Chương 59: Kỳ nghỉ - Hang Sóc (phần 2)
Editor: Moonliz
Cuối cùng khi Esther nhìn thấy ngôi nhà của gia đình Weasley, trên người cô đã có thêm bốn, năm vết muỗi đốt.
Ngôi nhà của gia đình Weasley được gọi là "Hang Sóc," một tòa kiến trúc khá lớn nhưng trông như sắp đổ.
Nếu đặt ở thế giới Muggle, ngôi nhà này chắc chắn sẽ bị liệt vào danh sách những căn nhà nguy hiểm không đạt tiêu chuẩn. Nhưng trong thế giới pháp thuật, nó lại cực kỳ vững chắc.
Phía trước nhà có một hàng rào đơn sơ bằng cây, bao quanh khu vườn, gara và một khoảng sân với hồ nước.
Dù vẻ ngoài có phần đơn giản, nhưng diện tích của nó không hề nhỏ.
Bên trong hàng rào cây có nuôi vài con gà, còn trong vườn mọc lên những dây leo quấn quanh chân tường, những bụi cỏ dại um tùm, bãi cỏ mọc khá cao, và một cái hồ nhỏ.
Esther vừa bước lên vài bước thì bị một con địa tinh bất ngờ xuất hiện làm giật mình.
Địa tinh là một loại sinh vật pháp thuật, và phải nói rằng chúng cực kỳ xấu xí. Đây là lần đầu tiên Esther nhìn thấy một con địa tinh, và không ngoài dự đoán, cô bị dọa cho hết hồn.
Cô đá bay con địa tinh đó đi thật xa theo phản xạ.
Con địa tinh phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng thu hút thêm nhiều con khác ngó đầu ra từ dưới lòng đất.
Chúng có trí thông minh rất thấp, chỉ cần chút động tĩnh nhỏ cũng đủ khiến chúng mò ra xem.
Nhìn đám địa tinh với những cái đầu to xấu xí bất ngờ xuất hiện, làm Esther cảm thấy sởn gai ốc.
Đúng là cô vẫn không thể quen được với những sinh vật kỳ lạ trong thế giới phù thủy, nhất là những thứ trông kinh khủng.
Cô quay đầu bỏ chạy không chút do dự. Trong lòng không ngừng oán trách bản thân: quả là sai lầm khi đi chuyến này.
Nhưng khi đã chạy được vào trong hàng rào, tình hình cũng không khá hơn là bao.
Lũ gà thả rông trong sân cảm nhận được sự hoảng loạn của cô, nên lập tức kêu "cục tác cục tác" và bay lên, lao thẳng về phía Esther.
Đối mặt với lũ địa tinh, Esther còn cố nhịn không hét lên. Nhưng khi phải đối phó với những con gà biết bay, cô hoàn toàn không giữ được sự bình tĩnh nữa.
Cô hét lớn một tiếng, lùi về phía sau trong bộ dạng thảm hại. Nhưng tiếng hét của cô lại càng làm lũ gà hung hăng hơn, khiến tình cảnh trong sân trở nên hỗn loạn.
Esther sợ hãi đến mức co rúm lại ngồi bệt xuống đất. Một con gà mổ vào tay cô, không chảy máu nhưng nó làm cô đau điếng.
Từ đó trở đi, trong lòng Esther, lũ gà được xếp ngang với những con sên nhớt ghê tởm.
May mắn thay, lúc này cuối cùng cũng có người nghe thấy tiếng động và ra cứu cô.
"Để xem chúng ta có gì nào?"
Một bóng người xuất hiện, đuổi đám gà đi rồi đứng trước mặt cô, cất giọng đầy thích thú.
"Một cô bé đáng thương lạc vào nhà của phù thủy."
Ngay sau đó, một giọng nói khác giống hệt vang lên đầy ăn ý: "Không đúng, đây không phải một cô bé Muggle tội nghiệp. Đây là học sinh cùng trường của chúng ta, ngôi sao của Hufflepuff, tiểu thư Mayne!"
Khi nghe thấy giọng nói đó, Esther ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai cậu con trai tóc đỏ giống hệt nhau đang đứng trước mặt.
Là cặp song sinh nhà Weasley, George và Fred.
Thấy cô ngẩng đầu, không biết là George hay Fred khẽ huých vai người anh em bên cạnh, dùng giọng điệu phô trương nói: "Ồ, không! Anh nói sai rồi. Đây không phải cô bé Muggle đáng thương nào cả, mà là bạn học xuất sắc của chúng ta, niềm tự hào của Hufflepuff, tiểu thư Mayne vĩ đại!"
Người còn lại lập tức tiếp lời với nụ cười không thể che giấu: "Đúng vậy! Ngôi sao của Hufflepuff vừa hét toáng lên vì sợ... lũ gà. Quả thật là niềm tự hào của Hufflepuff!"
Nói xong, cả hai như vừa nghĩ ra điều gì đó hài hước, rồi phá lên cười sảng khoái.
Cảnh hỗn loạn vừa rồi khiến Esther mất hết bình tĩnh, không còn tâm trí để đáp lại lời chế nhạo của hai người.
Và... "ngôi sao của Hufflepuff" là cái quái gì vậy?
Ai đã đặt cho cô cái biệt danh đó chứ?
Quả là trẻ con và kỳ quặc không thể tả!
Cô lẳng lặng oán thầm, rồi cố gắng chỉnh lại mái tóc bù xù vì hoảng loạn. Trong lúc làm vậy, cô vô tình chạm phải vết sưng đỏ do bị gà mổ. Tuy không chảy máu nhưng cơn đau buốt khiến cảm giác tủi thân ùa đến.
Esther mím môi, cố gắng nói rõ mục đích của mình một cách ngắn gọn: "Chào các anh, em đến tìm mẹ ạ."
"Mẹ em á?"
Một trong hai anh em nhà Weasley nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu: "Mẹ em là ai? Này anh trai, hôm nay nhà mình có khách à?"
Người còn lại làm vẻ trầm ngâm suy nghĩ, sau đó lắc đầu: "Không có ai cả."
Không ở đây sao?
Esther lập tức xìu xuống. Lẽ nào cha cô đã lừa cô? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, vì cha cô luôn là người không đáng tin như vậy.
Sự thất vọng tràn xuống, những cảm xúc kìm nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa. Esther cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm nữa. Cô hít mũi một cái, nước mắt lặng lẽ trào ra.
Sống trong thế giới này với thân phận một đứa trẻ lâu như vậy làm cô dần cảm thấy tâm lý của mình cũng trở lại như hồi còn nhỏ. Tuy kiếp trước, trước khi xuyên không, cô cũng chỉ lớn hơn hiện tại hai, ba tuổi mà thôi.
Cha đúng là đồ quá đáng!
Sao có thể lừa cô như vậy chứ? Thật không thể tha thứ được!
Thấy cô khóc, cặp song sinh đưa mắt nhìn nhau. Một người lên tiếng: "Em khóc rồi sao? Chỉ vì không tìm được mẹ à, thưa tiểu thư 'ngôi sao của nhà Hufflepuff'?"
Esther trừng mắt nhìn họ, lớn tiếng phản bác: "Không phải! Em chỉ khóc vì đau do bị gà mổ thôi!"
"Thật là kỳ diệu! Người dám đánh cả Malfoy – 'ngôi sao nhà Hufflepuff' của chúng ta – mà lại khóc chỉ vì vài con gà bình thường ư?" Người còn lại làm ra vẻ sửng sốt.
Hai người họ cứ thế nhìn nhau đầy vẻ ngạc nhiên, như thể vừa phát hiện ra điều gì kinh thiên động địa.
Dù giọng điệu trêu chọc có phần phóng đại, nhưng không hề mang ác ý. Chủ yếu chỉ là để chọc cười.
Nếu bình thường, Esther sẽ không bận tâm nghe hai anh em này diễn trò, nhưng hôm nay cô chẳng có tâm trạng nào cả.
Cô chỉ muốn về nhà, ném toàn bộ sách của cha mình xuống hồ làm mồi cho cá, sau đó đi tìm ông nội tố cáo, bảo ông nội hãy sớm từ mặt người con trai vô trách nhiệm này.
Cô xoay người định bỏ đi.
Ngay lúc đó, một cái đầu tóc đỏ ló ra từ Hang Sóc. Thấy Esther sắp bước đi, anh ấy hét lớn vào trong nhà: "Mẹ ơi! Hai con trai ngoan của mẹ vừa chọc Esther khóc rồi kìa! Mẹ mau ra đây dạy dỗ bọn họ đi!"
Người vừa lên tiếng là Ron, đã lâu không gặp.
Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên từ trong nhà. Bà Weasley với dáng người tròn trịa, đeo tạp dề, tay cầm cây cán bột, vội vàng bước ra. Ngay sau bà chính là mẹ của Esther – bà Laetitia Mayne.
Chỉ trong tích tắc, Esther hiểu ra rằng cô vừa bị cặp song sinh lừa.
Không kịp trách tội hai người, cô vội lau nước mắt, rồi lao vào vòng tay của mẹ mình.
Ở bên kia, bà Weasley đã chống nạnh đứng trước cặp song sinh, lớn tiếng chất vấn: "Lại giở trò gì nữa đây? Rốt cuộc hai đứa đã làm gì khiến Esther khóc hả?"
Cặp song sinh đồng loạt lắc đầu, phân bua: "Mẹ à, tụi con không làm gì cả! Esther khóc là vì bị mấy con gà trong sân dọa thôi."
"Nói dối!"
Ron lớn tiếng phản bác ngay lập tức.
Anh ấy hớn hở vì cuối cùng cũng có cơ hội thấy mẹ mình "trừng trị" hai người anh trai đặc biệt "yêu thương" anh ấy này. Ron phấn khích nói: "Rõ ràng là do họ lừa Esther rằng mẹ em ấy không có ở đây, nên em ấy mới buồn phát khóc đó!"
Ồ, hay lắm, Ron! Vậy là anh ấy cứ thế đứng nhìn hai người họ lừa cô, chờ đến khi cô sắp bỏ đi mới lên tiếng, chỉ vì sợ bỏ lỡ trò vui đúng không?
Esther ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Ron chằm chằm.
Ron: ????
Sao tự nhiên lại thấy lạnh sống lưng thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip