Chương 61: Một suy đoán không thể tin nổi
Editor: Moonliz
Cuộc thăm nhà của mẹ con Esther kéo dài cho đến trước khi ông Weasley tan làm về nhà.
Vì vậy, hai người không hề hay biết rằng ông Weasley đã may mắn trúng giải "Galeon Vàng", nhận được phần thưởng lên đến 700 Galeon.
Đây quả là một khoản tiền lớn đối với gia đình Weasley vốn luôn thiếu thốn.
Cả nhà Weasley vì thế mà vô cùng phấn khích, cùng nhau bàn bạc xem nên sử dụng số tiền này vào việc gì.
Cuối cùng, ông bà Weasley quyết định sẽ đưa cả gia đình đi du lịch, và điểm đến được chọn chính là Ai Cập, nơi anh cả Bill đang làm việc.
Câu chuyện vui mừng của nhà Weasley tạm gác lại ở đây, quay trở về với Esther. Khi về đến nhà, cô tận mắt chứng kiến mẹ mình nổi cơn thịnh nộ, trách mắng cha vì mãi mê đọc sách mà để cô một mình chạy ra ngoài.
Cha cô không cãi lại, ngoan ngoãn chịu trận, hứa rằng lần sau sẽ không tái phạm nữa, rồi mới được phép trở lại phòng để viết bài.
Nhìn cha bị mắng, Esther thấy rất vui, nhưng cô vẫn giữ thái độ nghi ngờ với câu "lần sau sẽ không tái phạm nữa".
Dù sao thì việc cha cô không đáng tin cậy cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, cô đã quen với điều này rồi.
Chỉ có mẹ là thở dài, trông như đang rất phiền lòng.
Nhưng Esther không để mẹ phiền lòng lâu, vì cuối cùng không còn người ngoài, cô có thể hỏi mẹ điều mà cô đã tò mò từ đầu.
"Mẹ ơi, cha nói mấy ngày nữa chúng ta sẽ tham dự một buổi tiệc có nhiều phù thủy thuần huyết, có thật không ạ?"
Esther rất mong đây chỉ là một câu nói đùa của cha cô, nhưng tiếc thay, mẹ cô lại gật đầu: "Đúng vậy, vì thế ngày mai con sẽ đi cùng mẹ tới Hẻm Xéo để đặt may lễ phục."
Cô thất vọng thở dài, chán nản hỏi tiếp: "Sao lại thế được ạ? Cha con chỉ là một phù thủy gốc Muggle, làm sao lại có quan hệ với đám phù thủy thuần huyết đó?"
Mẹ cô trả lời: "Ồ, mẹ quên nói với con, cha con sắp được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí, nên mới có những chuyện này."
Esther sững người trong chốc lát, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng cô biết mẹ sẽ không bao giờ lừa cô, vậy nên đây là sự thật.
Nhớ lại hôm nay, cô còn đùa hỏi cha khi nào mới trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, vậy mà ông không nói một lời, hóa ra đã âm thầm được bổ nhiệm làm Cục trưởng rồi.
Nhưng đối với cô, điều này vẫn rất khó tin. Một người như cha cô, chưa từng có kinh nghiệm làm việc, làm sao có thể một bước trở thành Cục trưởng được?
Chẳng lẽ mối quan hệ mà ông nội để lại cho cha cô thực sự lợi hại đến vậy, đến mức có thể sắp xếp cho ông vị trí Cục trưởng trong thời gian ngắn như thế?
Cô nghĩ thế nào thì cũng hỏi thẳng như vậy. Mẹ cô kiên nhẫn giải thích: "Con yêu, có lẽ con đã quên, cha con là một nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí rất nổi tiếng. Đúng lúc vị trí Cục trưởng của Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí bị bỏ trống, cha con chỉ cần thể hiện một tẹo ý định nhận chức, thì tất nhiên Bộ Pháp thuật sẽ muốn mời ông ấy đảm nhận vị trí đó rồi."
Nói đến đây, mẹ cô khẽ dừng lại, rồi tiếp tục: "Tất nhiên, việc cha con có chi tiền để xây dựng mối quan hệ hay không thì mẹ không rõ. Chỉ biết rằng Bộ trưởng Bộ Pháp thuật hiện tại, Cornelius Fudge, có quen biết với ông nội con."
Chẳng trách!
Hóa ra vẫn là nhờ vào quan hệ của ông nội.
Nhưng Esther vẫn còn nghi ngờ: "Nhưng cha con vốn không thích mấy chuyện như vậy, sao ông ấy lại chủ động chọn làm Cục trưởng?"
Mẹ cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng óng của cô, đôi mắt cụp xuống như đang che giấu điều gì đó, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi: "Có lẽ cha con muốn thử trải nghiệm một cuộc sống khác, ai mà biết được? Hay là con tự đi hỏi cha xem?"
Bề ngoài Esther không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng nghi ngờ.
Cô hiểu mẹ mình rất rõ. Mỗi khi cô hỏi một câu mà mẹ không trả lời được hoặc không muốn trả lời, mẹ sẽ luôn đẩy câu hỏi đó sang cho cha cô.
Nhưng chỉ là chuyện vào làm ở Bộ Pháp thuật thôi, tại sao phải giấu lý do cha cô làm việc ở đó?
Có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề.
Esther chợt nhớ lại lời ông nội đã nói vào dịp Giáng sinh, cùng với sự thay đổi bất ngờ của cha sau khi ông nội trò chuyện riêng với cha mẹ cô. Kể từ đó, cha cô bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh và các mối quan hệ trong giới pháp thuật mà ông nội để lại, dù trước đó ông hoàn toàn không quan tâm đến những thứ này.
"Năm xưa các con có thể cắt đứt mọi liên hệ với giới pháp thuật để trốn khỏi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, nhưng giờ Esther đã đi học, con bé có thể làm vậy không?"
Lời nói của ông nội lại vang lên trong tâm trí cô, dần dẫn đến một suy đoán đáng sợ.
Chẳng lẽ ông nội và gia đình đã biết rằng Voldemort chắc chắn sẽ trở lại, và mọi việc hiện tại đều nhằm chuẩn bị hoặc đối phó với sự kiện đó?
Việc Voldemort sẽ trở lại là điều mà ít nhất hiệu trưởng Dumbledore tin tưởng, và nếu cụ Dumbledore tin, thì hầu hết các thành viên của Hội Phượng Hoàng cũng sẽ tin theo.
Esther lại nghĩ đến việc cha cô từng nói rằng ông có liên hệ với hiệu trưởng Dumbledore. Một suy đoán khác bất ngờ hình thành trong đầu cô: Cha cô có phải là thành viên của Hội Phượng Hoàng không?
Suy đoán này quá sức chấn động, khiến cô ngây người ra.
Mẹ cô nhận thấy con gái đột nhiên thất thần, bèn vỗ nhẹ vào vai cô hỏi: "Con đang nghĩ gì thế? Sao lại ngẩn người ra như vậy?"
Esther bừng tỉnh, cố nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, giả vờ như không có gì xảy ra và nói: "Con chỉ đang nghĩ tại sao phải mặc lễ phục pháp thuật khi dự tiệc? Con có rất nhiều bộ váy dạ hội cao cấp, mặc tạm một bộ không được sao?"
Mẹ cô mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào trán cô: "Con đó! Mặc gì cũng được, dù con có mặc gì đi chăng nữa thì đám người cổ hủ kia cũng sẽ chẳng ý kiến đâu, ai bảo giờ cha con là ngôi sao mới nổi chứ."
Esther cũng bật cười theo, tạm thời gạt bỏ những suy đoán vừa rồi ra khỏi đầu, bắt đầu nghĩ cách đối phó với buổi tiệc sắp tới.
Tuy nhiên, ít ra có một tin tốt: giờ cha cô đã làm việc ở Bộ Pháp thuật, mà với tính cách ham danh lợi của nhà Malfoy, chắc chắn ông Malfoy sẽ dặn Draco không nên làm căng thẳng mối quan hệ với cô. Những ân oán trước đây giữa họ có lẽ sẽ được xóa bỏ.
Thậm chí, có khi Draco còn phải nghe lời cha mình mà chủ động làm lành với cô.
Chỉ nghĩ đến cảnh Draco gượng gạo, miễn cưỡng phải cúi đầu trước mình, Esther đã cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái.
Quả nhiên là bánh xe số phận luân chuyển, ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây. Đừng bao giờ coi thường một kẻ khi họ còn trẻ!
Càng nghĩ, cô càng thấy hả hê. Nhưng khi niềm vui ấy tan đi, cô lại bắt đầu lo lắng về những gì có thể xảy ra trong tương lai.
Điều này buộc cô phải đối mặt với một vấn đề quan trọng.
Cô chắc chắn rằng trong nguyên tác không hề nhắc đến gia đình mình. Ban đầu, cô nghĩ rằng gia đình cô chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt, giống như vô số phù thủy vô danh khác, tồn tại như một phần của bối cảnh.
Nhưng giờ đây, khi nhận ra cha mình có khả năng liên quan đến Hội Phượng Hoàng, cô không còn nghĩ như vậy nữa.
Cô không muốn thay đổi cốt truyện, bởi cô sợ rằng sự can thiệp của mình sẽ làm xáo trộn mạch truyện và dẫn đến một kết thúc khác.
Nhưng nếu ngay từ khi cô sinh ra trong thế giới này, hiệu ứng cánh bướm đã bắt đầu xảy ra, thì cô phải làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip