Chương 58: Kỳ nghỉ - Hang Sóc (phần 1)
Editor: Moonliz
"Giờ cha cũng giỏi thật đấy, có thể qua lại với đám phù thủy thuần huyết rồi. Có muốn thử làm Bộ trưởng Bộ Pháp thuật luôn không?"
Nghe thấy cú sét giữa trời quang này, tâm trạng vốn đang phấn khởi của Esther lập tức xẹp lép. Cô nhìn sang cha mình, David, người đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt đầy hứng thú khi xem phản ứng của cô, không nhịn được buông một câu châm biếm.
David không hề giận, bởi trêu chọc Esther là niềm vui của ông.
Dù Esther không phải đứa trẻ bình thường, luôn biết cách tránh bẫy và phản đòn rất nhanh, nhưng ông lại chẳng bao giờ chán trò này.
Chẳng phải nuôi con là để chơi sao?
"Nếu cha làm Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, con sẽ càng phải giao thiệp với đám thuần huyết ấy nhiều hơn. Vậy nên đừng tự nguyền rủa mình thế chứ."
David thong thả đáp lại, giọng điệu không mấy nghiêm túc, nhìn cô con gái rõ ràng đang tỏ vẻ khó chịu.
Thực lòng mà nói, ông cũng không muốn dính dáng tới đám thuần huyết chỉ biết đến lợi ích ấy. Hồi đi học, ông không bao giờ hòa hợp với bọn họ.
Người ta khinh thường ông là phù thủy gốc Muggle, còn ông thì coi thường họ là một lũ ngu ngốc và kiêu căng.
Nhưng giờ thì chẳng có cách nào khác. Những mối quan hệ trong giới pháp thuật mà ông cụ Mayne để lại đều giao cả cho David xử lý. Nhiều lúc, chỉ có thể thuận theo hoàn cảnh.
Ban đầu, nghĩ tới việc phải tiếp xúc với đám thuần huyết ngớ ngẩn và tự phụ ấy cũng khiến ông bực mình, nhưng nhìn con gái mình còn phản cảm hơn cả ông, tự nhiên ông thấy dễ chịu hơn nhiều.
Hóa ra, chỉ cần có người cùng đau khổ, thì nỗi khổ cũng không còn quá tệ nữa.
Sau khi thành công làm tiêu tan sự háo hức của con gái, tâm trạng David khá tốt, ông đứng dậy rời đi, để lại Esther đang tức tối giậm chân tại chỗ.
Giờ đây, cô bắt đầu nghi ngờ liệu những gì cha nói có phải thật hay chỉ là dọa cô chơi. Với tính cách của ông, chuyện bày trò dọa cô là hoàn toàn có thể.
Vậy nên, cô quyết định tìm mẹ để xác nhận chuyện này.
Cô tìm quanh nhà nhưng không thấy bóng dáng mẹ mình đâu, chỉ thấy David đang thoải mái ngồi đọc sách trong phòng khách.
"Cha ơi, mẹ con đâu rồi?"
Không còn cách nào khác, Esther đành tạm bỏ qua hiềm khích mà lên tiếng hỏi người cha vừa mới cố tình chọc tức mình.
David vốn đang đắm chìm trong cuốn sách, không buồn trêu chọc con gái nữa. Ông đáp qua loa mà không ngẩng đầu lên: "Mẹ con sang thăm nhà hàng xóm rồi."
Hàng xóm á?
Làng Ottery St-Catchpole là một ngôi làng nhỏ, nơi phù thủy và Muggle sống xen kẽ. Tất nhiên, nhà của các phù thủy thường kín đáo hơn, và họ cũng hiếm khi giao tiếp với Muggle sống xung quanh.
Nhà của Esther cũng không ngoại lệ.
Xung quanh nhà cô chỉ toàn rừng cây và đồi núi, làm gì có hàng xóm nào đâu nhỉ? Ngôi nhà gần nhất cũng cách tận hai ngọn đồi, đó là nhà của gia đình Weasley.
Khoan đã, nhà Weasley?
Chẳng lẽ "hàng xóm" mà cha cô nói chính là họ?
Esther thăm dò: "Mẹ con sang nhà bác Weasley rồi ạ?"
David đáp lại một cách hờ hững: "Ừ."
Dường như ông không hài lòng khi bị con gái làm phiền lúc đang đọc sách, nhưng ông vẫn trả lời đàng hoàng. Bởi theo kinh nghiệm nhiều năm của ông, nếu không giải đáp rõ ràng câu hỏi của Esther, thì hôm nay đừng mong được yên ổn mà đọc thêm chữ nào.
"Hình như mẹ con sang hỏi bà Weasley cách làm bánh." Nói tới đây, ông ngẩng đầu lên nhìn con gái, rồi chậm rãi nói tiếp: "Xem đi, vì con mà vợ cha chủ động học cách làm bánh ngọt. Đây là vinh dự của con, biết chưa?"
Giọng ông đầy vẻ châm chọc.
Esther kiêu hãnh ngẩng cao đầu: "Vậy nên, con là cục cưng của mẹ, còn cha thì không."
David nhịn không nổi, suýt buột miệng phản bác.
Nhưng không được. Mấy ngày nay ông hiếm khi có thời gian rảnh để thư giãn, đọc sách thoải mái. Ông không thể để khoảng thời gian quý giá này bị lãng phí vào việc cãi nhau với cô con gái được.
Thôi được rồi, dù gì cũng là con ruột, tha cho nó lần này vậy.
David không ngừng tự nhủ như thế để tự thuyết phục bản thân, cuối cùng chỉ trừng mắt nhìn con gái với vẻ mặt khó chịu rồi nói: "Mau đi tìm mẹ con mà mách đi, đừng làm phiền cha đọc sách nữa."
Esther hừ một tiếng đầy đắc ý, sau đó vui vẻ ra khỏi nhà.
Nhà của cô cách nhà Weasley khá xa, xung quanh lại dày đặc cây cối, đứng từ đây không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở phía xa.
Ngược lại, phía bên kia của ngôi nhà, trên một ngọn đồi khác, có một công trình kiến trúc kỳ quái và nổi bật, đó là nhà của gia đình Lovegood, nơi Luna Lovegood, một nhân vật quan trọng trong sách, sinh sống.
Nhưng trước đây, Esther chủ yếu sống trong thế giới Muggle. Mãi đến một năm trước khi nhập học tại Hogwarts, gia đình cô mới chuyển tới ngôi làng này.
Nói là để cô sớm hòa nhập với thế giới pháp thuật, nhưng thực ra họ chẳng mấy khi thăm hỏi các hàng xóm phù thủy xung quanh.
Chính xác hơn, là Esther chưa bao giờ thăm hỏi.
Bởi năm đầu tiên chuyển tới làng Ottery St-Catchpole, cô hầu như không ở nhà. Ngay khi vừa dọn tới, bà nội Hawks đã viện cớ để đưa cô đi, cố chứng minh rằng thế giới Muggle thú vị hơn hẳn và hy vọng điều đó sẽ làm cô từ bỏ ý định theo học tại trường Hogwarts.
Trong suốt một năm đó, Esther được dẫn đi khắp nơi, du lịch vòng quanh thế giới, tham quan triển lãm, trải nghiệm hàng loạt hoạt động thú vị...
Thậm chí bà nội Hawks còn không ép cô phải học hành nữa! Có thể thấy bà cụ đã nỗ lực đến mức nào.
So với các phù thủy cổ hủ, khép kín, thế giới Muggle quả thực đa sắc và sôi động hơn. Nhưng đến gần ngày khai giảng, Esther vẫn quyết định quay về ngôi làng nhỏ này, chờ đợi lá thư nhập học từ trường Hogwarts.
Bà nội Hawks chẳng thể làm gì hơn, đành phải chấp nhận.
Do đó, Esther chưa bao giờ đến thăm các hàng xóm phù thủy quanh đây, dù cha mẹ cô có thể đã từng tới.
Ánh nắng len qua từng tán lá, rải đầy bóng loang lổ trên mặt đất. Vừa suy nghĩ, Esther vừa đi về phía nhà của gia đình Weasley.
Hôm nay thời tiết khá dễ chịu, không khí trong lành, thi thoảng có vài tiếng chim hót trong trẻo vang lên, làm bầu không khí yên tĩnh của ngôi làng trở nên sống động hơn.
Tâm trạng của Esther khá tốt. Cô cảm thấy thỉnh thoảng hòa mình vào thiên nhiên như thế này cũng rất thú vị.
Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi cô leo qua một ngọn đồi.
Esther đứng thở hổn hển, đành tạm dừng lại để nghỉ một lúc.
Quá mệt, quá sức chịu đựng!
Chắc chắn mẹ cô không đi bộ qua đây, nhìn thì có vẻ không xa lắm, nhưng phải leo tới hai ngọn đồi thì quả là quá sức.
Chỉ có cô ngốc nghếch mới xuất phát mà chẳng chuẩn bị gì cả.
Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn.
Dù quay về hay tiếp tục đi tới, cô vẫn phải vượt qua một ngọn đồi nữa.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, Esther quyết định tiếp tục tiến về phía trước.
Chỉ tiếc rằng đôi giày da hàng hiệu quý giá của cô hôm nay coi như bỏ đi.
Dù hiện giờ cô không thiếu tiền, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng.
Thời tiết hôm nay không lạnh, nhưng do nhiều cây cối nên không khí trở nên oi bức, đồng thời cũng rất nhiều muỗi.
Trên tay Esther đã bị đốt sưng một cục lớn, khiến cô không khỏi bực bội.
Cuối cùng, cô quyết định đổ lỗi tất cả cho cha mình.
Lát nữa gặp mẹ, nhất định cô phải mách thật nhiều!
———•
Editor: Vừa thi xong 1 môn :))) dù hông ổn lắm nhưng mình đăng 7 chương chúc mừng Giáng Sinh nhe 🫶🏻
(Đăng trước 1c, sáng mai mình sẽ đăng các chương còn lại sau)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip