Chương 56: Một ngày cha từ con hiếu
Editor: Moonliz
Khi nhóm Esther ăn pizza với Harry xong, đã là năm giờ chiều.
Justin bắt đầu cuống lên.
"Ôi trời! Tớ quên mất đã hứa với mẹ là về nhà trước sáu giờ rồi!" Anh ấy đứng dậy, bực bội đập vào trán mình: "Xong đời rồi, chắc chắn mẹ tớ sẽ phạt tớ làm thêm một bộ đề vật lý hoặc toán học vào ngày mai!"
Harry ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh ấy: "Cậu phải học các môn của Muggle cả trong kỳ nghỉ hè sao?"
Justin thở dài chán nản: "Ừ, không chỉ phải học các môn của Muggle, tớ còn phải học piano, cưỡi ngựa và cả chơi golf nữa."
Ernie không rành lắm về những môn này, chỉ cảm thán theo: "Wow! Phải học nhiều thế sao? Vậy chắc cậu bận rộn lắm nhỉ?"
Justin gật đầu: "Đúng vậy, rất bận luôn ấy! Mà tớ ghét môn vật lý!!"
Anh ấy vò đầu bứt tai, trông như muốn phát điên mỗi khi nhắc đến chuyện học thêm.
Nói đến chủ đề này, Esther cũng không nhịn được thở dài: "Em cũng vậy, bà nội em bắt em phải học các môn của Muggle trong kỳ nghỉ hè, còn đăng ký cho em cả đống lớp học năng khiếu. Năm nay em thật sự không muốn về nhà ông nội một chút nào."
Đôi lúc cô cũng tự hỏi, liệu cha mình và bà nội Hawks có thực sự không có quan hệ huyết thống với nhau không? Mà sao có thể cùng mê học đến mức ấy mà lại không có tí thừa hưởng từ gene gia đình vậy?
Harry khẽ cười tự giễu: "Xem ra tớ vẫn chưa phải là thảm nhất, ít nhất dì Petunia không chi tiền để bắt tớ học những thứ tớ không thích."
Justin và Esther đồng loạt thở dài.
Nhưng họ không buồn lâu, Esther vỗ vai anh ấy an ủi: "Không sao đâu, bây giờ chúng ta về chắc vẫn kịp."
Justin gật đầu: "Hy vọng là thế."
Họ chuẩn bị rời đi.
Harry đứng lên nói: "Vậy các cậu mau về đi, nếu trời tối sẽ không an toàn đâu."
Anh mỉm cười chào tạm biệt, nụ cười rất chân thành.
Esther vẫy tay với anh: "Tạm biệt! Chúc anh kỳ nghỉ hè vui vẻ."
...
Khi họ về đến London, trời đã gần tối.
Tất nhiên Justin không kịp về nhà trước sáu giờ, nhưng vừa bước xuống tàu, ông nội của Esther đã cho hai chiếc xe sang trọng đến đưa họ về tận nhà.
Nhìn những chiếc xe sang trước mặt, Justin không khỏi tặc lưỡi trầm trồ: "Giờ thì anh đã tin những gì em nói với dì Harry không phải là bịa đặt rồi. Đúng là có khí thế của nhà giàu mà!"
Esther khiêm tốn đáp: "Cũng bình thường thôi, là ông nội của em giàu. Nhưng có câu 'giàu không quá ba đời', e là từ đời của em thì nó sẽ bắt đầu sẽ xuống dốc thôi."
Justin định nói gì đó nhưng lại thôi: "Cũng không cần tự rủa mình thế chứ."
Esther thầm nghĩ cô không phải đang rủa mình, mà chỉ hiểu rõ khả năng phá của của mình và cha mà thôi.
Nhất là cha cô, e là chưa đợi đến khi cô tiếp quản sản nghiệp gia đình, ông đã phá sạch rồi.
Cô không hề nói quá, từ sau lễ Giáng sinh, cha cô đã tiếp nhận ngành kinh doanh liên quan đến giới phù thủy của ông cụ Mayne. Tuy nhiên, mọi thứ không hề suôn sẻ, liên tục gặp vấn đề, nên dạo này ông rất bận.
Khi về đến nhà, trời đã tối đen.
Mẹ cô, Laetitia, đang nấu bữa tối trong bếp, còn cha cô, David, thì đang phụ một tay.
Họ nói chuyện cười đùa, trông cảnh tượng rất đầm ấm.
Nhưng khi Esther bước vào, nụ cười trên mặt cha cô lập tức biến mất.
"Người bận rộn đã về rồi à? Bận đi đâu thế? Còn nhớ về nhà trước khi trời tối nữa, thật là vinh hạnh cho mẹ và cha con."
Cha cô cố ý dùng giọng mỉa mai nói.
Ông mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, xắn tay áo lên đến khuỷu tay. Vì ở nhà nên không đeo kính, các đường nét trên gương mặt thanh tú trông rất hiền hòa, nhưng lời nói lại sắc bén như dao.
Đôi khi, Esther thực sự nghĩ cha mình nên vào nhà Slytherin, chứ không phải là Ravenclaw.
Nghe giọng điệu châm biếm này đi, đúng là còn sắc bén hơn cả một Slytherin chính hiệu.
Esther bĩu môi, tiến lại gần xem bữa tối họ chuẩn bị, sau đó cố ý chen vào đứng cạnh mẹ, nói: "Ban ngày con đã báo trước với mẹ rồi, cha đừng mỉa mai kiểu này nữa, nghe cứ như một Slytherin vậy, thật là phiền phức."
Cha cô nhướn mày, trên tay vẫn còn vương nước từ lúc rửa rau, cố ý hất vài giọt nước về phía Esther. Cô hét lên, né tránh, rồi tức giận trừng mắt nhìn ông.
"Thấy cha phiền ả? Bắt đầu nổi loạn rồi à? Bắt đầu chê bai cha mình rồi hả?"
Ông làm ra vẻ mặt như thế đau lòng lắm.
Esther chẳng tin chút nào, lạnh lùng đáp: "Nói về nổi loạn thì ai mà qua được cha chứ? Lớn thế này rồi mà vẫn còn ấu trĩ!"
"Thôi nào, thôi nào, hai cha con đừng nghịch ngợm trong bếp nữa. Ess, con đi rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi."
Esther đáp một tiếng, quay sang "hứ" với cha mình rồi bỏ đi không ngoái đầu lại.
Khi đi xa, cô vẫn nghe được cuộc trò chuyện của cha mẹ:
"Dạo này con bé này càng ngày càng khó tính, em cũng chẳng nhắc nhở gì nó."
"Không phải tại anh chiều con bé à?"
"Anh chiều á? Anh có chiều nó bao giờ đâu? Đừng nói lung tung vậy chứ."
...
Đúng là vậy mà!
Nghe đến đây, lần đầu tiên Esther đồng tình với cha mình. Cha cô đã từng chiều cô bao giờ đâu?
Cô vẫn nhớ hồi nhỏ, mình không thích học piano, làm đủ trò ăn vạ cũng không được. Cuối cùng, cha cô phải luyện đàn cùng cô. Vì thường xuyên mắc lỗi, cả hai bị phạt đến nửa đêm.
Kết quả, sau hai năm học piano, Esther chỉ miễn cưỡng chơi trôi chảy vài bản nhạc, còn ba cô, David, thì thi đậu cấp mười về chứng chỉ đàn piano.
Đúng là... không biết nên nói gì hơn.
Cả nhà ngồi ăn tối như thường lệ. Giữa bữa ăn, cha cô đột nhiên hỏi: "Hôm nay con đi chơi với ai vậy?"
Esther không nghĩ ngợi nhiều, đáp ngay: "Con đi cùng Justin Fletchley. Anh ấy học cùng năm với anh họ Ernie, bọn con đều là học sinh nhà Hufflepuff."
"Justin Fletchley? Một phù thủy gốc Muggle à?"
"Đúng vậy. Nhưng sau đó bọn con lại đến số 4, đường Privet ở quận Surrey để thăm Harry Potter."
Câu trả lời này khiến cả cha David lẫn mẹ Laetitia của cô hơi bất ngờ.
Ban ngày, Esther chỉ nói với mẹ rằng cô sẽ đi cùng nhóm Ernie đến quận Surrey thăm một người bạn, chứ không nhắc đến Harry Potter.
"Harry Potter! Mấy đứa tìm cậu ấy làm gì? Với lại, làm sao mấy đứa biết được địa chỉ của cậu ấy?"
Sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, cha cô lại lấy vẻ mặt bình thản hỏi như thể không mấy bận tâm.
Esther liếc nhìn ông.
Là một cặp cha con đã "đấu trí" suốt mười hai năm, sắp tròn mười ba năm, làm sao cô không nhận ra cha mình tuy tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực ra rất để ý.
Cô không hiểu tại sao cha lại đột nhiên quan tâm đến chuyện họ đi gặp Harry Potter. Có lẽ là vì "hiệu ứng Chúa Cứu Thế", mọi thứ liên quan đến Harry Potter đều khiến người ta tò mò.
"Chỉ là vào học kỳ trước, Ernie và Justin đã có hiểu lầm về Harry, nên bây giờ muốn tìm anh ấy để xin lỗi thôi."
"Còn chuyện làm sao con biết địa chỉ của Harry Potter ấy ạ..."
Esther cố ý dừng lại, liếc thấy cha cô tuy mặt vẫn thản nhiên nhưng ánh mắt đã liếc qua chỗ cô.
Cô mỉm cười đắc ý: "Cha đi hỏi ông nội đi. Con không nói đâu."
Cha: ...
Con bé này, đúng là đáng bị ăn đòn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip