Chương 64: Astoria

Editor: Moonliz

Esther tiếp tục ngắm những chú công trắng.

Vì thực sự ngoài việc này ra, cô cũng chẳng biết mình có thể làm gì khác.

Nói chuyện với các bức chân dung của những gia chủ nhà Malfoy đời trước sao?

Thôi thì vẫn nên suy nghĩ về việc làm thế nào để đối phó với học kỳ sau thì hơn.

Esther lại bắt đầu thả hồn vào những suy nghĩ vu vơ.

Nhưng lần này cũng không được lâu, một giọng nói lại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Những chú công này thực sự rất đẹp, đúng không?"

Một giọng nói dịu dàng cất lên.

Esther ngẩng đầu, nhìn thấy một người mà cô không quen thân lắm.

Astoria Greengrass, một cô gái nhà Slytherin.

Astoria học cùng năm với cô, và khi băng qua hồ Đen vào ngày nhập học đầu tiên, hai người còn ngồi chung một chiếc thuyền. Nhưng trong cuộc sống thường ngày, họ hầu như không có bất kỳ giao thiệp nào.

Esther hơi ngạc nhiên vì Astoria bất ngờ xuất hiện và bắt chuyện với mình, nhưng cô không cảm thấy khó chịu.

Dù sao thì Astoria cũng không giống một số người nhà Slytherin khác, luôn mang phong thái hung hăng, tấn công trực diện. Ngược lại, cô ấy thuộc kiểu người có thể nói chuyện bình thường.

Mà Esther luôn kiên nhẫn hơn hẳn với những người bình thường, đặc biệt là các cô gái xinh đẹp.

"Cũng tạm. Cậu đã bao giờ nhìn thấy công màu xanh lục chưa? Cũng rất đẹp."

Esther đáp.

Astoria lắc đầu: "Tớ chưa từng thấy công màu xanh lục, nhưng đã từng thấy công lam tồi. Tớ nghĩ công nào cũng đẹp. Cậu thích động vật à?"

Nghe nhắc đến động vật, Esther nhớ ngay đến con gà trống mổ cô hôm nọ, vì vậy cô lắc đầu: "Thực ra tớ không thích động vật lắm, dù là động vật bình thường hay sinh vật huyền bí, phần lớn tớ đều không thích."

Câu trả lời của cô khiến Astoria hơi bất ngờ: "Cậu thậm chí không thích cả sinh vật huyền bí á? Tớ cứ tưởng với thành tựu nổi bật của ông Mayne trong lĩnh vực nghiên cứu sinh vật huyền bí thì chắc cậu cũng sẽ yêu thích chúng."

Esther nhún vai: "Ông ấy là ông ấy, tớ là tớ. Di truyền đúng là một điều kỳ diệu, nhưng rõ ràng nó không kỳ diệu đến mức khiến sở thích của tớ giống hệt ông ấy."

Astoria mỉm cười: "Đúng vậy, giống như tớ và chị gái cũng không thích cùng một thứ."

Khi nhắc đến chị gái, nét cười của Astoria trở nên dịu dàng hẳn, dễ dàng nhận ra tình cảm giữa hai chị em họ rất tốt.

"Chị cậu là Daphne Greengrass, đúng không? Là cô gái ngồi cạnh Pansy à?"

Esther đưa tay vuốt lại vài sợi tóc bị gió thổi tung, thuận miệng hỏi.

Astoria gật đầu: "Đúng vậy, đó là chị tớ." Sau đó cô ấy hơi ngừng lại, ánh mắt ánh lên vẻ thú vị khi nhìn Esther và hỏi: "Cậu có biết tại sao Pansy lại cố ý nhằm vào cậu không?"

Esther chẳng buồn quan tâm tại sao. Dù sao thì người Pansy nhắm vào nhiều vô số kể, ngoài nhà Slytherin ra, không ai trong các nhà khác mà cô ta có thể nói chuyện hòa nhã.

Ồ, thực ra ngay cả trong nhà Slytherin cũng có vài người Pansy không ưa.

Nhưng Astoria đã mở lời, Esther cũng thuận miệng hỏi: "Tại sao vậy?"

"Bởi vì sau khi cậu và Draco xảy ra cãi vã vào đầu năm học, Pansy đã lớn tiếng đòi dạy cho cậu một bài học. Nhưng rồi cô ta lại bị Draco quở trách. Sau đó cô ta nhắc đến chuyện này thêm hai lần nữa nhưng cũng đều bị phản bác."

Astoria cố ý ngừng lại một chút, cười đầy ẩn ý, rồi ghé sát lại Esther nói tiếp: "Sau đó, cô ta đã lén nói với chị mình rằng cô ta nghĩ Draco bị vẻ ngoài của cậu mê hoặc, nên mới không để bụng những lần cậu xúc phạm anh ấy."

Esther: ...

Cô có quá nhiều điều muốn phản bác, đến mức không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nên phản bác chuyện Draco thật sự giữ lời hứa, nói rằng sẽ bảo vệ cô khỏi bị bắt nạt và đúng là đã làm vậy sao?

Hay là nên thắc mắc không hiểu sao đầu óc bọn họ còn nhỏ mà đã nghĩ ra được những chuyện như vậy?

Cô và Draco đánh nhau đến mức phải vào phòng y tế, thế mà Pansy lại nghĩ Draco đang chiều chuộng cô sao?

Hay nên mỉa mai rằng tình bạn ở nhà Slytherin đúng là "bằng mặt mà không bằng lòng"? Bề ngoài thì trông có vẻ đoàn kết, nhưng thực chất, hễ có ai gặp chuyện gì, người khác đều sẵn sàng xem đó như một trò cười.

Esther không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng: "Hả?" để bày tỏ tâm trạng phức tạp của mình.

Biểu cảm đầy thắc mắc của cô khiến Astoria không nhịn được cười.

"Cậu thú vị thật đấy." Cô ấy khen ngợi một cách thật lòng.

Khóe miệng Esther giật nhẹ: "Cảm ơn, nhưng tớ vẫn không thú vị bằng các cậu ở nhà Slytherin đâu."

Astoria lại cười, lần này cô ấy không tiếp tục câu chuyện, mà chuyển sang một chủ đề khác: "Cậu có biết tại sao hôm nay tớ lại đến nói chuyện với cậu không?"

Esther nhìn cô ấy: "Tớ đoán là vì gia đình cậu dặn cậu và chị gái phải duy trì mối quan hệ tốt với tớ? Nhưng mặc dù chị gái cậu không thật sự hòa hợp với Pansy, nhưng có vẻ vẫn là một Slytherin điển hình, tôn sùng thuyết huyết thống thuần chủng, nên không thèm giao tiếp với một cô phù thủy nửa dòng máu như tớ. Vì vậy, chỉ có cậu chủ động đến bắt chuyện."

Astoria mỉm cười nhẹ nhàng. Cô ấy rất hay cười, và khi cười, má lúm đồng tiền trên má hiện lên khiến cô ấy trông vô cùng ngọt ngào.

"Cậu thật thông minh, quả không hổ danh là ngôi sao của nhà Hufflepuff."

Nghe lại danh xưng này, Esther chỉ cảm thấy ngượng ngùng. Có vẻ như cô thực sự là người cuối cùng biết đến cái biệt danh đó.

"Làm ơn đừng gọi tớ như thế nữa, nghe kỳ cục lắm." Esther rất muốn che mặt, nhưng cuối cùng cô vẫn kiềm chế, cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"Cậu không thích cái tên đó sao? Nhưng tớ nhớ biệt danh này bắt đầu từ chính nhà Hufflepuff cửa các cậu mà. Từ khi cậu đánh nhau với Draco trước mặt mọi người, đã có người gọi cậu như thế. Đến kỳ thi cuối năm, khi cậu đứng hạng nhì toàn khoá, càng nhiều người gọi như vậy hơn."

Astoria nói với vẻ khó hiểu, như không thể lý giải được tại sao Esther lại khó chịu với một biệt danh mang ý nghĩa tích cực như thế.

"Đây chỉ là một lời khen thôi mà. Thực ra, lý do chị gái tớ không ưa cậu cũng vì cái biệt danh này. Cậu biết đấy, khi một người trở nên nổi bật, luôn có vài người không thích điều đó."

Cô ấy nói tiếp.

Esther liền hỏi: "Vậy cậu có ghét tớ không?"

Astoria lắc đầu: "Tớ không ghét cậu. Dù sao trước đây tớ và cậu còn chưa phải là bạn, sao tớ lại phải ghét một người xa lạ chứ?"

"Thành thật mà nói, cậu thật sự không giống một Slytherin."

"Còn cậu cũng chẳng giống một Hufflepuff."

"Vậy thì, hóa ra là hai con người kỳ lạ đang đứng đây nói mấy chuyện chẳng đâu vào đâu à?"

"Không đâu, vẫn có ích mà. Ít nhất thì bề ngoài, tớ đã hoàn thành nhiệm vụ mà cha mẹ giao."

Astoria cười, rồi nói với Esther: "Thực ra thì công cũng không có gì thú vị lắm, đúng không? Nhớ vào trong ăn chút gì đi, đồ ngọt nhà Malfoy đúng là rất ngon đấy."

Nói xong, cô ấy rời đi mà không hề ngoái đầu lại.

Esther lắc đầu. Có lẽ cô phải rút lại lời nhận xét trước đó. Thực ra, Astoria vẫn rất giống một Slytherin.

Những con công thật sự chẳng có gì hấp dẫn, thậm chí chúng còn không thèm xòe đuôi lấy một lần.

Esther ngước nhìn bầu trời vô tận, thở dài.

Cuối cùng, cô quyết định quay trở lại bữa tiệc.

Dù gì thì Astoria cũng nói đúng, quả thực bánh ngọt nhà Malfoy rất ngon.

———•

Chúc mừng lễ Giáng Sinh 🎄🤶. 1/1/2025 🧧 mình sẽ đăng 20c còn lại như đã nói trước nhe 🫶🏻. Hẹn gặp lại vào ngày 1/1/2025 😘🥰💖💘❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip