Justin nói lắm, nhưng vẫn gật đầu đồng tình: "Thế thì tuyệt quá! Để tiết kiệm thời gian, chúng ta đi ngay thôi!"

"Sao mà nói đi là đi được vậy?"

Esther lên tiếng: "Cho dù chúng ta có tìm được đường, anh có nghĩ đến chuyện nếu gặp phải nguy hiểm trên đường thì sẽ làm thế nào không?"

Ernie tự tin đáp: "Không sao, chúng ta là phù thủy cơ mà, đâu phải Muggle."

Nói rồi, Ernie rút đũa phép ra, vung vẩy một cách đầy vẻ khoe khoang.

Từ khi ra ngoài hôm nay, anh ấy luôn để đũa phép trong túi, mặc dù điều này trông hơi kỳ quặc. Nhưng Esther cũng không ngăn cản, bởi vì Bộ Pháp thuật cấm các phù thủy chưa thành niên sử dụng phép thuật ngoài trường học.

Mỗi cây đũa phép của phù thủy chưa thành niên đều được gắn một loại dấu theo dõi, giúp Bộ Pháp thuật giám sát việc sử dụng phép thuật của họ. Nếu bị phát hiện lạm dụng phép thuật, nhẹ thì bị cảnh cáo, nặng thì có thể bị đuổi học.

Esther nhắc nhở với vẻ quan tâm: "Nhưng anh vẫn chưa đủ tuổi, không được phép sử dụng phép thuật ngoài trường học đâu."

Ernie cười bí ẩn: "Tất nhiên là anh biết rồi. Nhưng đây không phải đũa phép của anh, mà là của mẹ anh."

Merlin ơi!

Esther không ngờ rằng mợ của cô lại giao cả đũa phép của mình cho Ernie.

"Tuyệt thật!"

Justin thốt lên với vẻ phấn khích: "Nói cách khác, chúng ta có thể sử dụng phép thuật ngoài trường mà không bị Bộ Pháp thuật phát hiện, đúng không?"

"Đúng vậy! Nếu không phải chúng ta chưa biết đến Độn Thổ, thì chúng ta đã có thể dùng đũa phép để dịch chuyển đến đó ngay rồi."

Nghe vậy, Esther chỉ biết giật giật khóe mắt.

Độn Thổ là một dạng phép thuật di chuyển tức thời cấp cao, nếu sử dụng không thành thạo, người dùng rất dễ gặp nguy hiểm, thậm chí bị thương nặng.

Độn Thổ á? Sao không bảo bay thẳng đến đó luôn đi!

Để ngăn hai cậu bạn làm bừa với đũa phép, Esther đành thỏa hiệp, đồng ý đi tìm Harry, nhưng yêu cầu là cô được giữ đũa phép của Ernie.

Ernie lưỡng lự đưa đũa phép ra: "Ess, em có chắc là giữ được không? Nếu có chuyện gì xảy ra mà em không đọc được thần chú thì sao?"

Esther liếc anh ấy một cái: "Yên tâm đi. Kỳ thi vừa rồi em xếp thứ hai toàn khoá, chỉ kém học sinh xuất sắc nhất của nhà Ravenclaw có hai điểm thôi. Khả năng dùng phép thuật của em chắc chắn thành thạo hơn anh."

"Được rồi, nhưng nhớ giữ cẩn thận đấy."

Mặc dù vậy, anh ấy vẫn tỏ ra tiếc nuối khi phải giao đũa phép.

Để tiết kiệm thời gian, ba người gọi ngay một chiếc taxi đến thẳng ga tàu.

Ngoài Ernie ra, Justin và Esther đều mang theo kha khá tiền mặt, đủ để chi trả cho chuyến đi đến quận Surrey. Thậm chí Esther còn đem theo cả thẻ tín dụng.

Phải nói là công nghệ vẫn chưa phát triển đủ nhanh. Nếu thêm khoảng mười năm nữa khi có điện thoại thông minh, việc di chuyển sẽ tiện lợi hơn nhiều.

Lần đầu tiên đi tàu hỏa của Muggle, Ernie vô cùng phấn khích, giống như một đứa trẻ tò mò với mọi thứ xung quanh.

Anh ấy ghé sát tai Esther thì thầm: "Tàu hỏa của Muggle nhanh hơn tàu Hogwarts nhiều thật đấy."

Esther trả lời: "Đương nhiên rồi. Tàu Hogwarts vẫn còn là tàu hơi nước, làm sao so được với tàu hiện đại này."

Dẫu vậy, Ernie vẫn không kìm được cảm thán: "Thế giới của Muggle đúng là kỳ diệu thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip