Chương 74: Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới

Editor: Moonliz

Khi Esther lên tàu, quả thật đã hơi muộn.

Cô đi khắp toa để tìm các bạn nhà Hufflepuff của mình và cuối cùng cũng tìm được các bạn cùng phòng trong một khoang tàu.

Tuy nhiên, ngoài họ ra thì trong khoang còn có một cô bé lạ mặt trông như một học sinh năm nhất mới nhập học.

Không gian trong khoang vốn không lớn, nếu Esther cùng ngồi vào sẽ trở nên khá chật chội.

Vì vậy, sau khi trò chuyện vài câu với các bạn cùng phòng, cô rời khỏi khoang này để đi tìm Ernie.

Thật không may, khoang của Ernie cũng đã kín chỗ.

Mặc dù họ chắc chắn đã để dành chỗ cho Esther, nhưng khi một học sinh năm nhất không biết gì rụt rè hỏi liệu có thể ngồi chung ở đây không, lòng tốt đặc trưng của nhà Hufflepuff đã khiến họ không nỡ từ chối.

Thấy vậy, Ernie lập tức đứng dậy, định đi tìm một khoang khác cùng Esther.

Thực ra, anh ấy có hơi bực mình, bởi vì anh ấy đã để dành chỗ sẵn cho Esther. Nhưng giữa chừng, có hai học sinh năm nhất bước vào, và những người bạn đi cùng anh ấy không thể từ chối, khiến Esther không còn chỗ ngồi.

Ernie biết đây chỉ là chuyện nhỏ, mà hai học sinh năm nhất cũng không có lỗi gì. Thế nhưng, trong lòng anh ấy vẫn cảm thấy có hơi oan ức thay cho Esther.

Những người khác trong khoang cũng đều lộ vẻ áy náy.

"Hay là chúng ta chen chúc một chút, chắc vẫn ngồi được đấy," Hannah đề nghị.

Esther lắc đầu từ chối, cô thực sự không thấy có vấn đề gì.

Nếu trách thì chỉ có thể trách cha cô. Đã hứa cùng đưa cô đến trường nhưng lại đến muộn, khiến cô cũng bị trễ so với các học sinh khác. Cô có thể bắt kịp tàu đã là may mắn rồi. Dù sao trong tàu còn rất nhiều khoang, cô không tin mình không tìm được chỗ.

Hơn nữa, nhìn hai học sinh năm nhất kia, bây giờ họ đã lộ vẻ lúng túng không biết phải làm sao.

Nếu đặt mình vào vị trí ấy, cô cũng sẽ thấy khó xử.

Vì vậy, cô khuyên Ernie ngồi lại đây, còn mình sẽ đi tìm các chị khóa trên ở những toa khác.

Dù không hài lòng lắm, nhưng dưới lời khuyên của Esther, Ernie vẫn ngồi xuống, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ bực bội.

Esther mỉm cười trấn an hai học sinh năm nhất đang bối rối, sau đó quay người đi về phía các khoang sau.

Quả thực hôm nay không may mắn, hết khoang này đến khoang khác đều chật kín người. Cuối cùng, Esther buộc phải đi đến toa cuối cùng của tàu.

Cô biết, trong toa cuối cùng đó là nơi Harry, Hermione, và Ron đang ngồi cùng với giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới của kỳ này – Remus Lupin.

Khi Esther bước vào khoang cuối, rõ ràng khi nhóm Harry trông thấy cô, họ có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó đã nhiệt tình chào hỏi: "Lâu rồi không gặp, Esther!"

"Lâu rồi không gặp, Harry, Hermione, và Ron," Esther cũng cười chào họ: "Em lên tàu hơi muộn nên các khoang phía trước đều đã kín chỗ rồi. Em có thể ngồi cùng mọi người được không?"

"Dĩ nhiên là được rồi!" Hermione nhanh chóng trả lời.

Harry đã đứng dậy cất hành lý giúp cô.

"Cảm ơn anh, Harry. Hy vọng sự có mặt của em không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của mọi người."

Esther ngồi xuống đối diện với họ, ngay bên cạnh là giáo sư Lupin đang ngủ say.

Cô không kìm được mà liếc nhìn vị giáo sư mới của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Gương mặt ông ấy nhợt nhạt, trông yếu ớt, khoác một chiếc áo choàng phù thủy cũ kỹ và vá chằng vá đụp. Mái tóc lốm đốm bạc khiến ông ấy trông tiều tụy, dù đường nét khuôn mặt không quá già nhưng lại toát lên vẻ từng trải, khắc khổ.

"Đây chắc hẳn là giáo sư mới của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhỉ?"

Harry thấy cô tò mò nhìn chằm chằm giáo sư Lupin, nên hạ giọng giải thích.

Esther gật đầu, ánh mắt chuyển qua nhóm bạn rồi dừng lại ở chú mèo trong tay Hermione.

"Đây là thú cưng mới của chị à?" cô hỏi.

"Đúng vậy!" Hermione hớn hở, ánh mắt lấp lánh yêu thương khi nhìn con mèo. "Nó tên là Crookshanks. Em có muốn vuốt ve nó không?"

Esther tò mò ngắm chú mèo lông vàng cam có gương mặt dẹt một lúc rồi từ chối lời đề nghị nhiệt tình của Hermione: "Trông nó đáng yêu lắm nhưng thôi em không dám đâu."

Ron bật cười khi thấy biểu cảm của Esther, nhớ lại việc cô đến nhà anh ấy vào kỳ nghỉ hè: "Esther, đừng nói là em sợ mọi loài động vật đấy nhé?"

Tất nhiên Esther hiểu Ron đang nói gì. Cô giả vờ bình tĩnh nhìn anh, trả lời với vẻ trang trọng: "Không đâu, ít nhất thì em không sợ cú hay... những con vật nhỏ vô hại."

Dứt lời, cô chợt nhớ lại chuyện ở Hang Sóc, khi Ron cố ý nấp trong bóng tối xem cô bị dọa.

Cô tức tối trừng mắt nhìn Ron: "Còn anh nữa! Hôm đó khi em bị hai ông anh sinh đôi của anh trêu chọc, có phải anh đã nấp trong góc để xem em khổ sở không?"

Ron ngượng ngùng cười rồi nói "ờ": "Xin lỗi nhé, anh không nghĩ là em lại bị họ trêu đến mức phát khóc."

Esther không thể cười nổi, mặt không đổi sắc đáp: "Không, em không hề khóc đâu. Là do anh nhìn nhầm thôi."

Cô cố gắng nói thật nghiêm túc để khiến Ron bối rối và nghi ngờ về ký ức của mình.

Harry và Hermione tò mò nhìn sang. Harry hỏi: "Hai người đang nói về chuyện gì thế?"

Ron liền kể cho họ nghe câu chuyện Esther đến thăm nhà anh ấy. Tất nhiên, anh ấy không bỏ qua tình tiết Esther bị gà đuổi chạy tán loạn và bị anh em sinh đôi Fred và George chọc ghẹo.

Hình ảnh Esther hoảng hốt né gà thực sự quá buồn cười, khiến cả Harry và Hermione không nhịn được mà cười phá lên.

Esther chỉ biết ôm mặt thở dài, vẻ đầy u sầu.

"Anh thật sự không thể tưởng tượng được cảnh đó, nhất là khi em luôn tỏ ra mạnh mẽ, tự tin trước mặt dì của anh trong kỳ nghỉ hè." Harry vừa cố nhịn cười vừa nói với Esther.

Hermione kinh ngạc thốt lên: "Esther cũng đã đến tìm cậu vào kỳ nghỉ hè à?"

Harry gật đầu: "Đúng vậy. Em ấy đi cùng Ernie và Justin, còn mang quà đến. Tớ nghĩ em ấy đã dọa được cả nhà dì dượng tớ. Nếu không phải sau đó tớ làm mụ dì Marge đáng ghét phồng lên như quả bóng bay, thì có lẽ họ sẽ đối xử tốt với tớ hơn trong năm nay rồi."

Khí thế của Esther thật sự khiến họ phải dè chừng.

Hermione cảm thán: "Hè này em đã đến thăm Ron và Harry, mà sao không đến tìm chị thế? Chúng ta có thể học tập và nghiên cứu cùng nhau mà."

Esther mỉm cười đáp: "Em cũng muốn lắm, nhưng sau đó em phải về nhà ông bà nội. Họ đăng ký cho em cả đống lớp học thêm. Ngoài những môn của thế giới Muggle khiến em đau đầu, em còn phải học vẽ, âm nhạc, nhảy múa, cưỡi ngựa... đến mức đầu óc quay cuồng."

Nghe vậy, Ron nhìn cô đầy cảm thông: "Đã đến kỳ nghỉ rồi mà phải học nhiều thế thì thật là..."

"Không hổ danh là em!" Hermione cao giọng ngắt lời Ron, ánh mắt rực sáng đầy quyết tâm: "Có vẻ chị đã quá lơ là trong kỳ nghỉ hè. Khi học kỳ bắt đầu, chị nhất định sẽ cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa!"

Esther: ...

Thực ra một nửa thời gian trong số đó, cô chỉ đang làm qua loa thôi.

Harry nhìn Hermione, khẽ nói: "Hermione, tin tớ đi. Cậu đã đủ chăm chỉ rồi. Năm nay cậu còn chọn hết tất cả các môn tự chọn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip