Chương 65: Theodore

Editor: Moonliz

Khi Esther vừa ăn xong miếng bánh nhỏ thứ ba, với tư cách là chủ nhân của buổi tiệc, Draco quyết định dẫn mọi người ra ngoài để chiêm ngưỡng đàn công trắng mà gia đình hắn nuôi.

Esther: ...

Cô vừa mới nhìn lũ công suốt gần một tiếng đồng hồ, bây giờ chúng chắc cũng phát ngán khi thấy cô rồi.

Draco không phải là không biết cô vừa ngồi đối diện với đám công ấy, rõ ràng là hắn cố tình làm vậy. Chắc chắn vì thấy cô ăn quá nhiều bánh ngọt của nhà hắn nên mới cố ý làm vậy để chọc tức cô!

Esther đặt miếng bánh thứ tư mà mình vừa lấy xuống, âm thầm suy nghĩ.

Dù cô luôn không hòa hợp với cha mình, nhưng trong một số khía cạnh, họ vẫn rất giống nhau, chẳng hạn như đều không thích giao tiếp xã hội.

Từ nhỏ đến lớn, Esther đã tham gia rất nhiều buổi tiệc lớn nhỏ, nhưng cô chưa bao giờ thích những sự kiện như vậy. Lần nào cũng chỉ xuất hiện qua loa, sau đó tìm cơ hội để lẻn đi.

Tất nhiên, lúc nào cha cô cũng rời đi nhanh hơn cô.

Cô không biết hôm nay ông có cảm giác như ngồi trên đống lửa hay không, nhưng riêng cô thì đã chịu hết nổi rồi.

Thế nên khi mọi người hào hứng ra ngoài, Esther vẫn ngồi yên, không nhúc nhích.

Rồi cô nhận ra, không chỉ mình cô ở lại, mà còn có hai người khác cũng không di chuyển.

Một người là Astoria, có lẽ vì đã cùng cô xem đàn công ngoài kia và cũng đã chán ngán rồi.

Người còn lại là một nam sinh nhà Slytherin.

Anh ta cao gầy, có mái tóc và đôi mắt sẫm màu, dáng vẻ khá điển trai, nhưng trông hơi cô đơn.

Suốt buổi tiệc, anh ta luôn rất im lặng, không nói chuyện, cũng không tham gia vào các cuộc thảo luận. Chỉ khi có ai hỏi thì anh ta mới lười biếng trả lời vài câu.

Esther chắc chắn đã gặp anh ta ở trường, nhưng cô không biết tên, chỉ đoán rằng anh ta là học sinh cùng năm với Draco.

Trong khi tất cả mọi người đều đi ra ngoài, sự bất động của ba người họ trở nên nổi bật.

Ánh mắt Draco lướt qua cả ba, nhưng hắn không giận, chỉ nhướn mày hỏi: "Hai người không muốn đi cùng bọn tôi à? Astoria, Nott?"

Ừm... Rất tự nhiên mà bỏ qua Esther.

Đã vậy, Esther càng cảm thấy thoải mái.

Cô vươn tay lấy miếng bánh nhỏ thứ tư.

Chủ yếu là vì miếng bánh này quá ngon, vừa thơm vừa không quá ngọt.

Đây chính là lời khen cao nhất dành cho một món tráng miệng.

Cùng lúc đó, Esther nhận thấy Draco lén lườm cô, môi hắn mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống.

Esther chẳng buồn đoán xem hắn đang nghĩ gì, bởi dù sao cũng không hấp dẫn bằng miếng bánh trong tay cô.

"Tôi đã xem đàn công nhà cậu quá nhiều lần rồi. Xin thứ lỗi, tôi không có hứng thú ra ngoài vào buổi tối. Tuy nhiên nếu được, tôi muốn vào thư viện nhà cậu một lúc, vì tôi nghe nói thư viện nhà Malfoy rất phong phú."

Cậu nam sinh ấy nói với Draco bằng giọng điệu nhã nhặn.

Hiển nhiên, lời khen về thư viện nhà mình khiến Draco rất hài lòng.

"Được thôi, tôi biết cậu lúc nào cũng thích mấy thứ này."

Draco nói với nụ cười kiêu ngạo, đầu hơi hếch lên.

Biểu hiện này khiến Esther hơi ngạc nhiên.

Bởi vì, trái ngược với thái độ hống hách thường thấy, lần này nắn đối xử với cậu nam sinh ấy bằng một thái độ khá bình đẳng.

Nott?

Cái họ này nghe quen quen, nhưng Esther không thể nhớ ra ngay.

"Em vừa ra ngoài xem đàn công trắng rồi, xin lỗi, em không muốn đi dạo thêm nữa."

Astoria lên tiếng ngay sau đó.

Nụ cười có hơi áy náy trên môi cô ấy khiến người khác cảm thấy rất chân thành. Nhưng với Esther, người đã quen biết Astoria, cô nhanh chóng nhận ra sự không ổn trong biểu cảm đó.

Biểu cảm này rất giống trạng thái khi Astoria đang "diễn". Lúc nhìn qua thì có vẻ rất chân thành, nhưng khi quan sát kỹ, sẽ thấy mọi thứ chỉ là bề ngoài.

Đúng là một bậc thầy diễn xuất.

Esther tuyên bố rằng cô đã bắt đầu thấy hứng thú với Astoria.

"Lại không khỏe nữa sao?"

Nghe Astoria nói vậy, Daphne lộ ra vẻ lo lắng: "Vậy thì em cứ nghỉ ngơi ở đây, đừng đi lung tung."

Chữ "lại" cho thấy rằng vốn dĩ Astoria thường xuyên không khỏe, nếu không, chị gái cô ấy chắc chắn sẽ không lo lắng như thế.

Astoria ngoan ngoãn gật đầu.

Như vậy, giờ chỉ còn lại Esther chưa tỏ thái độ.

Draco khẽ nhíu mày: "Vậy, em không muốn đi cùng chúng tôi là vì xem thường việc chơi chung với chúng tôi, hay là cũng không khỏe?"

So với lúc nãy, khi nói với Esther, giọng điệu của Draco rõ ràng có phần châm biếm hơn.

Esther đã quá quen với việc hắn không bao giờ nói chuyện tử tế, nên cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Draco và đáp lại một cách rất chân thành: "Tại sao không thể là vì bánh ngọt ở đây quá ngon, và em chỉ muốn ở lại để ăn tiếp thôi?"

Câu trả lời của cô làm Draco bị nghẹn. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi không biết phải trả lời ra sao.

Pansy đứng bên cạnh nghe vậy liền cố tình bật cười chế nhạo: "Đúng là không hổ danh một Hufflepuff, chẳng có tí hiểu biết nào."

Vài người bên cạnh cũng cười phụ họa theo Pansy.

Hiển nhiên, thái độ của Draco khi nãy khiến những người này càng thêm tùy ý khi đối xử với Esther.

Nhưng Esther chẳng bao giờ nhẫn nhịn. Cô lập tức đáp trả: "Hufflepuff không có hiểu biết như tôi mà còn có thể đứng trong top 3 điểm cao nhất năm học. Vậy những Slytherin tầm nhìn rộng lớn như các người thì có được mấy người làm được điều đó?"

Một câu thôi đã khiến họ cứng họng.

"Hừ, chỉ là một con mọt sách suốt ngày vùi đầu vào học, có gì đáng khoe khoang?" Pansy vẫn không chịu thua, tiếp tục mỉa mai.

Esther điềm tĩnh đáp lại: "Không chỉ biết học, tôi còn biết ăn bánh ngọt nữa."

Nói xong, cô bỏ phần bánh ngọt còn lại vào miệng, ăn hết chỉ trong một lần.

Mọi người: ...

Không hiểu đây là kiểu đáp trả gì, nhưng nó làm người khác nghẹn lời đến mức không biết nên nói gì thêm.

Cứ như thể miếng bánh cuối cùng của cô không phải để ăn, mà là để chặn luôn miệng họ.

Biểu cảm của Draco lúc này thật khó đoán. Hắn nhìn Esther vài giây, cuối cùng thở dài một cách rất khó nhận ra:
"Vậy thì cứ ở lại mà ăn đi!"

Giọng điệu vẫn khó chịu như thường lệ, nhưng hắn không gây thêm khó dễ gì khác, chỉ quay lưng dẫn mọi người ra ngoài.

Phòng khách nhỏ trong chốc lát trở nên trống trải.

Esther nằm thoải mái xuống ghế sofa, cảm thấy mình tạm thời không thể ăn thêm miếng bánh nào nữa. Cô cần nghỉ ngơi một chút.

Khi mọi người đã rời đi, cậu con trai tên Nott cũng không ở lại lâu mà nhanh chóng rời đi.

Tuy nhiên, trước khi đi, anh ta liếc nhìn Esther, như thể bị ấn tượng bởi câu trả lời kỳ lạ của cô lúc nãy.

Esther không để tâm lắm. Dù sao, mục đích của cô khi nói như vậy chính là để tạo hiệu ứng này.

Chẳng bao lâu sau, chỉ còn lại cô và Astoria trong phòng.

Esther suy nghĩ một chút rồi hỏi Astoria:
"Người con trai lúc nãy là ai vậy?"

Không còn ai khác ở đây, Astoria cũng thoải mái ngả lưng vào ghế sofa, bắt chước dáng vẻ của Esther.

"À, đó là Theodore Nott, học cùng năm với chị tớ và Draco. Anh ấy là một nam sinh Slytherin, tính cách khá cô lập, nên có lẽ cậu không biết đến anh ấy."

Esther lộ ra vẻ như vừa hiểu ra vấn đề.

Theodore Nott, nhân vật này trong nguyên tác xuất hiện rất ít, thậm chí không có vai trò gì trong phim. Nhưng chính bởi vì quá mờ nhạt, nên trong các fanfic và trò chơi fan-made, anh ta lại cực kỳ được yêu thích.

Có lẽ vì nhân vật ít được khai thác sẽ dễ dàng để người ta tự do sáng tạo hơn. Dù sao, trong các câu chuyện của riêng mình, anh ta luôn mang một nét bi thương, giống như nhân vật nam phụ điển hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip