Chương 53: Kỳ nghỉ - Số 4, đường Privet (phần 2)
Editor: Moonliz
Trong cuộc đời mỗi người, những chuyến đi "nói đi là đi" không hề hiếm, nhưng với ba đứa trẻ chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, thì một chuyến đi như vậy trong mắt nhiều người không phải là du lịch, mà là bỏ nhà ra đi.
May thay, họ không phải đang bỏ nhà đi, mà chỉ đơn giản là đến thăm một người bạn sống xa hơn một chút thôi. Dẫu vậy, điều này vẫn khiến Esther rất lo lắng.
Năm 1993, tình hình an ninh ở Anh không được tốt lắm. Cô thực sự sợ rằng họ có thể gặp phải sự cố. Nếu chỉ là bị móc túi thì còn đỡ, nhưng lỡ chẳng may gặp kẻ buôn người hoặc những kẻ mang thù với xã hội thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.
Để đảm bảo an toàn, khi ở trên tàu, Esther đã mượn điện thoại của nhân viên phục vụ và gọi về cho mẹ, thông báo về tình hình của họ.
Mẹ cô không trách mắng quá nhiều về chuyến đi "nói đi là đi" này, chỉ dặn dò họ phải chú ý an toàn, đồng thời nói rằng sẽ báo cho ông cụ Mayne, nếu trời tối mà họ chưa về, ông cụ sẽ đến đón.
Khi đã thông báo cho người lớn và có kế hoạch rõ ràng, Esther cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Xuống tàu, họ nhanh chóng tìm ra được đường đến số 4, đường Privet, nhưng không đi ngay lập tức.
Justin cho rằng lần đầu đến nhà người khác mà đi tay không thì không ổn, nên đề nghị mua ít quà trước.
Ernie cũng đồng ý với ý kiến này. Anh ấy nói rằng học kỳ trước mình từng hiểu lầm Harry, dù đã xin lỗi nhưng vẫn thấy áy náy. Lần này, anh ấy muốn tặng Harry một món quà để bày tỏ sự hối lỗi.
Mặc dù trên người không có một tờ bảng Anh nào, nhưng Ernie lại vô cùng hào phóng khi tiêu tiền của Esther.
Trước đây, anh ấy không biết nhiều về "quỹ tài chính" của Esther nên luôn giữ suy nghĩ mình là anh trai, không nên tiêu tiền của em gái. Vì vậy, mỗi lần đi chơi hay làm gì anh ấy đều chủ động chi trả.
Nhưng từ khi biết Esther thực sự giàu cỡ nào, anh ấy đã ngừng bàn về chuyện ai sẽ trả tiền.
Cô nàng này thậm chí có thể tặng anh ấy cả một cây chổi bay mới toanh làm quà Giáng sinh mà chẳng chút do dự — đúng là một "phú bà" nhỏ chính hiệu!
Esther thầm nghĩ, dựa vào thái độ ghét bỏ phù thủy của gia đình dì và dượng của Harry, dù có mang vàng đến họ cũng sẽ tìm cách đuổi khéo.
Nhưng cô không nỡ làm giảm sự hào hứng của hai người.
Đã đến đây rồi, tặng quà cho Harry cũng là một ý hay.
Cô nhớ rằng kỳ nghỉ hè năm nay đáng lẽ là thời điểm Harry bị phép thuật mất kiểm soát, khiến bà cô họ hàng đến làm khách của gia đình Dursley bị biến thành một quả khinh khí cầu sống và bị bay đi. Sau đó, Harry rời khỏi nhà Dursley lúc nửa đêm và bắt chuyến xe Knight Bus đến quán Cái Vạc Lủng ở Hẻm Xéo để vượt qua kỳ nghỉ hè.
Hiện tại kỳ nghỉ hè chỉ vừa mới bắt đầu, có vẻ như tình tiết đó vẫn chưa xảy ra.
Harry tội nghiệp giờ chắc vẫn đang ở nhà dì và dượng, bị sai vặt như một cô bé Lọ Lem.
Có một điều mà Esther luôn không hiểu rõ.
Cô biết rằng lý do Harry Potter còn sống sau khi đối mặt với Voldemort là nhờ vào phép thuật tình yêu mà mẹ anh, Lily Potter để lại. Đây là một loại phép thuật cổ xưa và vô cùng mạnh mẽ, được bà ấy khắc sâu vào linh hồn của Harry, giúp bảo vệ anh.
Điều này buộc Harry phải sống trong gia đình có quan hệ huyết thống với mẹ anh, tức là nhà dì Petunia trước khi đủ tuổi trưởng thành, để duy trì hiệu lực của phép thuật này.
Nhưng Harry đã không có một cuộc sống dễ chịu. Anh sống trong căn phòng chật chội dưới gầm cầu thang, mặc quần áo cũ của Dudley, và phải làm đủ mọi việc nhà. Nếu lỡ làm sai điều gì, anh sẽ bị dì dượng trách móc, khinh thường.
Ngẫm lại, Harry chẳng khác nào một gia tinh cả!
Tuổi thơ của Harry thật bất hạnh, và Esther không thể hiểu được vì sao hiệu trưởng Dumbledore lại không giúp anh?
Khi giao Harry cho gia đình Dursley, lẽ ra chỉ cần Hagrid dùng chiếc ô nhỏ của mình để dọa họ một chút, họ đã chẳng dám đối xử tệ với Harry như thế.
Có lẽ hiệu trưởng Dumbledore không biết gia đình Dursley đã đối xử với Harry tệ bạc ra sao?
Dù sao, dì Petunia của Harry từng tự viết thư cho cụ Dumbledore để xin học tại Hogwarts cùng với Lily, nhưng bị từ chối vì bà chỉ là một Muggle.
Có lẽ trong mắt cụ Dumbledore, Petunia cũng từng là một đứa trẻ yêu thích phép thuật. Chỉ là cụ không ngờ được rằng tình yêu dành cho phép thuật của Petunia sẽ biến thành căm ghét sau khi bị từ chối, và từ đó bà ta ghét mọi thứ liên quan đến phép thuật, bao gồm cả đứa cháu trai phù thủy có chung dòng máu với mình.
Nghĩ đến đây, Esther chỉ biết thở dài cảm thán.
Thường ba đứa trẻ sẽ không tặng những món quà quá đắt đỏ.
Justin chọn một bộ lắp ráp robot bằng gỗ. Trong khi đó, Ernie muốn tặng Harry một lọ tinh dầu thơm giúp thư giãn và dễ ngủ.
Chỉ có Esther là âm thầm mua một chiếc bánh pizza xông khói cỡ 12 inch cùng vài chiếc bánh mì ngọt mềm.
Cô cảm thấy rằng với hoàn cảnh của Harry hiện tại, đồ ăn thiết thực hơn đồ chơi hay vật dụng.
Hai cậu bé Justin và Ernie lớn lên trong những gia đình hạnh phúc, chẳng thể hiểu được sự lựa chọn của Esther. Họ nào biết, trước khi đến Hogwarts, Harry thậm chí còn không được ăn no, và dù giờ đây có thể đã đỡ hơn, nhưng anh vẫn phải làm việc nhà và chịu đủ lời mắng mỏ từ dì dượng.
Khi ba người đến số 4, đường Privet, trời đã gần 3 giờ chiều, muộn hơn dự tính khá nhiều.
Khi đứng trước cửa, Ernie và Justin háo hức tranh nhau bấm chuông, mong chờ được gặp Cậu Bé Sống Sót.
Esther, mang theo túi đồ ăn, lùi lại một bước. Cô sợ rằng nếu xảy ra xung đột với gia đình Harry, thức ăn sẽ bị đổ mất.
Chuông cửa vang lên, và một người phụ nữ thắt tạp dề nhanh chóng mở cửa. Đó là một người phụ nữ trông có phần gầy gò, vẻ ngoài bình thường, nhưng không mang lại cảm giác thân thiện.
Hẳn đây chính là dì Petunia.
Có lẽ vì cả Ernie và Justin đều mặc đồ Muggle, nên ban đầu dì Petunia khá lịch sự hỏi họ đến tìm ai.
Nhưng khi hai cậu bé hào hứng nói rằng họ là bạn học của Harry Potter, vẻ mặt của bà ta lập tức tối sầm lại.
"Tìm Harry Potter â? Mấy người là bạn học của nó à? Tôi nghĩ các người nhầm nhà rồi. Ở đây không chào đón các người!"
Nói xong, bà ta đóng sập cửa lại không chút do dự.
Ernie và Justin đứng sững tại chỗ, nhìn nhau đầy bối rối.
"Chúng ta tìm nhầm địa chỉ à?" Justin ngập ngừng hỏi.
Ernie cũng không chắc: "Có lẽ vậy? Nhưng thái độ của bà ta kỳ lạ quá. Khi nghe đến tên Harry Potter, vẻ mặt bà ta thay đổi ngay, trông như thể bà ta biết Harry vậy."
Sau đó, Ernie quay sang Esther: "Có phải em nghe nhầm địa chỉ rồi không? Ai nói với em địa chỉ này của Harry?"
Esther nhún vai: "Là Hermione nói cho em. Không thể sai được. Có lẽ bà ta chỉ không muốn chúng ta gặp Harry thôi."
"Tại sao bà ta lại không muốn chúng ta gặp Harry?" Ernie khó hiểu hỏi lại.
Không nhận được câu trả lời, anh ấy quyết định bấm chuông thêm lần nữa.
Lần này, chuông kêu rất lâu, và cuối cùng cửa được mở bởi một cậu bé mập mạp với vẻ mặt khó chịu.
"Các người là ai?" cậu ta gằn giọng hỏi, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên bộ lắp ráp robot trên tay Justin, tỏ vẻ rất thích.
"Chúng tôi đến tìm Harry Potter." Ernie nói.
Nghe thấy cái tên đó, ánh mắt của cậu ta lập tức thay đổi: "Các người muốn tìm cái thằng quái dị đó á? Các người cũng là một lũ quái dị giống nó à?"
Justin phản bác không hài lòng: "Quái dị gì mà quái dị? Chúng tôi là bạn học của cậu ấy, đến đây để thăm cậu ấy."
"Mẹ ơi!" cậu bé hét lên: "Harry dẫn một đám phù thủy độc ác đến nhà chúng ta! Con đã nói rồi, phải đuổi nó đi. Giờ thì làm sao đây?"
"Oh trời ơi! Mẹ đã bảo con không được mở cửa mà!" giọng dì Petunia vang lên đầy phẫn nộ. Bà ta xuất hiện ngay sau cậu ta, vẻ mặt đầy căm ghét: "Lũ quái vật nhỏ các người, biến đi ngay! Tôi đã nói rồi, ở đây không chào đón các người! Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát!"
Những lời này khiến Ernie và Justin, vốn hào hứng suốt quãng đường đi, nhận ra tình hình có gì đó không ổn.
Dường như người thân của Harry không hề thích phù thủy.
Hai cậu bé vẫn còn non nớt trước thế giới, hoàn toàn không biết phải làm gì trong tình huống này.
Chính vào lúc đó, Esther rút cây đũa phép ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip