Chương 67: Lựa chọn
Editor: Moonliz
Esther phải thừa nhận rằng câu nói của Theodore thực sự khiến cô không biết phải phản bác thế nào. Những câu hỏi kiểu này hoàn toàn là nghịch lý giống như con mèo của Schrödinger [1].
Cũng giống như câu hỏi kinh điển "Mẹ và bạn gái cùng rơi xuống nước, bạn sẽ cứu ai trước?" Nếu không thể trả lời được, thì cũng có thể chẳng cần chọn ai cả.
Vì vậy, Esther điềm tĩnh đáp lại: "Tôi không thích giả thuyết, cũng không thích triết học. So với những thứ này, tôi thà ăn một miếng bánh nhỏ còn hơn."
Dù rằng cô đã no căng bụng và không thể ăn thêm được nữa.
Astoria vẫn chống cằm, mỉm cười nói với Esther: "Vậy thì cậu hãy ăn thêm một chút nữa đi, những chiếc bánh này là do chính tay phu nhân Malfoy làm. Cậu chắc chắn không thể tìm thấy chúng ở bên ngoài đâu."
Esther cũng cảm thán: "Phu nhân Malfoy đúng là khéo tay. Có phải bà ấy học nấu nướng đặc biệt vì con trai mình không?"
Astoria tiếp lời: "Chứ còn vì cái gì nữa? Chẳng lẽ vì sở thích?"
Sao lại không chứ?
Làm bánh là một việc mang lại rất nhiều cảm giác thành tựu.
Dĩ nhiên, cô không có ý nói rằng ăn bánh làm sẵn thì không có cảm giác thành tựu. Bằng chứng là cô đã ăn liền bốn miếng bánh nhỏ và cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Esther thầm bái phục bản thân vì trong tình huống này vẫn có thể tự giễu bản thân.
Lúc này Theodore Nott bước thêm hai bước về phía trước, rồi bất ngờ phát ra một tiếng cười khẽ.
Tiếng cười rất nhẹ, nhưng cả hai cô gái đều nghe thấy, và họ đồng loạt nhìn về phía anh ta.
Astoria kinh ngạc nói: "Vừa nãy anh đã cười à, Nott?"
Esther: "Cười một cái thôi mà đáng kinh ngạc vậy à? Hay trước đây anh ta chưa từng cười, giống như một người không có biểu cảm à?"
Theodore Nott phớt lờ lời châm chọc của Esther. Anh ta nhìn thẳng vào cô, và lần thứ hai cất tiếng: "Nhìn bề ngoài thì có vẻ rất vô tư, nhưng thực ra cô còn sợ hãi hơn cả bọn tôi. Chính vì thế cô mới trốn tránh."
Esther bất giác ngồi thẳng người dậy, đôi mắt xanh ánh lên sự cảnh giác: "Trốn tránh? Tôi trốn tránh điều gì?"
"Không hành động cũng là một cách trốn tránh. Từ nãy đến giờ, cô luôn thể hiện sự trốn tránh của mình."
Đôi mắt đen sâu thẳm của Theodore Nott tựa như hồ nước u tối trong đêm, khó mà nhìn thấu. Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng như dòng nước chảy, không mang theo một tí cảm xúc nào, nhưng lại khiến người ta liên tưởng đến cảm giác lạnh giá khi chạm vào mặt hồ.
Esther mỉm cười, như thể không hề bận tâm đến lời nói của anh ta. Nhưng chỉ cô mới biết, cậu thiếu niên này thực sự đã chạm đến một phần cảm xúc bị chôn giấu trong cô.
Một cậu nhóc mười ba tuổi với khả năng quan sát tinh tế như vậy, quả thực đáng nể.
Tuy nhiên, Esther không định thừa nhận anh ta đã nói trúng. Cô nhìn thẳng vào anh ta, không hề nao núng, quyết định tung đòn cuối cùng: "Tôi sống rất hạnh phúc, nên tôi tràn đầy mong đợi cho tương lai của mình. Còn quá khứ thì chẳng có gì để hối tiếc."
Khóe môi Theodore Nott hơi nhếch lên một chút. Cô cứng đầu như vậy, nên anh ta cũng chẳng muốn phí lời thêm nữa.
Thế là anh quay người bỏ đi.
Astoria thở dài, ngả người trở lại sofa, nói với Esther: "Đôi khi cậu đúng là giỏi rắc muối vào vết thương của người khác."
Esther thấy Theodore bỏ đi, cuối cùng cô cũng thả lỏng, cố tình đáp lại Astoria bằng giọng vui đùa: "Làm sao cậu biết kỹ năng nướng BBQ của tớ khá ổn vậy?"
Astoria bật cười vì câu nói của cô, bầu không khí nhờ đó trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
Chỉ có Esther hiểu rõ, trong lòng cô hoàn toàn không cảm thấy thoải mái chút nào.
Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, và Esther cảm giác mình sắp kiệt sức.
Về đến nhà, cô và cha, David, đều đổ người xuống sofa, cùng thở dài một cách mệt mỏi nhưng đầy nhẹ nhõm.
"Hai người, đủ rồi đấy." Mẹ cô, Laetitia, chỉ biết thở dài và bất lực lắc đầu: "Mau đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi, đừng nằm lì ở phòng khách nữa."
Cả hai vẫn không nhúc nhích.
Esther than thở: "Mẹ ơi, cho con nghỉ ngơi một lát thôi, chỉ một lát thôi. Con hứa sẽ đi rửa mặt rồi ngủ ngay mà."
David cũng than phiền: "Quả nhiên, anh vẫn ghét những buổi giao lưu như thế này."
Laetitia lắc đầu, không quan tâm đến họ nữa, tự mình quay về phòng rửa mặt.
Mùa hè về đêm rất yên tĩnh, nơi họ sống lại cách xa thành phố, khiến sự tĩnh lặng ấy càng thêm đậm nét.
Esther nằm trên sofa, mắt nhìn mông lung và bắt đầu đờ đẫn.
Một lúc sau, cô đột nhiên hỏi David: "Cha ơi, hôm nay có người hỏi con một câu khá sâu sắc: Nếu cha biết rằng cuộc đời mình sẽ có một kết cục không viên mãn, cha có muốn quay lại quá khứ để thay đổi tất cả không?"
David không quay sang nhìn cô, chỉ hờ hững đáp: "Khi con hỏi câu này, nghĩa là trong lòng con đã không chấp nhận kết cục đó rồi. Vậy tại sao phải đưa ra lựa chọn lần nữa?"
"Thật vậy sao?"
Esther nghiêng đầu, lẩm bẩm với chính mình: "Vậy là mình đã sớm đưa ra lựa chọn rồi?"
Cô thở dài, bỏ cuộc: "Đúng là mình không hợp để suy nghĩ những vấn đề triết học thế này."
David cất lời an ủi: "Đừng lo. Nếu không hợp triết học, con có thể thử toán, lý, hóa. Cha đã hứa với ông nội con rồi, vài ngày nữa con sẽ về chỗ ông bà ở để học thêm các môn học của Muggle."
Ông mỉm cười, trông như đang cười trên nỗi đau của cô.
Esther: ...
Đúng là người cha "tốt" của cô.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Không sao, vậy con cũng có thể nói với ông nội về 'thành tích xuất sắc' gần đây của cha. Biết đâu với sự giúp đỡ của ông nội, cha còn có thể thăng tiến nhanh hơn nữa đấy."
David: ...
Cả hai im lặng quay đi, không thèm nhìn nhau nữa.
Rồi rất nhanh, họ rời khỏi phòng khách mà không nói thêm lời nào.
Quả nhiên, cái gọi là "tình cha con ấm áp" chẳng bao giờ tồn tại trong nhà họ.
Mang theo những suy nghĩ nặng nề, Esther trằn trọc cả đêm, cuối cùng nhớ ra một điều:
Tiêu rồi, mình vẫn chưa học được bùa chú Thần hộ mệnh!
Nếu hôm qua vừa cãi cha, thì liệu hôm nay ông có chịu dạy cô bùa chú đó không nhỉ?
Đáp án là: không.
Vì tối qua cô ngủ muộn, nên sáng nay cô cũng dậy muộn. Khi cô ra khỏi phòng, cả cha lẫn mẹ đều đã ăn sáng xong và rời nhà.
Esther vừa gặm lát bánh mì nướng mẹ để lại vừa than ngắn thở dài.
Thôi vậy, cô đành tự học lấy.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, vì sau đó cô sẽ bị "đóng gói" và gửi về chỗ ông bà, nơi cô phải học một đống môn học "muốn lấy mạng cô."
Đời trước, kỳ nghỉ hè là thời gian để đi học thêm. Dù đời này đã đổi sang thế giới khác, cô vẫn không thoát khỏi số phận học thêm.
Thật không thể hiểu nổi, ai là người đang tận hưởng những kỳ nghỉ hè "ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy thì đi chơi" vậy? Sao không mang cô theo luôn?
Sau một hồi nghiên cứu sách vở mà chẳng hiểu gì về bùa chú Thần hộ mệnh, cuối cùng Esther quyết định bỏ cuộc, để cây đũa phép sang một bên.
Thôi vậy, đừng làm khó mình nữa. Chi bằng đọc sách giải trí để thư giãn đi.
Thế là đến tận khi bị cha mẹ "đóng gói" gửi sang nhà ông bà, Esther vẫn chưa khiến cây đũa phép phát ra chút phép thuật nào liên quan đến bùa chú Thần hộ mệnh.
Tin vui duy nhất là cô đã đọc xong bốn, năm cuốn tiểu thuyết, và cảm giác kỹ năng đọc sách lẫn thức khuya của mình đã được cải thiện đáng kể.
———
[1] Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng, đôi khi được gọi là nghịch lý do nhà vật lý học người Ireland gốc Áo Erwin Schrödinger nghĩ ra vào năm 1935 khi tranh luận với Albert Einstein về cách hiểu Copenhagen trong cơ học lượng tử. Thí nghiệm đưa ra giả thuyết về một con mèo có thể vừa sống vừa chết, theo cách hiểu của vật lý là trạng thái chồng chất lượng tử. Hiện tượng này xảy ra khi đối tượng thí nghiệm được liên kết với sự kiện hạt hạ nguyên tử ngẫu nhiên có thể xảy ra hoặc không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip