Chương 69: Thế nào là "đạo cao một thước, ma cao một trượng"?

Editor: Moonliz

Sau khi David đến, bầu không khí không có gì thay đổi rõ rệt.

Mặc dù Esther tức giận vì bị ông làm rối tóc mình, nhưng lại hứng thú với việc mua sắm.

Điều kiện tiên quyết là bắt cha cô David phải trả tiền.

Khi đến cửa hàng, ngoài bộ Gobstone mà Ernie muốn, Esther còn vơ lấy rất nhiều thứ khác.

Dĩ nhiên, cô rất trọng nghĩa khí, có phần của cô thì nhất định cũng phải có phần của Ernie.

Cuối cùng, ngay cả Ernie cũng hơi ngỡ ngàng, ghé sát Esther thì thầm: "Như thế này có hơi nhiều quá không?"

Esther hừ nhẹ: "Chỉ có bấy nhiêu mà đã ngại? Anh xem thường ai đấy? Cha em giàu lắm, mua cả cửa hàng này cũng chẳng phải là vấn đề."

Ernie kêu lên đầy kinh ngạc: "Thật á? Giàu đến vậy sao?"

Esther gật đầu chắc nịch, thuận miệng bịa chuyện: "Đúng thế! Tiêu thế nào cũng được, mai mốt mua luôn cả Hogwarts cũng chẳng thành vấn đề."

Chỉ trong khoảnh khắc, nhận thức của Ernie về tiềm lực tài chính của dượng mình lập tức trở nên lệch lạc.

Laetitia đứng bên cạnh bất lực lắc đầu, ngăn con gái tiếp tục nói bậy: "Đủ rồi đấy! Không được mua bừa nhiều như vậy nữa, lát nữa chúng ta còn phải mua những thứ khác, lỡ hết tiền thì sao?"

David cười lạnh, nói với vợ: "Em đừng lo, cứ để nó mua! Anh muốn xem con bé có thể mua được bao nhiêu thứ."

Nếu để ông phát hiện mấy món này bị vứt xó không dùng, thì xem ông xử lý nó thế nào!

Vợ chồng nhà Mcmillan nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu tại sao Laetitia lại nói David quá nuông chiều Esther.

Thực sự là cưng chiều quá mức rồi.

Esther chẳng sợ những lời lạnh lùng của cha, quay sang nói với Ernie: "Thấy chưa, cha em bảo cứ mua thoải mái."

Ernie bị giọng điệu bình thản của Esther làm cho hơi bối rối: "Có vẻ... đúng là vậy nhỉ...?"

Anh ấy không chắc chắn lắm.

"Tất nhiên là thế rồi!"

Esther cầm một quả cầu pha lê bên trong có mô hình dải thiên hà sống động tuyệt đẹp, nói với Ernie: "Anh nhìn cái này đi, đẹp lắm đúng không? Có cái này rồi thì học môn Thiên văn học thì chẳng cần ngước lên trời để ngắm sao nữa."

Ernie vốn chưa nghĩ thông suốt, bị cô đánh lạc đề làm mất tập trung làm anh ấy nhanh chóng dồn toàn bộ sự chú ý vào quả cầu pha lê, hoàn toàn quên mất mối băn khoăn ban nãy.

Cứ thế, Esther gần như mua hết tất cả sản phẩm trong cửa hàng, màn vung tay quá trớn này thậm chí còn làm ông chủ cửa hàng kinh ngạc.

Gần đây David là nhân vật nổi tiếng mới của Bộ Pháp thuật, vì vậy ông chủ lập tức nhận ra ông, sau đó niềm nở bắt tay chào hỏi.

David giữ nụ cười lịch sự nhưng trong lòng thì nghiến răng ken két. Đã có người nhận ra ông, nếu vậy thì hôm nay không muốn mua mấy món này thì cũng phải mua.

Thật là một đứa con gái khiến người khác đau đầu.

David lạnh lùng nhìn cô con gái đang tỏ ra đắc chí, trong lòng bắt đầu tính toán cách xoay chuyển tình thế.

Esther và Ernie chọn quá nhiều đồ, đến lúc thanh toán, cảnh tượng rất hoành tráng.

Đối diện với nhân viên liên tục hỏi đi hỏi lại "Thật sự muốn mua nhiều như vậy sao?", Esther không hề do dự, chỉ vào David nói: "Cha tôi ở đây, ông ấy sẽ trả tiền. Ông ấy là tân Cục trưởng Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí của Bộ Pháp thuật, sao có thể không mua nổi chừng này đồ chứ?"

Nói xong, cô ngọt ngào cười với cha mình.

Ánh nắng xuyên qua kính cửa hàng chiếu vào, rọi lên mái tóc vàng óng của cô, làm cho mái tóc vốn đã rực rỡ nay càng lấp lánh hơn. Cả người cô tựa như phát sáng, nụ cười bừng lên khiến ngũ quan rạng rỡ xinh đẹp tựa thiên sứ thuần khiết không tì vết.

Nhưng David biết, con gái ông không hề đơn giản và vô hại như vẻ bề ngoài, thực tế trong lòng cô rất thâm hiểm.

Ông cũng đáp lại cô một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó dứt khoát trả tiền, mua hết tất cả những món đồ đó.

Laetitia bất lực, quay sang phàn nàn với anh trai và chị dâu: "Thấy chưa, em nói rồi mà, anh ấy chiều con bé Ess quá mức."

Vợ chồng nhà Mcmillan gật đầu đồng tình, trong lòng vẫn còn hơi hoảng sợ.

Những món đồ lặt vặt này gộp lại cũng là một khoản chi không nhỏ. Nếu đổi lại là họ, dù có lý do gì, chắc chắn cũng không bao giờ để con cái tiêu xài bừa bãi như vậy.

Dù Esther có xinh đẹp và đáng yêu như một thiên thần đi nữa... cũng không được chứ?

"Thực sự là nuông chiều hơi quá rồi."

Ông Mcmillan nói: "Nhưng mà, dưới sự chiều chuộng này mà Ess vẫn có thể xuất sắc như vậy, quả nhiên là do thiên bẩm."

Bà Mcmillan cũng gật đầu đồng tình: "Đúng thế, nếu là người khác thì đã sớm trở nên hư hỏng rồi, nhưng Ess không chỉ đối nhân xử thế hòa nhã lễ độ, mà còn tốt bụng, học giỏi, đúng là hoàn hảo không chê vào đâu được!"

Laetitia muốn nói gì đó lại thôi.

Không phải hai người cũng đang chiều con bé quá mức hay sao?

Chỉ có Esther, khi thấy cha mình hào phóng thanh toán mọi thứ, không những không vui mà còn trở nên cảnh giác.

Cô hiểu quá rõ cha mình. Dễ dãi như vậy chắc chắn có vấn đề!

Sau khi nhân viên đóng gói tất cả quà, David lại lấy ra một túi tiền nhỏ đưa cho Esther.

Esther không dám nhận, trái lại còn cảnh giác hỏi: "Ý cha là gì đây?"

David khẽ cười: "Ý là chúng ta, người lớn, có việc bận không thể đi mua đồ tiếp với các con được. Hai đứa cầm tiền tự đi mua đi, nhớ mang theo cả mấy món đồ này nhé."

Nói xong, ông còn dặn dò ông chủ cửa hàng không cho phép hai đứa gửi lại đồ tại cửa hàng, coi như hình phạt vì mua sắm bừa bãi.

Ông chủ hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng trước sức hấp dẫn của một đồng Galleon vàng, nên đã nhanh chóng đồng ý.

"Cha cố tình đúng không!"

Esther chống nạnh, bất mãn nhìn cha mình.

Giờ thì đến lượt David cảm thấy rất vui vẻ.

"Cố ý thì sao nào? Chẳng phải vừa rồi con cũng cố ý đấy sao?"

"Nhưng mà nhiều đồ nặng như thế này, sao chúng con mang hết được?"

"Đó là việc của con, ai bảo con mua nhiều như vậy làm gì?"

"Cha đúng là đồ xấu tính."

"Cá mè một lứa, con cũng không kém đâu."

Hai cha con bắt đầu cãi qua cãi lại.

Vợ chồng nhà Mcmillan muốn nói gì đó, nhưng Laetitia ngăn lại.

"Đừng nuông chiều con bé nữa, phải để nó chịu chút khổ mới nhớ đời được."

Đã là cha mẹ của người ta nói thế, họ cũng không tiện giúp Esther nói đỡ.

Còn cậu con trai ngốc nhà họ... Thôi bỏ đi, mua lắm đồ thế thì đáng bị khổ một phen!

Thế là mấy vị phụ huynh phất tay áo bỏ đi, không hề lưu luyến, để lại Esther và Ernie đứng giữa một đống túi lớn túi nhỏ, nhìn nhau đầy bối rối.

"Cái này... phải làm sao đây?"

Ernie nhất thời không biết phải làm gì.

Sau khi người lớn rời đi, Esther, người vừa rồi còn trông rất giận dữ và sốt ruột, bỗng bật cười.

Thay đổi cảm xúc quá nhanh làm Ernie đứng cạnh ngây ra.

"Anh không hiểu thế nào gọi là 'Đạo cao một thước, ma cao một trượng' [*] à?" Cô cười đắc ý, chống nạnh. Sau khi cười đã đời, cô rút cây đũa phép ra.

"Không ngờ đúng không? Trong kỳ nghỉ hè, em đã lén học bùa Thu Nhỏ, thậm chí còn nắm rất vững rồi đấy."

Hồi nãy, cô chỉ cố tình diễn vẻ mặt tức giận cho cha mình xem mà thôi.

Quả nhiên, nói về kỹ năng diễn xuất thì cô vẫn lợi hại hơn.

Trong tâm trạng đắc ý, Esther giơ đũa phép lên và đọc chú ngữ: "Reducio!"

———

[*] Đạo cao một thước ma cao một trượng là câu nói ẩn dụ ᴠề khó khăn một người tu tập cần phải vượt qua mới mong có ngày thành đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip