Chương 68: Lại đến Hẻm Xéo

Editor: Moonliz

Kỳ nghỉ hè của Esther kết thúc một cách không mấy thú vị. Cô bị "đóng gói" và gửi đến sống với ông bà, nơi cô bị nhồi nhét kiến thức theo kiểu "nhồi vịt".

Điều này chủ yếu đến từ bà nội Hawks của cô, người sắp xếp lịch học dày đặc, buộc cô phải cố gắng học tập nghiêm túc.

Vì thế, Esther gần như mất liên lạc với thế giới phù thủy trong một khoảng thời gian. Đến khi cô chú ý lại, không chỉ kỳ nghỉ hè sắp kết thúc mà nhiều sự kiện lớn cũng đã trôi qua.

Chẳng hạn, tin tức Sirius Black trốn thoát khỏi nhà tù Azkaban đã lan truyền khắp thế giới phù thủy. Harry đã ở tại quán Cái Vạc Lủng, còn gia đình Weasley đã trở về nhà sau chuyến đi Ai Cập bằng tiền thưởng.

Kỳ nghỉ hè "đau khổ" sắp kết thúc, nhường chỗ cho cuộc sống học đường mà cô mong chờ.

Lần này trở lại Hẻm Xéo, chỉ có mẹ cô đi cùng vì vụ Sirius trốn thoát đã khiến Bộ Pháp thuật căng mình đối phó, bao gồm cả Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí, nơi cha cô làm việc.

Tuy nhiên, năm nay cô đã hẹn gặp Ernie và gia đình anh ấy tại Hẻm Xéo.

Khi đến địa điểm hẹn, cô gặp Ernie cùng cha mẹ anh ấy.

"Ess yêu quý, lâu quá không gặp! Để mợ xem nào. Ôi trời, con càng ngày càng xinh đẹp hơn đấy!"

Mẹ của Ernie vừa gặp đã ôm chặt lấy Esther, khen ngợi không ngớt, đẩy Ernie sang một bên.

Ernie không hề ghen tị với tình cảm đặc biệt mẹ mình dành cho Esther. Ngược lại, anh ấy chỉ cười trộm. Sau khi mẹ anh ấy buông Esther ra, anh ấy bước đến, ưỡn ngực tự hào nói: "Em nhìn đi, anh đã cao hơn rồi đấy!"

Esther nhìn anh ấy từ đầu đến chân, phát hiện đúng là như vậy.

Năm ngoái, cô còn cao hơn anh ấy một tẹo, nhưng giờ đây Ernie đã vượt qua cô.

Esther ngạc nhiên đi vòng quanh anh ấy, kiểm tra từ mọi góc độ và nhận ra không thể phủ nhận sự thật này.

"Không sao, chỉ cao hơn chút xíu thôi. Có lẽ tại kỳ nghỉ hè em bận học thêm quá nên không kịp phát triển. Sau này nhất định em sẽ cao hơn anh!"

Esther tự an ủi mình như thế.

Với tư cách là một người anh tốt, sau khi khoe khoang xong Ernie vẫn rất lịch sự cổ vũ cô: "Vậy em hãy cố gắng phát triển chiều cao nhé!"

Vào mùa này, Hẻm Xéo luôn đông đúc với hàng loạt học sinh và phụ huynh đến mua sắm đồ dùng chuẩn bị cho năm học mới.

Dù bị Ernie vượt chiều cao, nhưng thực chất Esther cũng đã lớn hơn nhiều so với năm ngoái. Bộ áo chùng cô mặc giờ đây đã hơi chật, vì thế nhóm của họ quyết định đến cửa hàng áo choàng của bà Malkin để may đo lại đồng phục.

Không chỉ Esther mà Ernie cũng cần đồ mới.

"Trẻ con lớn nhanh thật, mới ngày nào còn bé xíu, giờ đã cao gần bằng người lớn rồi."

Cậu của Esther, ông Mcmillan, cảm thán khi nhìn con trai và cháu gái mình.

Ông ấy có mái tóc vàng óng và đôi mắt nâu ấm áp giống hệt mẹ Esther, Laetitia, nhưng vóc dáng đã hơi đẫy đà vì tuổi trung niên, trông rất hiền lành và dễ mến.

"Phải đấy, thời gian trôi qua nhanh thật."

Laetitia thở dài, nhìn Ernie và Esther thì thầm trò chuyện, hai cái đầu vàng óng sát bên nhau. Trong khoảnh khắc ấy, bà như nhìn thấy hình ảnh của chính mình và anh trai hồi nhỏ.

Họ cũng từng thân thiết và gắn bó như vậy, trải qua biết bao chuyện mà giờ đây vẫn có thể đứng cạnh nhau, cùng trò chuyện vui vẻ. Đó chẳng phải là một điều may mắn hay sao?

Không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt Laetitia thoáng hiện vẻ tiếc nuối và lo âu.

Ở phía bên kia, Esther và Ernie đã đo xong kích cỡ quần áo. Họ cùng bước đến chỗ người lớn. Ernie nháy mắt với Esther, thúc giục cô nói ra ý định vừa bàn bạc xong.

Esther quay lại liếc anh ấy, Ernie lập tức nở nụ cười cầu khẩn, còn chắp tay làm động tác "xin xỏ".

Esther đành cứng rắn bước tới trước mặt người lớn, lấy hết can đảm nói: "Con muốn mua một bộ cờ Gobstone bằng vàng ròng phiên bản mới nhất, được không ạ?"

Mấy người lớn nhìn nhau, gần như hiểu rõ mọi chuyện ngay lập tức.

"Ôi, cưng à, nếu là con muốn thì mợ rất vui lòng mua cho. Nhưng nếu không phải con muốn, thì người thực sự muốn nó nên tự nói ra."

Mẹ của Ernie chuyển ánh mắt dịu dàng từ Esther sang Ernie đang đứng phía sau. Ánh mắt yêu thương lập tức thay bằng cái nhìn không mấy dễ chịu.

Quả nhiên, trò nhỏ này không thể qua mặt người lớn.

Esther thở dài trong lòng. Nghĩ đến việc Ernie thường ngày đối xử tốt với mình, cô quyết định cố gắng thêm một lần nữa.

Cô nhẹ nhàng kéo tay áo mợ, làm nũng: "Thật mà, con thực sự muốn nó. Con chưa từng chơi Gobstone bao giờ cả." Nói xong, cô quay sang nhìn mẹ mình:
"Mẹ ơi, mẹ mua cho con được không? Làm ơn đi mà!"

Chiêu làm nũng của Esther là "tuyệt chiêu chí mạng" đối với cậu mợ của Esther, những người không có con gái. Chưa đợi mẹ cô, Laetitia, nói gì, cậu mợ Mcmillan đã đồng thanh đồng ý: "Được chứ, Ess muốn gì thì cậu mợ cũng sẽ mua hết!"

Dù biết rõ người muốn Gobstone là Ernie và Esther chỉ đang giúp anh ấy mở lời, họ vẫn không nỡ từ chối yêu cầu của cô.

Mợ Mcmillan nắm tay Esther, dịu dàng nói: "Vậy chúng ta tới tiệm Giỡn để mua Gobstone trước nhé. Nếu con còn muốn thứ gì, cứ nói với mợ, đừng ngại. À, con có muốn ăn kem không? Trời hơi nóng, để mợ bảo cậu đi mua kem trước, chúng ta sẽ chờ ở tiệm nhé."

Nghe vậy, mắt Ernie sáng rực, vội vàng kêu lên: "Con muốn vị sô-cô-la!"

Mợ Mcmillan ngẩng đầu, không thèm nể nang đáp lại: "Mẹ có hỏi con đâu! Đừng tưởng mẹ không biết con đang nghĩ gì. Đợi về nhà rồi tính sổ với con sau!"

Ernie cười gượng, nhanh chóng im bặt.

Laetitia hơi không hài lòng, quay sang anh trai và chị dâu: "Đừng chiều Esther quá. Bình thường cha con bé đã đủ cưng chiều nó rồi, cứ thế này sẽ làm hư nó mất."

Cậu mợ Mcmillan lại chẳng mảy may bận tâm.

"Sao mà hư được chứ? Ess vừa xinh đẹp vừa thông minh. Nghe nói học kỳ trước còn đạt hạng hai toàn khoá, giỏi hơn Ernie nhà chị nhiều."

Cậu Mcmillan cũng gật đầu đồng tình:
"Đúng vậy, nếu đạt được kết quả tốt như vậy thì phải có phần thưởng chứ!"

Esther lập tức quay sang mẹ, phản đối: "Cha chẳng chiều con bao giờ cả! Ông ấy chỉ thích trêu con thôi!"

Họ đứng bên ngoài tiệm áo choàng của bà Malkin trò chuyện, dòng người qua lại không ngớt.

Laetitia vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy gì đó phía sau Esther, khẽ mỉm cười.

Esther đang định quay lại xem thì một đôi tay lớn đã xoa mạnh lên đầu cô.

"Ai đang nói xấu cha ở đây thế nhỉ?"

Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía trên. Esther giãy giụa, cố gắng thoát khỏi đôi tay kia.

"Cha! Sao cha lại ở đây? Và đừng có xoa rối đầu con chứ!"

Esther cau có nhìn người đàn ông bên cạnh – David.

David mặc một bộ vest chỉnh tề, vẻ ngoài thư sinh lịch lãm, rõ ràng giữ gìn rất tốt, trông trẻ trung hơn hẳn cậu Mcmillan đứng bên cạnh.

Ông nhìn cô con gái đang cố chỉnh lại mái tóc rối, mỉm cười nói: "Dù công việc bận rộn, cha vẫn tranh thủ đến đây để mua sắm cùng con. Vậy mà vừa tới nơi đã nghe con nói xấu cha. Thật sự làm cha đau lòng quá."

Nói vậy thôi, nhưng trong giọng nói của ông chẳng hề thấy tí sự đau lòng nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip