Chương 73: Học kỳ mới bắt đầu

Editor: Moonliz

Tại tiệm kem Florean Fortescue, quả nhiên cha mẹ của Esther đang ngồi chờ họ ở đây.

Trên bàn đã đặt sẵn cây kem hương vị mới mà Esther luôn mong đợi, cùng với kem sô-cô-la mà Ernie yêu thích.

Thấy hai đứa trẻ xuất hiện, David hơi nhướng mày, tỏ vẻ bất ngờ: "Ngạc nhiên thật đấy, cha mẹ vừa gọi kem xong thì đúng lúc hai đứa đến. Xem ra hai đứa chỉ có thể đứng nhìn cha mẹ ăn thôi."

Esther chẳng tin lời ông chút nào, cô bước tới, múc một thìa kem đưa vào miệng, gương mặt lập tức nở nụ cười hạnh phúc.

"Cha đúng là thích nói dối, cha đâu có thích đồ ngọt, lại càng không thích ăn kem như thế này."

Cô lườm David một cái, sau đó tiếp tục thưởng thức món kem yêu thích của mình.

David giữ vẻ mặt vô cảm, quay sang nói với vợ: "Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao nó lại được xếp vào nhà Hufflepuff."

Ônh Mcmillan ngồi cạnh, nghe vậy thì trả lời lại một cách tự nhiên: "Tất nhiên là vì Esther sở hữu những đức tính tốt đẹp như lòng tốt, sự chân thành, thân thiện... Đó chính là lý do con bé được vào nhà Hufflepuff, một ngôi nhà tuyệt vời."

"Đúng vậy!"

Lúc đầu Ernie còn hơi e dè khi đối diện với cha mẹ, nhưng thấy Esther ăn kem một cách tự nhiên thì cũng không nhịn được, lẳng lặng bước sang phía bên kia bàn, cầm lấy phần kem sô-cô-la của mình rồi bắt đầu ăn từng muỗng nhỏ.

Anh ấy vừa ăn vừa bộc lộ biểu cảm hạnh phúc tương tự như Esther, không quên gật đầu đồng tình với lời của cha mình.

Với anh ấy, Hufflepuff là ngôi nhà của những người sở hữu những đức tính đáng quý nhất. Và kem sô-cô-la chính là đỉnh cao của thế giới này!

David: "..."

Ngoài ông và bà Mcmillan, còn lại tất cả đều thuộc nhà Hufflepuff. Ông còn biết nói gì đây?

Nhìn cô con gái và đứa cháu trai của mình đắm chìm trong hạnh phúc từ món kem, ông chỉ đành im lặng. Thôi được rồi, quan hệ máu mủ mạnh mẽ thật.

Sau khi ăn xong, họ kết thúc chuyến đi tới Hẻm Xéo của ngày hôm nay và trở về nhà.

Đến lúc tính sổ rồi.

Laetitia nhẹ nhàng trách mắng Esther vì đã tùy tiện mua sắm vô tội vạ, còn David thì bị trách mắng vì chiều con quá mức.

Tuy tính cách Laetitia rất ôn hòa, nhưng lần này bà thực sự đau đầu khi nhìn cảnh cha con Esther ngồi nghiêm túc nghe bà nói, trông như thực sự đã nhận ra lỗi lầm.

Nhưng bà quá hiểu họ. Gương mặt nghiêm túc này chỉ có nghĩa rằng họ đã nhận lỗi... nhưng lần sau vẫn sẽ tiếp tục tái phạm!

Ngán ngẩm vô cùng.

Dù đối diện với người ngoài, cả David lẫn Esther đều giữ được vẻ điềm tĩnh, lý trí. Ấy vậy mà, cứ chạm mặt nhau thì lại trẻ con chẳng ai chịu ai.

David luôn miệng nói Esther không giống mình. Nếu ông chịu nhìn biểu cảm của cả hai lúc này, chắc chắn sẽ thấy chúng giống hệt nhau đến kỳ lạ!

Esther nhận thấy mẹ có vẻ thực sự tức giận, nên nhanh chóng ngoan ngoãn nói lời xin lỗi: "Con xin lỗi mẹ. Con biết sai rồi, lần sau con sẽ không làm vậy nữa."

Cô chớp đôi mắt to tròn, trong trẻo hơn cả viên ngọc lam, nhìn Laetitia đầy vẻ đáng thương. Điều đó khiến trái tim bà mềm đi một chút.

Thế nhưng câu tiếp theo của Esther lại khiến bà nhanh chóng cứng rắn trở lại.

"Tất cả đều là lỗi của cha! Nếu cha không chọc giận con trước, thì con cũng đâu có nghĩ đến chuyện trả đũa ông ấy!"

David lạnh lùng cười nhạt: "Làm sao bằng con được. Con có biết khi cha mẹ quay lại, ông chủ cửa hàng đã kể con thực hiện một bùa thu nhỏ hoàn hảo để mang đống đồ đó đi một cách sinh động như thế nào hay không? Lúc đó, cha thật sự cảm thấy rất tự hào! Có lẽ con gái cha không nên học phép thuật ở Hogwarts, mà nên đến Hollywood để học diễn xuất ấy chứ."

Lại nữa rồi!

Laetitia hít một hơi thật sâu.

Quả nhiên, không nói được hai câu là họ bắt đầu cãi nhau.

Cuối cùng bà không thể nhịn được mà hét lớn: "Đủ rồi! Im hết đi!"

Bà ngăn được màn đấu khẩu của hai cha con này thành công, dù tức giận nhưng vẫn phải bất lực nói: "Mẹ thấy cả hai người vẫn chưa nhận ra lỗi của mình. Cả hai đều bị chiều quá hóa hư. Kể từ hôm nay, toàn bộ số Galleon của hai người phải nộp lại hết cho mẹ. Mẹ sẽ giữ giúp. Có việc gì cần dùng tiền thì tới tìm mẹ. Nếu để tiền trong tay hai người chỉ tổ bốc hơi sạch sẽ thôi!"

Esther và David liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng phối hợp bày trò làm nũng.

Esther cất giọng mềm mỏng, đáng thương: "Con xin lỗi mẹ. Con thực sự biết lỗi rồi. Con chỉ có một tí tiền tiêu vặt thôi. Năm nay anhErnie đã được phép tới làng Hogsmeade. Những bạn khác đều có thể nhờ các anh chị lớp trên mua cho mấy món như kẹo mật ong hay văn phòng phẩm xinh xắn. Nếu con không có thì chẳng phải sẽ tội nghiệp lắm sao, mẹ?"

Esther ngước nhìn mẹ với ánh mắt đầy tội nghiệp, giọng nũng nịu: "Mẹ ơi, con xin lỗi mà! Mẹ là tuyệt nhất, con biết mẹ thương con nhất mà!"

David cũng không chịu thua, cố ý dùng giọng điệu "hy sinh lớn lao" nói: "Xin lỗi em, quả thật anh không nên chiều chuộng con bé như vậy. Dạo này anh bận rộn với công việc, có nhiều chỗ cần tiêu tiền, nhưng anh biết em còn vất vả hơn. Vì thế, anh sẵn sàng giao hết tiền cho em giữ. Em muốn mua quần áo hay trang sức gì cũng được, không cần để ý đến anh. Thậm chí, nếu đồng nghiệp tụ tập, anh có thể không tham gia. Dù có bị họ soi mói, anh cũng sẽ cố vượt qua."

Lời nói giả vờ hào phóng nhưng thực ra là "lùi một bước tiến hai" này của David khiến Laetitia không khỏi thở dài.

Bà biết rõ hai cha con này đang cố ý "bán thảm" để bà mủi lòng. Nhưng bà luôn không cưỡng lại được hết lần này đến lần khác.

"Hai cha con các người thật biết cách hợp lực khi cần thiết nhỉ!" Bà buông một tiếng thở dài, nói tiếp: "Thôi được rồi, lần này tạm tha. Nhưng nếu còn lần sau, đừng mong mẹ dễ dãi như vậy nữa."

Esther cười tươi, vui vẻ ôm lấy mẹ, nũng nịu: "Cảm ơn mẹ! Con biết mà, mẹ là yêu con nhất!"

David bên cạnh làm vẻ mặt khó chịu, nhìn con gái bằng ánh mắt đầy ghét bỏ. Nhưng do Laetitia vừa mới nổi giận, lần này ông đành im lặng, không dám nói thêm gì.

Cứ như vậy, cả gia đình vừa trêu chọc vừa đùa giỡn, chẳng mấy chốc đã đến ngày nhập học.

Gia đình Esther bình tĩnh đi xuyên qua bức tường giữa sân ga số 9 và 10, tiến vào sân ga 9¾.

Chiếc tàu hơi nước đỏ rực vang lên tiếng còi rền vang, xung quanh là cảnh tượng các bậc phụ huynh bịn rịn chia tay con em mình.

David nheo mắt, như vừa nhớ ra điều gì, liền dặn dò Esther: "Cha vừa nghĩ ra một chuyện. Vì Sirius Black đã vượt ngục, năm nay trường con có thể sẽ có Giám ngục Azkaban xuất hiện. Con phải cẩn thận, những thứ đó không dễ đối phó đâu."

Trước lời nhắc nhở bất ngờ này, Esther chỉ "vâng" một tiếng, tỏ ý đã hiểu.

Dĩ nhiên cô biết rõ chuyện này. Không chỉ biết, cô còn sớm bắt đầu luyện tập bùa chú Thần Hộ Thần để đối phó rồi.

David nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, nói: "Hình như con không hề ngạc nhiên chút nào nhỉ."

Esther đáp: "Có gì đáng ngạc nhiên đâu ạ? Sirius Black là thuộc hạ của Voldemort. Chắc chắn khi ông ta vượt ngục thì sẽ tìm cách gây rắc rối cho Harry Potter. Vì thế, việc Hogwarts có Giám ngục Azkaban tuần tra cũng là điều dễ hiểu thôi."

Cô không để ý rằng, ở một góc khuất, mẹ cô, Laetitia đã bóp nhẹ cổ tay của David một cách kín đáo.

Nếu cô nhìn thấy, hẳn cô sẽ hiểu ngay động tác đó là tín hiệu mẹ cô dùng để ngăn David nói những điều không nên nói.

David hắng giọng, nửa khen nửa cảnh báo: "Con cũng thông minh đấy, nhưng nhớ đừng gây rắc rối cho cha là được."

Nói rồi, ông thúc giục: "Tàu sắp chạy rồi. Mau lên tàu, tìm bạn con đi. Chúc con có một kỳ học bình an, không gặp chuyện gì bất ngờ."

Esther thầm nghĩ: "Cha biết cách chúc tốt lành thật đấy nhỉ. Nhưng yên tâm đi, vài năm tới làm gì có chuyện yên bình ở Hogwarts!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip