Chương 75: Biến cố
Editor: Moonliz
Crookshanks ngoan ngoãn nằm trên người Hermione nhưng ánh mắt lại chăm chú dõi theo túi áo trước ngực Ron.
Esther cũng liếc nhìn theo, và khi Ron nhận thấy ánh mắt sắc bén của Crookshanks, anh ấy lập tức cảnh giác che túi áo của mình lại. Anh ấy càu nhàu với Hermione: "Trông chừng thú cưng của cậu đi. Gần đây Scabbers sợ đến mức chẳng dám ló mặt ra ngoài nữa."
Hermione nhanh chóng phản bác: "Mèo thích bắt chuột là bản năng tự nhiên. Crookshanks rất ngoan, chỉ cần cậu không để Scabbers xuất hiện, tớ có thể đảm bảo Crookshanks sẽ không làm hại nó."
Dường như Ron còn muốn than phiền thêm, nhưng anh ấy không nói gì nữa mà chỉ đưa tay qua túi áo, vuốt ve con chuột cưng Scabbers đang trốn bên trong như để an ủi nó.
Trong số họ, chỉ có biểu cảm của Esther là cực kỳ phức tạp.
Vì cô là người duy nhất biết rằng con chuột Scabbers trong túi Ron thực chất chính là Peter Pettigrew, kẻ đã giả chết nhiều năm.
Nếu bắt được Peter, Sirius Black sẽ được minh oan.
Tuy nhiên, dù Peter có vẻ nhát gan, hắn ta vẫn là một phù thủy trưởng thành. Sau khi giả chết, hắn ta đã luôn ẩn náu dưới hình dạng Animagus trong nhà Weasley. Xét đến những gì hắn ta đã làm khi còn phục vụ Voldemort, rõ ràng hắn ta không hề yếu về mặt pháp thuật. Nếu hành động lỗ mãng, nhóm họ toàn học sinh rất có khả năng gặp nguy hiểm. Vì vậy, việc vạch trần thân phận thật của hắn ta không thể hấp tấp, mà cần phải có kế hoạch kỹ lưỡng.
Sau khi cân nhắc kỹ, Esther thu ánh nhìn, giả vờ như không có chuyện gì và tiếp tục trò chuyện cùng mọi người.
Đoàn tàu tiếp tục tiến về phía Bắc, phong cảnh bên ngoài không ngừng thay đổi. Chẳng mấy chốc, những đám mây dày đặc kéo tới, bầu trời dần trở nên u ám, báo hiệu cơn mưa sẽ sớm đổ xuống.
Khoảng 1 giờ chiều, một nữ phù thủy đẩy xe đồ ăn xuất hiện trước cửa khoang của họ.
Có hai người Esther và Harry là rất chịu chi nên họ đã mua kha khá đồ ăn.
Esther mua vài chiếc bánh bí ngô, một ít ếch sô-cô-la và vài ly nước ép bí ngô. Harry thì mua cả chồng bánh hình vạc.
Esther đưa cho Hermione một chiếc bánh bí ngô, sau đó tự mình ăn một con ếch sô-cô-la.
Món ếch sô-cô-la thực sự rất ngon. Nếu đó chỉ là sô-cô-la có hình ếch, Esther hoàn toàn chấp nhận được. Nhưng đáng tiếc, chúng lại biết cử động.
Vì vậy, mỗi lần ăn, Esther đều phải bẻ gãy nó trước, đảm bảo nó không thể động đậy nữa rồi mới bắt đầu ăn. Nếu không, cô luôn cảm thấy như mình đang ăn sống một con vật nhỏ.
"Các cậu nghĩ xem, có nên đánh thức giáo sư Lupin để ăn gì đó không?" Ron ôm một chiếc bánh vạc, hơi lúng túng hỏi.
"Có lẽ ông ấy cần ngủ hơn là ăn. Trông ông ấy có vẻ rất mệt mỏi."
Esther vừa uống nước ép bí ngô từng ngụm nhỏ, vừa trả lời sau khi ăn xong một con ếch sô-cô-la.
"Nhưng ông ấy ngủ suốt từ lúc lên tàu. Ý tớ là... liệu ông ấy có ổn không?" Ron khẽ hỏi, vẻ nghiêm túc.
Harry lắc đầu, thì thầm: "Chắc không sao đâu. Tớ thấy ông ấy vẫn thở bình thường mà."
Nghe Harry nói vậy, Ron cũng bớt lo hơn, tập trung ăn bánh.
Khoảng 3 giờ chiều, bên ngoài bắt đầu đổ mưa.
Những hạt mưa tí tách rơi xuống thân tàu, tạo thành âm thanh "tí tách, tí tách" dồn dập. Nhìn qua cửa sổ, cảnh vật bên ngoài chìm trong màn tối xám xịt, những ngọn núi xa xa tựa như bị che phủ bởi một làn sương mờ, tất cả trở nên mơ hồ khó nhận ra.
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang, cửa khoang của họ bị đẩy ra. Draco Malfoy xuất hiện cùng hai người bạn đồng hành quen thuộc, Crabbe và Goyle.
Dường như Malfoy không ngờ rằng Esther cũng ở đây. Hắn hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm cô.
Esther cũng nhìn lại, không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn.
Nếu Malfoy biết Harry đang ở đây mà không đến gây sự thì mới thật sự là điều đáng ngạc nhiên.
"Malfoy! Mày đến đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh mày!" Ron cảnh giác nhìn hắn chằm chằm.
Lúc này Draco mới từ tốn thu ánh nhìn lại, ngẩng cao cằm và dùng giọng điệu lười nhác đầy châm chọc nói: "Tao nghe nói năm nay ba mày kiếm được một khoản tiền. Chắc cả nhà mày phải ngạc nhiên lắm nhỉ? Dù gì cũng là một số tiền lớn, chắc đời này mày chưa từng thấy bao giờ đâu nhỉ?"
Nói xong, hắn cười phá lên cùng Crabbe và Goyle, như thể vừa kể một câu chuyện hài hước lắm.
Ron bật dậy, giơ đũa phép lên chĩa thẳng vào Draco: "Câm miệng, Malfoy!"
Nhưng Draco và hai tên đồng bọn không hề tỏ ra sợ hãi. Crabbe và Goyle bước lên trước một bước, như hai ngọn núi nhỏ chắn trước mặt Draco, siết nắm tay đe dọa Ron.
Thấy vậy, Harry và Hermione cũng đứng dậy, cùng Ron đối đầu với nhóm Malfoy.
Chỉ có Esther vẫn ngồi yên, đưa ngón trỏ phải lên gần môi và khẽ "suỵt" một tiếng.
Dù âm thanh rất nhỏ, Draco vẫn chú ý đến ngay. Ánh mắt hắn lướt qua Crabbe, Goyle và Ron, dừng lại trên người Esther.
"Trong khoang này ngoài bọn em ra, còn có một giáo sư mới đang nghỉ ngơi. Đừng làm ồn rồi đánh thức ông ấy."
Esther nhìn thẳng vào mắt Draco, giọng nói hơi mang tính cảnh cáo.
Draco không ngu ngốc. Hắn biết rõ sẽ chẳng có lợi gì nếu gây chuyện với nhóm Harry trước mặt một giáo sư.
Tuy nhiên, khi nhìn Esther đứng về phía nhóm Harry, Draco cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội.
Hồi nghỉ hè, cha hắn đã cảnh cáo rằng không được làm căng thẳng mối quan hệ với Esther. Cha hắn nói rằng cha cô hiện đang là ngôi sao mới nổi trên chính trường, gia đình cô còn có thế lực mạnh mẽ trong thế giới Muggle, nên việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Esther là điều cần thiết.
Điều này khiến Draco thấy thật oan ức. Dù gì, cũng không phải hắn muốn làm căng thẳng mối quan hệ với cô. Chính cô đã hoàn toàn bị danh tiếng của Harry Potter làm mê hoặc và cố tình chống đối hắn.
Hắn đã đối xử với cô quá tốt rồi.
Khi cô lừa dối hắn, hắn cũng không gây khó dễ. Ngay cả khi đánh nhau rồi bị cô làm bị thương, hắn cũng không mách người lớn. Ấy vậy mà trong lần đến thăm trang viên Malfoy, cô vẫn cố tình chọc tức hắn. Đúng là quá đáng!
Và tất cả đều là lỗi của Potter!
Nếu không phải vì anh, chắc chắn mọi chuyện đã không đến mức này!
Draco vừa nghĩ vừa tức giận, hắn lườm Harry, rồi dẫn theo Crabbe và Goyle rời đi trong cơn bực tức.
"Tớ dám cá, Malfoy là kẻ đáng ghét nhất ở Hogwarts!" Ron vẫn còn tức giận nói.
Harry im lặng một lúc, sau đó nói: "Có lẽ giáo sư Snape có thể cạnh tranh vị trí đó với cậu ta."
Esther không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn bánh, thầm nghĩ: Đó là vì các anh chưa gặp Dolores Umbridge.
Khi gặp bà ta, các anh sẽ hiểu thế nào là "cao nhân ắt có cao nhân trị."
Không ai vượt qua nổi Umbridge về khoản khiến người ta thấy tởm.
"Giữ yên lặng chút đi, đừng thực sự đánh thức giáo sư dậy." Hermione mím môi, nhỏ giọng nhắc nhở Harry và Ron.
Sau vụ va chạm nhỏ, đoàn tàu tiếp tục chạy.
Tuy nhiên, không bao lâu sau, tốc độ tàu bỗng chậm dần rồi từ từ dừng hẳn.
"Chuyện gì thế này?" Ron ngạc nhiên hỏi: "Đã đến nơi rồi à?"
"Đương nhiên là không. Bây giờ còn sớm mà." Hermione nhìn đồng hồ và trả lời.
Harry thò đầu ra khỏi khoang để kiểm tra tình hình.
Còn Esther thì chăm chú nhìn vào lớp kính cửa sổ, nơi những hạt nước mưa đang dần phủ kín, tay cô lặng lẽ nắm chặt cây đũa phép.
Cô biết, bọn Giám Ngục sắp đến.
Ngay giây tiếp theo, đèn trong toa vụt tắt, cả toa tàu chìm vào bóng tối.
_____
Editor có lời muốn nói:
❤️🔥 Đề cử truyện để edit: ai có bộ đồng nhân HP nào hay mà chưa được edit hãy đề cử cho mình edit nhe 🫶🏻😭 (mình chỉ edit ngôn (sủng, ngược làm tim mình đau 😭🥹))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip