Chương 76: Giám Ngục

Editor: Moonliz

Sự tối tăm bất ngờ bao trùm gây nên một trận náo động không nhỏ, học sinh trong toa tàu xôn xao, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, vì không thể nhìn rõ đường đi trong bóng tối, tình trạng lộn xộn càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Ron vô tình giẫm phải chân Hermione, khiến cô ấy kêu lên đau đớn.

Harry mò mẫm trong bóng tối để quay lại chỗ ngồi. Chỉ có Esther vẫn bình tĩnh, cô đưa tay lau lớp sương đọng trên kính cửa sổ rồi nheo mắt nhìn ra ngoài.

Bên ngoài, bóng tối phủ kín, chỉ lờ mờ hiện lên vài cái bóng di chuyển.

Ron cũng ghé lại gần, nhìn qua cửa sổ và nói với Harry cùng những người khác: "Hình như có ai đó vừa lên tàu."

"Không biết mọi người có cảm thấy lạnh hơn không?" Hermione ôm chặt Crookshanks trong tay, hỏi với giọng đầy nghi ngờ

Harry cảm nhận không khí xung quanh và gật đầu xác nhận: "Hình như đúng là lạnh hơn. Có phải do trời mưa không?"

Tiếng mưa xen lẫn tiếng gió rít không ngừng đập vào thân tàu. Khi đoàn tàu dừng lại, những âm thanh này càng trở nên rõ ràng.

Trong toa tàu, các học sinh lũ lượt đi lại, hỏi han nhau xem có ai biết chuyện gì đang xảy ra. Vì bóng tối bao trùm, họ liên tục va phải những học sinh khác cũng đang loay hoay tìm hiểu tình hình, khiến toa tàu trở nên hỗn loạn.

Giữa khung cảnh hỗn độn, Esther dường như nghe thấy có người gọi tên mình, âm thanh mơ hồ vọng lại từ toa phía trước rồi nhanh chóng chìm vào tiếng ồn ào xung quanh.

Dù nghe không rõ, nhưng Esther chắc chắn rằng đó là Ernie đang lo lắng tìm cô.

Lúc này, vẻ bình tĩnh bên ngoài của cô bắt đầu lung lay. Cô siết chặt cây đũa phép, đứng dậy, định mở cửa khoang để đi tìm Ernie.

Nhưng ngay khi bước được một bước, cô đã đá trúng chân ai đó.

"Ối! Là tớ đấy! Ai vừa đá vào chân tớ thế?" Ron hét lên.

Esther vội vàng xin lỗi.

Đúng lúc đó, sự ồn ào trong khoang dường như đã đánh thức vị giáo sư mới dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Ông ấy cựa mình, nói với giọng khàn khàn: "Yên lặng!"

Ngay sau đó, hai luồng sáng cùng lúc xuất hiện trong khoang tàu.

Một từ đũa phép của Giáo sư Lupin vừa tỉnh dậy, một từ đũa phép của Esther.

Dù ánh sáng không quá chói, nhưng cũng đủ để thắp sáng không gian nhỏ hẹp của khoang tàu.

Esther vô thức ngước lên nhìn Giáo sư Lupin và bất ngờ nhận ra ông ấy cũng đang quan sát cô.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ, đôi mắt hiền từ của Giáo sư Lupin lướt qua cô, ông khẽ tán thưởng: "Thần chú không lời à? Dù chỉ là một phép Lumos đơn giản cũng đã rất ấn tượng rồi."

Dáng vẻ ông ấy trông bình thường, quần áo cũ kỹ, nhưng khí chất lại dịu dàng và ấm áp, dễ dàng khiến người khác cảm thấy an tâm.

Esther mỉm cười khiêm tốn: "Cũng tạm thôi ạ. Luyện tập nhiều thì sẽ làm được."

Giáo sư Lupin khẽ cười: "Không phải chỉ luyện tập là có thể học được đâu."

Nói xong, ông ấy không nhìn Esther nữa mà quay sang dặn dò cả nhóm: "Ở nguyên tại chỗ, đừng di chuyển!"

Nói rồi, ông ấy tiến về phía cửa khoang.

Tuy nhiên, trước khi kịp chạm tay vào cánh cửa, nó đã bị ai đó từ bên ngoài đẩy ra từ từ.

Cánh cửa trượt mở, nhiệt độ trong khoang càng giảm mạnh. Harry cảm nhận được hơi thở của mình đã hóa thành làn khói lạnh.

Dưới ánh sáng từ cây đũa phép của Lupin và Esther, một bóng hình từ từ hiện rõ ở bên ngoài.

Đó là một sinh vật cao lớn, hình dáng giống con người, khoác chiếc áo choàng xám xịt. Khuôn mặt bị che kín dưới lớp áo choàng, còn toàn thân thì giống như xác chết ngâm nước đến mục rữa, khiến người ta rùng mình kinh hãi.

Sự xuất hiện của sinh vật này khiến không khí xung quanh lạnh lẽo đến mức tê buốt. Harry cảm thấy cơ thể mình run rẩy, răng va lập cập.

"Thứ đó là gì vậy?"

Ron thốt lên, giọng đầy sợ hãi.

"Giám Ngục." Esther bình tĩnh trả lời.

Giám Ngục á?

Là những Giám Ngục trấn giữ nhà tù Azkaban sao?

Tại sao chúng lại xuất hiện trên chuyến tàu này?

Harry kinh ngạc đến sững người.

Harry cảm thấy Giám Ngục đang nhìn thẳng vào mình.

Sinh vật đó từ từ hít vào một hơi dài, phát ra âm thanh khò khè ghê rợn từ cổ họng.

Làn hơi lạnh thấu xương lập tức tràn đến, khiến Esther cảm thấy toàn thân mình như bị đông cứng lại. Nhưng phản ứng mạnh mẽ nhất đến từ Harry.

Anh thở hổn hển, mắt trợn ngược, phát ra tiếng kêu đau đớn, trông như sắp ngất.

Bên tai anh là những tiếng thét chói tai vọng lại, rõ ràng không chỉ có một Giám Ngục trên tàu, và không chỉ nhóm của họ đang bị tấn công.

Không thể chờ thêm nữa, Esther giơ đũa phép lên, giọng đầy cương quyết:
"Expecto Patronum!"

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ổn và mạnh mẽ khác hòa vào câu thần chú của cô. Đó là Giáo sư Lupin.

Ánh sáng bạc rực rỡ từ đầu đũa phép của Esther tỏa ra, dù chưa thành hình, nhưng những tia sáng lấp lánh ấy vẫn xua tan đi phần nào giá lạnh.

Nhưng phép thuật của Giáo sư Lupin vượt trội hơn hẳn.

Một con sói bạc hoàn chỉnh xuất hiện ngay trước mắt họ. Nó nhảy qua nhảy lại xung quanh, che chắn cho cả nhóm. Sinh vật Giám Ngục sợ hãi lùi lại, không dám tới gần.

Harry nằm dưới đất, dù tiếng thét đã ngừng lại, nhưng anh vẫn bất tỉnh.

"Harry!" Ron lao tới, đỡ lấy anh, lo lắng gọi to.

Giáo sư Lupin nhìn Harry, ánh mắt phức tạp, rồi nói: "Không sao đâu, chỉ bị ngất xỉu thôi. Nghỉ một lúc là ổn."

Sau đó, ông ấy quay sang Esther.

"Trò biết Thần Hộ Mệnh à? Đây không phải là một câu bùa chú phổ biến."

Dù Giám Ngục đã bị đẩy lùi, nhưng cái lạnh và nỗi sợ hãi chúng mang lại vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Esther cảm nhận tay mình đang run không ngừng.

Cô cố gắng trấn tĩnh, trả lời với giọng bình ổn nhất có thể: "Nhưng em chưa thực sự học được, chưa thể triệu hồi được Thần Hộ Mệnh của riêng mình."

"Dù vậy, thì trò cũng rất xuất sắc rồi."

Giáo sư Lupin không hề giấu giếm sự tán thưởng.

Ông ấy dặn cả nhóm không được rời khỏi khoang tàu, sau đó giơ đũa phép lên. Con sói bạc nhảy vọt lên không trung, lao ra hành lang để xua đuổi những Giám Ngục khác đang quấy nhiễu học sinh.

Giáo sư Lupin cũng nhanh chóng rời đi, biến mất trong bóng tối.

Esther hít một hơi thật sâu, cố kìm nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Trước khi Giám Ngục tấn công, chắc chắn cô đã nghe thấy tiếng của Ernie, anh ấy đang lo lắng tìm cô.

Nhưng lúc này rời khỏi khoang tàu rất nguy hiểm, Giám Ngục vẫn còn quanh quẩn đâu đó. Dẫu vậy, cô không thể yên tâm để Ernie ở ngoài kia một mình được.

Cô quyết tâm bước ra khỏi khoang, đi tìm Ernie.

Không thể nhìn thấy rõ đường đi trong bóng tối. Dù Esther vô cùng lo lắng nhưng vẫn phải cẩn thận bước từng bước.

Hầu hết học sinh đều đã trốn vào trong các khoang, nên hành lang gần như vắng tanh.

Vừa đi, Esther vừa khẽ gọi tên Ernie, tiếng bước chân của cô vang lên rõ mồn một trong sự tĩnh lặng.

Đi ngang qua một khoang tàu, cô nghe thấy âm thanh của cánh cửa trượt mở.

Esther dừng lại, nhìn về hướng phát ra tiếng động, và không chắc chắn hỏi:
"Ernie? Là anh à?"

Ngay sau đó, một bàn tay vươn ra, nắm lấy cổ tay cô và kéo mạnh vào trong khoang, đóng cửa lại ngay lập tức.

"Im lặng! Nếu không, bọn chúng sẽ chú ý đến em đấy!"

Một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi Esther.

Cô chớp mắt, nhận ra giọng nói quen thuộc này là của Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip