Chương 66: Xoay Thời Gian

Editor: Moonliz

Chỉ còn lại Esther và Astoria trong phòng, Esther tạm thời không nói gì.

Cô đang chờ Astoria tiết lộ mục đích thực sự của mình.

Ngay từ lúc Astoria chủ động bắt chuyện, Esther đã cảm thấy cô gái này không hề đơn giản. Những cuộc đối thoại ban đầu của họ chẳng giống nói chuyện phiếm chút nào, mà giống như đang dò xét hơn.

Esther không rõ Astoria đang toan tính điều gì, nên cô luôn giữ khoảng cách, chỉ nói những câu xã giao hời hợt.

Dù cô rất thích những cô gái đáng yêu, nhưng kỳ nghỉ hè của cô đã đủ bận rộn rồi. Cô thực sự không muốn bị cuốn vào bất cứ chuyện kỳ quặc nào nữa.

Vì vậy, cô quyết định rằng dù Astoria nói gì, cô cũng chỉ nghe mà thôi, tuyệt đối không để tâm.

"Giả sử kết cục của cuộc đời cậu đã được định sẵn, cậu sẽ chọn cố gắng thay đổi hay chỉ chờ đợi nó xảy ra?"

Sau một hồi im lặng, Astoria bỗng khẽ cất lời.

Esther ngẩng lên nhìn cô ấy, giọng điệu lười biếng: "Điều đó còn tùy thuộc vào kết cục như thế nào. Nếu là kết cục tốt, tất nhiên không cần thay đổi. Nếu là kết cục xấu, thì tùy vào bản thân. Muốn thay đổi thì thay đổi, không muốn thì thôi."

"Nếu đó là một kết cục không trọn vẹn, cậu có muốn thay đổi không?"

Astoria lại hỏi.

Cô gái này quả thực rất biết cách dẫn dắt. Những ngày gần đây, Esther vẫn luôn lưỡng lự không biết có nên thử thay đổi diễn biến nguyên tác hay không. Giờ Astoria lại nói về chủ đề này, khiến cô không khỏi có hơi tò mò.

Astoria đang ám chỉ điều gì đây?

Esther cẩn trọng trả lời: "Tớ không biết, vì tớ không biết kết cục của mình là gì, càng không nói đến việc có thay đổi được hay không."

Astoria khẽ thở dài: "Đúng vậy, đôi khi không biết trước kết cục lại là một sự nhân từ. Không giống như tớ, số phận của tớ đã được định đoạt từ lâu."

Lời nói của cô ấy nghe rất bình thản, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra chút bi thương.

"Cậu sao?"

Astoria mỉm cười với Esther, lúm đồng tiền trên má cô ấy sáng rỡ và ấm áp, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình lặng: "Đúng vậy, tớ vừa sinh ra đã mang một lời nguyền. Số phận của tớ là sẽ chết trẻ. Đó chính là định mệnh của tớ."

Esther biết rằng trong nguyên tác, Astoria qua đời khi còn rất trẻ, và nguyên nhân dường như liên quan đến một lời nguyền truyền qua dòng máu.

Rõ ràng Astoria rất hiểu hoàn cảnh của mình.

Trong ánh mắt Esther không kìm được hiện lên một tia thương cảm. Cô khẽ mở miệng, cuối cùng chỉ nói: "Ai rồi cũng sẽ phải chết, sớm hay muộn mà thôi. Cái chết không phải là điểm kết thúc của cuộc sống, có lẽ sự lãng quên mới là điều đó."

Astoria nhẹ nhàng "à", trông có vẻ rất thích trước câu nói của Esther: "Cái chết không phải là điểm kết thúc sao? Quả nhiên cậu rất giỏi những vấn đề triết lý."

Esther mỉm cười: "Đây không phải là lời của tớ, mà là câu tớ nghe được ở đâu đó. Tớ thấy rất có lý."

Cô chợt nhớ đến nguyên tác, khi Harry suýt chết và gặp cụ Dumbledore cùng mảnh linh hồn của Voldemort ở ga King's Cross. Cảnh tượng đó rất mơ hồ trong trí nhớ của cô, nhưng dường như trong thế giới phép thuật, cái chết thực sự không phải là điểm kết thúc mà là khởi đầu của một cuộc phiêu lưu khác.

Astoria nhẩm lại câu nói của Esther, rồi chớp mắt. Lông mi cô ấy dài và dày, tựa như đôi cánh bướm khẽ rung.

"Hừm, ban đầu tớ định thử dò xét cậu, không ngờ chỉ một câu của cậu đã suýt thuyết phục được tớ rồi."

Cô ấy khẽ thở dài, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói.

Esther làm bộ như không biết gì, ngạc nhiên nhướn mày: "Dò xét tớ á?"

Astoria đáp: "Nói chính xác hơn là chúng tớ muốn thử cậu."

"Chúng tớ? Ngoài cậu ra còn ai nữa?"

Câu trả lời này thực sự khiến Esther cảm thấy bất ngờ.

Từ cửa phòng khách vang lên tiếng bước chân. Một bóng dáng cao gầy bước vào từ bên ngoài.

Esther ngẩng đầu lên nhìn và nhận ra đó là một người cô không ngờ tới.

"Theodore Nott?"

Cậu thiếu niên đứng trong góc khuất, mặc một bộ lễ phục chỉnh tề. Ánh sáng mờ nhạt khiến các đường nét trên gương mặt Theodore Nott như được phủ một lớp mơ hồ, càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng, cô độc của anh ta.

Esther nhận ra rằng, so với hình ảnh một nam phụ trầm lặng, ấm áp và bi thương thường thấy trong các bộ fanfic, ngoài đời thực Theodore Nott không chỉ rất có sức hút mà còn mang theo một cảm giác sắc bén, khó lại gần.

Anh ta khẽ gật đầu với Esther, sau đó bước ra khỏi bóng tối. Ánh sáng làm lộ rõ gương mặt thanh tú của anh ta, nhưng vẻ vô cảm lại khiến ấn tượng ban đầu càng thêm khó quên.

"Các cậu... rốt cuộc đang làm gì vậy?"

Lần này, Esther thực sự cảm thấy bối rối.

Astoria chống cằm, trả lời: "Bọn tớ vốn định thuyết phục cậu cùng nghiên cứu một thứ. Nhưng sau khi trò chuyện, tớ nhận ra cậu và bọn tớ không giống nhau. Có lẽ cậu sẽ không khao khát nghiên cứu thứ đó như bọn tớ."

"Thứ gì vậy?"

Esther hỏi, giọng đầy cảnh giác.

Cô nhạy bén nhận ra từ "khao khát" có gì đó không bình thường, như thể họ đang nói về thứ gì đó vượt khỏi ranh giới pháp luật.

Và đúng như dự đoán, câu trả lời của Astoria đã xác nhận cảm giác của cô: "Xoay Thời Gian."

"Nếu tớ nhớ không nhầm, pháp luật cấm tự nghiên cứu và sử dụng Xoay Thời Gian, đúng không?"

Esther nhìn Astoria, rồi ánh mắt dừng lại trên người Theodore Nott: "Hơn nữa, những chiếc Xoay Thời Gian thông thường chỉ đưa chúng ta quay ngược vài giờ trước. Mặc dù khá phiền phức nhưng nếu có nhu cầu thì vẫn có thể xin phép từ Bộ Pháp thuật. Thế thì tại sao các cậu phải tự nghiên cứu? Hay là các cậu muốn quay về một khoảng thời gian xa hơn nữa? Muốn thay đổi điều gì đó đã xảy ra?"

Theodore lạnh lùng nhìn cô, trả lời: "Chuyện tôi làm không liên quan đến cô."

Esther nhún vai, thản nhiên đáp lại: "Nếu không liên quan, thì hai người lôi tôi vào làm gì?"

Là một Hufflepuff tuân thủ luật pháp, cô thật sự không muốn dính dáng đến chuyện này.

Astoria thành thật giải thích: "Bởi vì, mặc dù có thể xin phép Bộ Pháp thuật sử dụng Xoay Thời Gian, nhưng thủ tục quá phiền phức. Và bọn tớ chỉ là hai đứa trẻ, nên rất khó mà làm được. Nhưng cha cậu, ông Mayne, hiện đã thăng chức thành cục trưởng. Bọn tớ nghĩ rằng nếu kéo cậu cùng nghiên cứu, thì nhờ vào ảnh hưởng của ông ấy, có thể sẽ dễ dàng xin phép hơn."

Lời giải thích này có vẻ rất hợp lý, và Esther tin là thật.

Nhưng đáng tiếc, cô hoàn toàn không có hứng thú với việc thay đổi quá khứ.

Những năm tháng trước đây của cô đều vô cùng hạnh phúc, duy chỉ có tương lai là khiến cô lo lắng.

"Thực ra, các cậu đã từng nghĩ chưa? Ngay cả khi sở hữu Xoay Thời Gian, quay về quá khứ, liệu có thực sự thay đổi được kết cục của tương lai không? Nếu như tương lai đã là sự thật, nhỡ đâu việc thay đổi quá khứ lại khiến tương lai trượt vào một kết cục còn tồi tệ hơn thì sao?"

Esther thở dài, hỏi họ.

Cô nhớ đến nội dung trong [Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa], khi con trai của Harry và Draco sử dụng Xoay Thời Gian quay về quá khứ. Nhưng thay vì sửa chữa, họ lại gây ra những hậu quả thảm khốc hơn.

Chính vì vậy, Esther luôn sợ rằng bất kỳ sự can thiệp nào của cô vào cốt truyện cũng có thể làm cho kết cục trở nên tồi tệ hơn.

Theodore cuối cùng cũng lên tiếng, lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với Esther: "Giống như cô nói, tương lai là điều không thể đoán trước. Thế thì, nếu nghiên cứu Xoay Thời Gian để quay về quá khứ, cũng là một phần của số phận thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip