Chương 70: Tia chớp
Editor: Moonliz
Trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của Ernie, đống túi lớn túi nhỏ nhanh chóng được thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn nhỏ đến mức Esther có thể dễ dàng xách hết trong một tay.
Thực ra, loại bùa chú này khá phức tạp, đòi hỏi khả năng kiểm soát phép thuật rất cao, và đồng thời cần phải học cả bùa chú ngược lại – bùa phóng to. Nếu chỉ biết làm đồ vật thu nhỏ mà không biết cách khôi phục kích thước ban đầu thì sẽ rất phiền phức.
Thực tế, dù kỳ nghỉ hè của cô bị việc học thêm chiếm hết phần lớn thời gian, Esther vẫn tranh thủ học được một số bùa chú mới (ý nói là trốn học và không làm bài tập về nhà).
Tuy nhiên, bùa chú không lời và bùa chú Thần Hộ Mệnh vẫn không tiến bộ nhiều.
Bùa chú không lời vốn rất khó, chỉ với độ tuổi này mà cô đã có thể sử dụng được "Lumos" mà không cần đọc thần chú đã là khá xuất sắc rồi.
Còn về bùa chú Thần Hộ Mệnh, cô không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Cô biết rằng để sử dụng thành công bùa chú này, cần phải hồi tưởng lại ký ức hạnh phúc nhất của mình.
Cô cảm thấy cả hai kiếp của mình cũng không thể gọi là bất hạnh, và đã có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, mỗi lần cô đều thất bại. Cùng lắm, cô chỉ có thể khiến đũa phép phát ra vài tia sáng bạc, chứ không thể khiến chúng hình thành và hiện ra hình dáng Thần Hộ Mệnh của cô.
Lần tiến bộ lớn nhất là sau khi cô kết thúc các lớp học thêm và không còn phải đối mặt với những môn như toán, lý, hóa nữa. Tâm trạng cô phấn khởi đến mức khi luyện bùa chú Thần Hộ Mệnh vào buổi tối, ánh sáng từ đũa phép phát ra còn mạnh hơn bình thường.
Đáng tiếc là vẫn không thành hình.
Có lẽ, những bùa chú liên quan đến cảm xúc nội tâm như thế này luôn có phần "huyền học."
Esther vốn không may mắn. Với những thất bại này, cô không cảm thấy quá chán nản, chỉ thấy hơi lo lắng.
Khai giảng sắp đến, điều đó có nghĩa là cô sẽ phải đối mặt với lũ Giám Ngục khủng khiếp.
Dù cô biết rõ rằng trong nguyên tác, Giám Ngục không làm hại những học sinh khác, chỉ tập trung hút cạn Harry, nhưng điều đó vẫn không thể khiến cô an tâm.
Bởi vì cô đã hạ quyết tâm.
Cô muốn thử thay đổi cốt truyện.
Ít nhất... thử cứu vãn những người đã chết.
Lúc ở trang viên Malfoy, nhìn bề ngoài dường như cô không bị ảnh hưởng bởi lời nói của Theodore Nott, nhưng thực ra làm sao có thể không ảnh hưởng được?
Anh ta nói rất đúng, cô chỉ đang trốn tránh vấn đề thôi
Chính vì trốn tránh, nên ngay từ đầu cô đã quyết định làm một người ngoài cuộc chỉ đứng nhìn mọi việc.
Nỗi ám ảnh của Theodore Nott có lẽ bắt nguồn từ những hối tiếc trong quá khứ, nên anh ta mới muốn nghiên cứu Xoay Thời Gian để quay về và thay đổi quá khứ, đồng thời thay đổi cả tương lai.
Còn Esther và Astoria, cả hai đều biết trước kết cục.
Họ đang đứng ở hiện tại, nhưng đã thấy được tương lai mà không ai muốn đối mặt.
Vậy nên, Esther chọn cách giữ im lặng.
Astoria lại chọn cách cố gắng thay đổi.
Dù cô không tin hai người trẻ có thể thành công nghiên cứu ra Xoay Thời Gian, nhưng so với họ, Esther lại có vẻ...
Ừm... cũng không hẳn là yếu đuối.
Chỉ là kết cục mà cô biết liên quan đến vận mệnh của quá nhiều người, vì thế cô càng phải thận trọng hơn.
Sau đó, những lời nói của cha cô đã hoàn toàn khiến cô thức tỉnh.
Thực ra cô đã đưa ra quyết định từ lâu.
Và một khi đã đưa ra lựa chọn, thì chẳng có ý nghĩa gì khi phải suy nghĩ lại lần nữa.
Esther cảm thấy có chút bâng khuâng.
Khi cô đã hạ quyết tâm, điều đó có nghĩa là cô không thể cứ mãi buông xuôi và không học hành gì nữa. Ít nhất, cô cần học một số bùa chú thực dụng.
Cô đâu phải là Chúa Cứu Thế, không thể dùng mỗi "Expelliarmus" để đối chọi với "Avada Kedavra" mà vẫn giành chiến thắng được.
Haizz, cô thực sự không muốn nỗ lực học hành chút nào...
........
"So với em, mặc dù anh lớn hơn em một tuổi, nhưng hình như anh còn chẳng biết được nhiều thứ bằng em."
Rời khỏi cửa hàng, cả hai bắt đầu đi về phía tiệm sách Flourish và Blotts.
Ernie vẫn còn ngạc nhiên bởi màn trình diễn phép thuật vừa rồi của Esther, sau đó lại sinh ra chút ghen tị nho nhỏ.
Tâm trạng Esther khá tốt, đối mặt với giọng điệu ngưỡng mộ của Ernie, cô cố ý đùa và tự khen: "Đừng so với em, em là 'ngôi sao của nhà Hufflepuff' mà!"
Nói xong, cô còn cố ý nháy mắt một cái.
Ernie không nhịn được cười thành tiếng: "Không ngờ em lại biết biệt danh này đấy! Anh còn sợ em không thích nên chẳng dám nói cho em biết. Làm sao em biết được thế?"
"Hoá ra anh hiểu em thật đấy. Lúc đầu nghe biệt danh này, em thực sự thấy rất ngượng, chẳng hiểu sao họ lại nghĩ ra cái tên đó." Cô vừa càu nhàu, vừa giải thích: "Em nghe được trong kỳ nghỉ hè, khi đến thăm gia đình nhà Weasley. Là George và Fred Weasley kể cho em."
"Ra là từ cặp sinh đôi nhà Weasley à? Vậy thì cũng hợp lý. Anh đoán họ chắc chắn đã lấy biệt danh đó để trêu chọc em."
Nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó, Esther vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Chắc chắn lúc đó cô đã bị mấy con gà nhảy nhót lung tung làm cho hoảng sợ đến mụ mị đầu óc, nếu không thì sao lại dễ dàng tin lời nói dối của hai người họ như thế?
Vì vậy, Esther từ chối trả lời thêm về chuyện này.
May là Ernie cũng không quan tâm câu trả lời. So với chuyện này, anh ấy có vẻ tò mò một vấn đề khác hơn.
"Tớ nghe nói gia đình nhà Weasley trúng giải Galleon Vàng, nhận được một khoản tiền thưởng lớn, sau đó còn đi du lịch Ai Cập. Báo chí cũng đưa tin về họ. Thật sự may mắn quá đi mất! Một khoản tiền lớn như thế cơ mà!"
Đúng là rất may mắn.
Với kiểu đen đủi lâu năm như Esther, đời này chắc cô không bao giờ trúng được giải thưởng lớn đến vậy.
Cô cũng không nhịn được mà tán thưởng: "Thật sự may mắn quá!"
Vừa trò chuyện, cả hai đã đi tới trước cửa hàng Quidditch Cao Cấp.
Ở đó, một đám đông đang vây quanh. Không kể già trẻ lớn bé, ai cũng mang vẻ mặt phấn khích.
Ernie tò mò kéo Esther chen vào đám đông. Đến khi chen lên được phía trước, họ mới hiểu tại sao nơi đây lại thu hút nhiều người đến thế.
Trên một bục trưng bày mới dựng, có một chiếc chổi bay trông cực kỳ oai phong đang được đặt tại trung tâm.
Ông chủ cửa hàng lớn tiếng quảng bá: "Đây là chiếc chổi bay nhanh nhất hiện nay! Câu lạc bộ Quidditch Ireland vừa đặt mua bảy cây!"
"Uầy!"
Ernie tròn mắt nhìn cây chổi, ánh lên sự kinh ngạc và thán phục.
Esther cũng nhìn thấy tên của chiếc chổi qua đám đông – "Firebolt" (Tia chớp)."
Không lạ gì khi nó gây ra một cơn sốt lớn như vậy, hóa ra đây chính là cây chổi huyền thoại.
Dù không quá yêu thích Quidditch, Esther vẫn bị cảm xúc của đám đông xung quanh lây lan, không khỏi thốt lên một tiếng cảm thán.
Cô thầm nghĩ, giá như trước đó cô lừa được ba mình mua cây Tia chớp này thì tốt rồi.
Bây giờ chắc chẳng còn cơ hội nữa.
"Nhìn là biết rất đắt, chắc chắn còn đắt hơn cả Nimbus 2001." Cô lẩm bẩm.
"Đúng vậy, nên anh còn không dám hỏi giá."
Một giọng nói vang lên từ bên cạnh, lặng lẽ đáp lại lời tự nói của cô.
Esther quay đầu lại và phát hiện Harry, người cô đã lâu không gặp, đang đứng ngay bên cạnh, mỉm cười với cô.
"Harry!"
Esther còn chưa kịp mở miệng, Ernie bên cạnh đã kinh ngạc reo lên.
Harry ra hiệu im lặng, rồi vẫy tay ra dấu cho cả hai đi theo mình ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip