Chương 60: Kỳ nghỉ - Hang Sóc (phần 3)
Editor: Moonliz
Khi Esther ngồi xuống bàn ăn của nhà Weasley, trên tay cô cầm một chiếc bánh mì tròn vừa mới ra lò, còn các anh em nhà Weasley đã bị bà Weasley mắng cho một trận rồi đuổi ra vườn để xử lý lũ địa tinh.
Kể cả Ron, người vốn đang xem trò vui của cặp song sinh.
Dù sao thì ngay cả Esther cũng nhận ra được mánh khóe nhỏ của Ron, nên hai người anh yêu quý của anh ấy càng không thể không phát hiện ra. Vì vậy, Ron bị cặp song sinh kéo đi một cách không hề thương tiếc.
Không lâu sau, từ khu vườn truyền đến tiếng hét thất thanh của Ron xen lẫn tiếng cười giòn giã của hai anh em sinh đôi.
Bà Weasley bất lực lắc đầu, dường như cũng đã quá quen với sự nghịch ngợm của các cậu con trai.
Ông bà Weasley có tổng cộng bảy người con, lần lượt là: con cả Bill Weasley, con thứ Charlie Weasley, con thứ ba Percy Weasley, cặp song sinh đứng thứ tư và thứ năm là George Weasley và Fred Weasley, con thứ sáu Ron Weasley, và cuối cùng là cô con gái út Ginny Weasley.
Trong đó, Bill Weasley và Charlie Weasley đã tốt nghiệp, một người làm việc tại Gringotts ở Ai Cập, người kia nghiên cứu rồng ở Romania.
Vì nhà đông con, nên không gian nhà Weasley hơi chật chội, nhưng bà Weasley quản lý mọi thứ rất chu đáo, giữ cho ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng và tràn đầy cảm giác ấm cúng.
Bà ấy rót cho Esther một tách trà, vừa ân cần vừa nhiệt tình nói:
"Con ngoan, uống chút trà nhé. Còn kia là món bánh ngọt mẹ con vừa làm sắp xong rồi."
Tâm trạng của Esther lúc này đã ổn định lại, cô mỉm cười cảm ơn bà Weasley, sau đó quay sang mẹ mình, làm nũng khi chỉ vào vết muỗi đốt và vết thương bị gà mổ trên người: "Mẹ ơi, mẹ nhìn này, con sắp bị muỗi đốt chết rồi!"
Vốn dĩ của cô đã trắng, những vết muỗi đốt trên da trông càng nổi bật hơn, nhìn có vẻ nghiêm trọng hơn người khác rất nhiều.
Laetitia xót xa nhìn những nốt đỏ trên da con gái, không nhịn được hỏi: "Mẹ định hỏi từ trước rồi, sao con lại đi một mình vậy? Một quãng đường xa như thế mà cha con không đưa con đi sao?"
Nghe vậy, Esther lập tức mách: "Không ạ! Cha mải đọc sách, chẳng thèm để ý đến con, còn suốt ngày đuổi con ra ngoài!"
Laetitia đau lòng ôm lấy Esther, nói: "Cha con thật là... Mẹ nhất định sẽ nói chuyện với ông ấy. Sao có thể để con đi một mình trong khu rừng thế này được? Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?"
Bà Weasley cũng gật đầu tán thành: "Đúng vậy, một đứa trẻ nhỏ thế này, ngay cả bùa chú cũng chưa học được mấy phép, nếu chẳng may gặp phải sinh vật phép thuật nguy hiểm thì đúng là rắc rối lớn."
Vừa nói, bà ấy vừa xoa đầu Esther một cách âu yếm: "Để bác lấy hộp thuốc lại đây."
Bà ấy vừa xoay người đi lấy thuốc vừa hướng lên lầu gọi: "Ginny! Con yêu, xuống ăn bánh ngọt đi nào!"
So với các cậu con trai, bà Weasley rõ ràng dịu dàng hơn rất nhiều khi nói chuyện với cô con gái út duy nhất của mình.
Khi bà Weasley mang thuốc lại và giúp Esther bôi thuốc, từ trên lầu truyền xuống tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ginny Weasley từ trên lầu đi xuống.
So với cảnh tượng lần đầu gặp Ginny vào năm học trước, năm nay rõ ràng cô ấy trầm lặng hơn hẳn, có lẽ nỗi sợ hãi từ việc bị trường sinh linh giá của Voldemort kiểm soát trong học kỳ trước vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Trông cô ấy vô cùng uể oải, ngay cả mái tóc đỏ rực rỡ vốn nổi bật giờ cũng trở nên xỉn màu đi phần nào.
Tuy vậy, khi nhìn thấy hai mẹ con Esther đến chơi, Ginny vẫn lễ phép chào hỏi, sau đó ngồi xuống và phàn nàn với mẹ: "Mấy người nhóm anh Ron ồn ào quá, mẹ ơi, mẹ phải quản lý họ đi, không thì lát nữa anh Percy lại xuống mắng họ làm phiền việc học của anh ấy."
Nhắc đến cậu con trai thứ ba xuất sắc của mình, bà Weasley lập tức gật đầu đồng tình: "Ôi đúng vậy, sau kỳ nghỉ hè năm nay là Percy sẽ lên năm thứ bảy rồi. Thậm chí trong kỳ nghỉ, nó vẫn không ngừng học hành chăm chỉ để sau khi tốt nghiệp có thể đạt thành tích xuất sắc và vào làm việc ở Bộ Pháp thuật."
Vừa nói, khuôn mặt bà ấy rạng rỡ niềm tự hào. Bà ấy quay sang Leticia, vui vẻ khoe: "Tôi không có ý khoe khoang đâu, nhưng cậu con trai này của tôi thực sự rất giỏi. Năm học này, nó sẽ chính thức trở thành Chủ tịch Hội học sinh của Hogwarts, giống như anh cả Bill trước đây."
Laetitia mỉm cười gật đầu: "Các con của chị quả thực rất xuất sắc. Mọi người thường khen con gái tôi xinh đẹp, nhưng Ginny cũng rất đáng yêu đấy chứ."
Lời khen của Laetitia không chỉ là lời xã giao, bởi so với năm trước, Ginny thực sự đã trở nên xinh xắn hơn rất nhiều. Dù gương mặt cô ấy có những tàn nhang di truyền từ gia đình Weasley, nhưng điều đó không che giấu được vẻ đẹp trẻ trung, thậm chí còn khiến cô bé trông tươi tắn và tràn đầy sức sống hơn.
Ginny được khen ngợi, nhanh chóng đỏ mặt ngượng ngùng, bẽn lẽn nói: "Cảm ơn cô đã khen ạ. Nhưng rõ ràng Esther xinh hơn mà. Lúc nào chúng con cũng nói cậu ấy là cô gái xinh nhất năm nay, thậm chí có người còn gọi cậu ấy là ngôi sao của Hufflepuff nữa."
Nghe lại biệt danh này, Esther không khỏi thắc mắc. Cô nghiêng người về phía Ginny, tò mò hỏi: "Cái biệt danh đó ai đặt vậy? Sao tớ không hề biết gì cả?"
Học kỳ trước, dù Esther và Ginny không cùng nhà nhưng thường xuyên học chung lớp vì ở cùng năm. Tuy nhiên, do để ý đến cuốn nhật ký mà Ginny luôn mang theo, Esther chưa từng chủ động bắt chuyện. Giờ đây, khi trường sinh linh giá của Voldemort đã bị tiêu diệt, cô không còn băn khoăn gì nữa.
Ginny khẽ thì thầm bên tai Esther: "Tớ cũng không biết ai đặt nữa. Nhưng từ sau lần cậu đánh Malfoy trước mặt mọi người, cả trường bắt đầu gọi cậu như vậy. Hình như biệt danh đó bắt nguồn từ nhà Hufflepuff của cậu mà. Cậu thật sự không biết à?"
Đúng là lũ lửng nhà mình khởi xướng rồi!
Esther dở khóc dở cười: "Vừa nãy ở ngoài sân, tớ nghe từ hai anh sinh đôi của cậu đấy."
Đây là chuyện gì thế này?
Người ta khen cô xinh đẹp thì cô còn chấp nhận được, nhưng tại sao lại đặt cho cô một biệt danh kỳ quặc như vậy chứ?
Chẳng lẽ cô thực sự có "hào quang nữ chính", nên vô thức trở thành nhân vật nổi bật ở trường? Không thể nào! Cô đã cố gắng sống thật khiêm tốn rồi, sao vẫn có thể nổi tiếng được nhỉ?
Khi Esther đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, Ginny đã mỉm cười đầy thấu hiểu: "Chắc chắn là họ trêu chọc cậu đúng không? Đừng để ý đến họ. Lúc nào hai anh ấy cũng thích bày trò nghịch ngợm mà."
Esther nhớ lại việc mình vừa tin lời họ một cách dễ dàng, thậm chí còn bật khóc, lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô ngập ngừng nói: "Cũng... không tệ lắm."
Nhưng Ginny ngay lập tức nhận ra sự lưỡng lự của Esther, đoán chắc rằng hai anh trai song sinh đã trêu chọc cô. Cô ấy vỗ vai Esther, trấn an: "Không sao đâu. Lát nữa tớ sẽ trị bọn họ giúp cậu."
Là cô con gái duy nhất trong gia đình, Ginny luôn được các anh trai vô cùng cưng chiều.
Nhìn Esther và Ginny trò chuyện vui vẻ, bà Weasley mỉm cười mãn nguyện.
Sau những chuyện đã xảy ra học kỳ trước, đã rất lâu rồi Ginny không vui vẻ nói chuyện với ai như vậy.
Mặc dù khi biết chuyện, bà Weasley vừa giận vừa lo, nhưng cuối cùng tình yêu thương dành cho con gái vẫn chiếm ưu thế. Ginny cũng chỉ là một nạn nhân bị lợi dụng. Nhìn con ngày càng trầm lặng, vợ chồng bà ấy không khỏi xót xa.
Giờ thì tốt rồi. Có Esther, cô bé đồng trang lứa làm bạn, hy vọng Ginny sẽ sớm vượt qua được bóng tối này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip