Chương 63: Cãi nhau một lần nữa
Editor: Moonliz
Ngay trong giây phút đó, không khí trong phòng đông cứng lại.
Khi còn đang ở đỉnh cao quyền lực, nhà Malfoy luôn có tiếng nói trong giới phù thủy thuần huyết coi trọng huyết thống. Vì vậy, mặc dù Pansy rất muốn phản bác sau câu nói lạnh lùng của Draco, nhưng cô ta chỉ có thể nuốt lại những lời mình định nói. Cô gái đứng bên cạnh kéo nhẹ tay cô ta, ra hiệu không nên tiếp tục. Pansy đành hậm hực ngồi xuống.
Điều này khiến Esther hơi bất ngờ.
Cô đã nghĩ Draco sẽ đứng về phía Pansy, thêm vào vài lời chế nhạo mình, vì ở trường hắn và Pansy gần như không tách rời, trông quan hệ có vẻ rất thân thiết.
Thì ra đó chỉ là bề ngoài thôi sao?
Những con người nhà Slytherin này thật đáng sợ. Liệu họ có phải là bạn bè thật sự không nhỉ?
Biểu cảm thoáng ngạc nhiên của Esther rơi vào tầm mắt của Draco. Hắn hừ lạnh rất khẽ, như một cách đáp trả, rồi tiếp tục cố tình phớt lờ cô.
Sau khi Pansy buộc phải ngồi xuống với vẻ mặt không cam tâm, không khí trong phòng trở lại bình thường. Mọi người bắt đầu nói chuyện như chưa từng có gì xảy ra.
Chẳng mấy chốc, chủ đề chuyển sang Quidditch – môn thể thao yêu thích của các phù thủy nhỏ. Ai nấy đều hào hứng thảo luận, ngay cả Draco cũng tham gia.
Nhân lúc đó, Esther lén lút rời khỏi phòng.
Dinh thự Malfoy có lịch sử lâu đời, rộng lớn và nguy nga. Vì không quen đường, nên cô không dám đi lại lung tung, sợ lạc đường hoặc vô tình đụng phải một món đồ hắc ám nào đó thì đúng là thảm họa.
Vì thế, cô chọn cách ra khu vườn ngắm những con công.
Thật ra, công trắng không có gì quá đặc biệt. Toàn thân chúng trắng muốt, không tì vết, rất đẹp, nhưng cũng chỉ có vậy.
Dẫu vậy, so với bầu không khí gò bó trong bữa tiệc, ở một mình thế này vẫn thoải mái hơn nhiều.
Nhìn những con công, Esther bỗng nhớ đến các sự kiện sắp xảy ra khi trường học khai giảng vào năm nay.
Nếu tính toán không sai, Sirius Black, chú chó đen sắp vượt ngục rồi.
Điều này đồng nghĩa với việc Giám ngục sẽ xuất hiện tại Hogwarts trong năm nay.
Có lẽ cô nên sớm học cách sử dụng Thần Hộ Mệnh.
Esther cân nhắc và cảm thấy đây là một ý tưởng không tệ. Sau khi về nhà, cô sẽ hỏi cha cách luyện tập.
Ngoài ra, còn một chuyện cần chú ý: hiện tại cha cô đang quản lý Cục Kiểm soát và Quản lý Sinh vật Huyền bí. Nghĩa là, sau khi Draco bị thương bởi con Bằng mã, nếu muốn xử tử sinh vật huyền bí này, thì chắc chắn phải được cha cô đồng ý.
Thế nhưng, nếu cha cô không làm theo nguyên tác thì sao đây?
Con Bằng mã này là phương tiện chạy trốn mà Draco "gửi tặng" cho chú Sirius. Nếu chi tiết này bị thay đổi, liệu kế hoạch trốn thoát của chú Sirius có bị ảnh hưởng không?
Chỉ nghĩ đến đây thôi, Esther đã thấy lo lắng.
Hay là cứ bỏ qua mọi thứ, đi trước một bước, giúp nhóm Harry tóm được Peter Pettigrew, kẻ đã lẩn trốn bao năm qua, rồi rửa sạch tội danh của Sirius Black luôn?
Nhưng nếu làm vậy thì liệu nó có ảnh hưởng đến các tình tiết sau này không?
Dù gì thì Peter còn phải tham gia vào việc hồi sinh Voldemort, và sau đó còn giết chết Cedric Diggory...
Chỉ cần nghĩ đến cái chết của Cedric, Esther đã thấy việc tiêu diệt Peter ngay bây giờ cũng không phải là điều tồi tệ.
Hay thử can thiệp vào cốt truyện xem sao?
Esther vô cùng phân vân.
Cô khẽ cắn môi, không thể quyết định được.
Nhưng bộ dáng đăm chiêu đầy tâm sự này, trong mắt người khác lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
"Chẳng phải một vị khách đến nhà người ta, chưa được chủ nhân cho phép mà đã tự tiện bỏ đi là hơi bất lịch sự sao?"
Một giọng nói lười nhác, kéo dài âm cuối vang lên.
Không cần quay đầu lại, Esther cũng biết đó là ai. Ngoài cậu chủ nhà Malfoy, còn ai nói chuyện với kiểu giọng như vậy nữa?
Vì thế, cô không quay lại, nhưng bị ngắt dòng suy nghĩ khiến cô không khỏi bực bội trong lòng.
Draco bước đến bên cạnh cô. Đám công nhìn thấy hắn thì nhanh chóng vây quanh. Không biết hắn lấy từ đâu ra một mẩu bánh mì nhỏ, bẻ vụn và cho những con công ăn.
"Bây giờ em đã hiểu rằng việc kết thân với một Malfoy thì lợi hơn nhiều so với việc đối đầu với họ, đúng chứ?"
Giọng nói của Draco chứa đầy sự tự mãn và niềm kiêu hãnh không che giấu.
Esther cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, hắn lại đang nổi cơn gì nữa đây?
Nhìn gần như vậy, đúng là Draco đã cao lên nhiều, các đường nét trên gương mặt cũng rõ ràng hơn, dần thoát khỏi vẻ non nớt và đang trở thành một chàng trai trẻ đầy tự tin và đẹp trai.
Tất nhiên, đó chỉ là ngoại hình. Esther tin rằng nội tâm của cậu Malfoy này vẫn ấu trĩ như trước.
Cô không đáp lời, chỉ muốn xem hắn đang định giở trò gì.
Đúng như mong đợi, Draco hoàn toàn không nhận ra sự thờ ơ trong suy nghĩ của Esther. Hắn tiếp tục đắc ý: "Tất nhiên nếu bây giờ em quay đầu lại thì vẫn chưa muộn đâu. Tôi nói gì thì luôn giữ lời. Chỉ cần tôi nói một câu, những người đó sẽ không dám cô lập em như hiện tại nữa."
Nghe đến đây, cuối cùng Esther cũng hiểu cậu quý tử này đang tính làm gì.
Có lẽ việc cô tự ý rời khỏi bữa tiệc để ra đây ngắm công khiến hắn hiểu lầm. Nhân cơ hội này, Draco vừa muốn khoe khoang sự vượt trội của mình, vừa muốn vá lại mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai người.
Nói trắng ra, cậu Malfoy con đang miễn cưỡng ném cho cô một cái thang để cô trèo xuống, chủ động làm lành với hắn.
Đáng tiếc, Esther không hề muốn bước xuống cái thang này.
"Có lẽ quý ngài Malfoy cao quý không hiểu rằng, muốn nhận được sự tha thứ của người khác, bước đầu tiên là phải xin lỗi."
Esther nhìn về phía xa, giọng nói bình thản nhưng từng chữ đều lọt vào tai Draco.
Nụ cười trên mặt hắn khựng lại, sau đó nhìn cô với vẻ không thể tin nổi: "Xin lỗi? Tôi đã làm gì sai mà phải xin lỗi em?"
Chuyện này thì nhiều lắm.
Esther không muốn đào lại những chuyện cũ, bèn đáp: "Không nói đến những việc khác, ít nhất anh nên xin lỗi Donna. Anh không nên dùng những từ ngữ đó để xúc phạm cô ấy."
Ồ, thực ra còn cả Hermione nữa.
Nhưng Hermione có thể tự bảo vệ bản thân, cô không cần phải lo.
"Hừ."
Draco phát ra một tiếng cười lạnh đầy bất ngờ: "Em bảo tôi phải xin lỗi một phù thủy gốc Muggle sao?"
"Có gì sai à?"
Esther ngẩng đầu nhìn hắn:
"Tất cả đều là con người, sao lại phải phân biệt đối xử? Em đã từng xin lỗi anh, và em đâu có kỳ thị việc anh là một phù thủy thuần huyết lạc hậu, bảo thủ đâu. Vậy tại sao anh lại phải kỳ thị người khác?"
"Em đang nói linh tinh gì thế?"
Draco bị lý lẽ của cô làm nghẹn lại. Sau đó hắn phản bác: "Dù sao thì phù thủy thuần huyết vẫn khác với phù thủy gốc Muggle. Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi họ."
"Khác chỗ nào?"
Esther phản vấn: "Anh nghĩ phù thủy thuần huyết có dòng dõi cao quý, huyết thống trong sạch, pháp lực mạnh mẽ, nên có địa vị cao hơn, đúng không?"
Draco nghe vậy, lập tức ưỡn ngực và không chút do dự gật đầu: "Tất nhiên là như vậy."
Esther mỉm cười: "Vậy theo lý thuyết đó, dòng họ Gaunt, hậu duệ của Slytherin, luôn cố gắng giữ gìn huyết thống thuần chủng bằng hôn nhân cận huyết đã diệt vong bằng cách nào?"
"Hoặc, ngài Malfoy đây nghĩ rằng gia tộc Malfoy các người giữ được cuộc sống hào nhoáng hiện tại nhờ điều gì? Ánh hào quang của tổ tiên để lại, hay là nhờ bao năm nay âm thầm tích lũy tài sản từ thế giới Muggle?"
"Em!"
Draco không ngờ Esther lại nói ra những lời như vậy. Hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt không tin nổi, trong lòng có hơi tức giận.
Là con trai độc nhất của nhà Malfoy, dù cha mẹ chưa từng đề cập trước mặt hắn, nhưng hắn cũng mơ hồ nhận ra cha mình thực sự có giao dịch với phía thế giới Muggle.
Nhưng biết là một chuyện, bị người khác nói thẳng ra trước mặt lại là một chuyện khác.
Dù Esther nói hoàn toàn đúng, cậu Malfoy vẫn một mực không thừa nhận.
Không biết cãi lại ra sao, Draco chỉ để lại một câu đầy giận dữ: "Em nói bậy!" rồi quay đầu bỏ đi.
Thực lòng mà nói, bóng lưng của hắn có hơi lúng túng, thậm chí là hơi thảm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip