Chương 77: Cuộc phiêu lưu của hai người trong toa tàu

Editor: Moonliz

Giọng của cậu thiếu niên chứa đầy sự sợ hãi không thể che giấu, bàn tay đang giữ chặt lấy Esther lạnh như băng.

Trong bóng tối, Esther không thể nhìn rõ nét mặt của Draco, nhưng có thể cảm nhận được hắn đứng rất gần cô.

Dù không nhìn thấy, nhưng từ giọng nói run rẩy của hắn, cô biết Draco đang rất sợ hãi.

Esther không thể hiểu nổi, tại sao Draco lại kéo cô vào đây? Lo lắng cho sự an toàn của cô sao? Chính cô cũng cảm thấy khó tin khi nghĩ đến điều này.

Dù lý do là gì, Esther cũng không có ý định nhận lấy "sự tốt bụng" bất thường này.

Cô cố gắng giãy ra khỏi bàn tay đang giữ chặt mình: "Thả em ra, em phải đi tìm Ernie!"

"Em điên rồi à!" Draco hạ thấp giọng, gắt lên.

"Cô có biết những thứ ngoài kia là gì không? Còn định chạy ra ngoài nữa? Vừa rồi..."

Đột nhiên bắn ngừng lại, dường như nhớ đến một cảnh tượng kinh khủng. Cả người hắn rùng mình, bất giác tiến sát lại gần Esther hơn, như thể cố tìm chút hơi ấm từ cô.

"Tôi tận mắt thấy chúng tấn công một học sinh. Cô không biết người đó hét thảm thế nào đâu!"

Draco thì thầm, giọng nói gần như kề sát tai Esther, để lộ rõ nỗi sợ hãi.

Chuyện này cũng không có gì lạ. Xét cho cùng, chỉ riêng ngoại hình của Giám Ngục đã đủ đáng sợ. Nhìn chúng hút linh hồn của người khác ở cự ly gần lại càng kinh hoàng hơn.

Ngay cả Esther, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cũng cảm thấy toàn thân lạnh ngắt và run rẩy khi đối mặt với chúng, huống chi là Draco, người vốn chẳng quen đối mặt với nguy hiểm.

Dù có thể hiểu cho sự sợ hãi của nắn, Esther vẫn phải tìm Ernie, người anh ngốc nghếch của mình.

Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh, như đang trấn an: "Em biết chúng là gì và cũng biết cách đối phó. Nhưng em phải đi tìm Ernie. Lúc mất điện, em nghe thấy anh ấy gọi em. Nếu anh ấy vẫn ở ngoài đó, thì rất dễ gặp nguy hiểm."

"Cậu ta có chân, gặp nguy thì tự chạy được. Trên tàu còn có giáo sư, việc tìm người là của họ. Em nghĩ một học sinh năm hai như em có thể làm được gì?"

Draco không thể hiểu nổi suy nghĩ của Esther, tức tối chất vấn.

Esther vẫn cố vùng vẫy, lần này cô thành công thoát khỏi tay hắn.

"Em biết," cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào Draco. Trong bóng tối, gương mặt của hắn bị che khuất, không thể nhìn rõ: "Nhưng anh ấy là anh trai em. Và anh ấy đang tìm em."

Nói xong, Esther đẩy cửa khoang tàu ra, tiếp tục bước về phía trước.

"Em đúng là điên rồi!"

Tiếng Draco đầy giận dữ vang lên sau lưng cô, rồi tiếng bước chân vang lên. Esther quay lại, bất ngờ thấy Draco đang theo sau mình.

"Anh... anh đang làm gì thế?" Esther ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

"Tôi đang đi dạo." Draco cười nhạt, buông một câu bông đùa chẳng đúng lúc chút nào.

Sau đó, hắn hừ một tiếng: "Em nên thấy may mắn vì cha em là nhân vật mới nổi của Bộ Pháp thuật. Nếu không, em nghĩ tôi sẽ quan tâm em sống chết thế nào sao?"

Esther càng ngạc nhiên hơn, thậm chí ngay cả lời giải thích của hắn cũng khiến cô cảm thấy khó tin.

"Thật sự anh làm vậy... không giống tính cách của anh chút nào," cô lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.

"Cái gì?" Draco không nghe rõ: "Em đang lẩm bẩm gì thế? Có phải đang chửi tôi không? Tôi nói cho em biết, hôm nay tôi liều mạng đi theo em để tìm anh họ của em. Em nợ tôi một ân tình lớn đấy. Nếu còn dám chửi tôi, tôi sẽ ném em cho Giám Ngục ngay lập tức!"

Draco vừa đi bên cạnh vừa lải nhải không ngừng.

Esther ngạc nhiên hỏi: "Anh cũng biết những thứ đó là Giám Ngục à?"

Lúc nãy cô đã đọc câu thần chú, sử dụng Lumos để tạo một chút ánh sáng, làm sáng lên không gian xung quanh.

Draco bất mãn: "Tất nhiên là tôi biết! Nhưng đừng tạo ánh sáng, lỡ mấy thứ đó bị thu hút thì sao?"

Esther trả lời bình tĩnh: "Nếu anh biết đó là Giám Ngục, thì chắc cũng biết chúng bị mù, chỉ dựa vào mùi và cảm xúc để phát hiện người khác."

Trong lúc nói chuyện, cả hai đã đi qua một toa tàu, tiến vào toa kế tiếp.

Khác với sự yên tĩnh của các toa trước, toa này hỗn loạn hơn nhiều vì có một Giám Ngục đang lơ lửng qua lại.

Bóng cao lớn của nó đổ dài lên các khoang khiến vài học sinh nhát gan hét lên đầy sợ hãi.

May mắn là hầu hết đều đã trốn vào các khoang tàu, nhưng không may, Giám Ngục có thể tự mở cửa các khoang.

Cả Esther và Draco đứng khựng lại.

"Không phải giáo sư Lupin đã đi rồi sao? Sao ở đây vẫn còn một con Giám Ngục chưa bị đuổi đi?" Esther vừa nắm chặt cây đũa phép vừa thắc mắc.

"Giáo sư Lupin? Là cái người mới ngủ gật trên tàu đó à?" Toàn thân Draco cứng đờ, mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn đó. Sau khi hỏi, không chờ Esther trả lời, hắn vội đẩy cô:
"Chạy mau! Hình như nó phát hiện ra chúng ta rồi!"

Giám Ngục không có mắt nên tất nhiên không thể "nhìn thấy", nhưng nó rõ ràng đã cảm nhận được sự hiện diện của cả hai và đang lơ lửng tiến về phía họ.

Esther liếc qua một cái và lập tức hiểu lý do tại sao ở đây vẫn còn Giám Ngục. Cửa toa tàu này chưa được đóng lại.

Draco thấy cô không động đậy, không kịp nói thêm gì liền kéo tay cô lùi lại.

Esther kinh ngạc. Đã đến mức này rồi mà Draco vẫn không bỏ mặc cô để chạy một mình hay đẩy cô ra làm lá chắn à?

Cô thực sự cảm động đến mức nghi ngờ liệu người trước mặt có phải là Draco thật không. Chẳng lẽ có ai đó uống thuốc Đa Dịch để giả mạo hắn?

"Draco."

Khi đang chạy, Esther không nhịn được nói: "Hôm nay anh thực sự khiến người ta cảm động. Em quyết định tạm thời tha thứ cho những chuyện trước đây anh đã làm."

"Sao lại gọi là tạm thời tha thứ?" Draco cáu kỉnh phản bác.

Hắn cảm thấy chắc hôm nay Esther bị dọa đến lú lẫn, nếu không thì làm sao có thể nói ra những câu ngớ ngẩn như vậy.

"Rõ ràng là tôi mới là người nên cân nhắc có tha thứ cho em hay không. Và em có thể tập trung vào việc chạy được không?"

Đúng lúc đó, Esther bất ngờ dừng lại, quay người lại và giơ đũa phép lên, đọc thần chú: "Expecto Patronum!"

Ánh sáng bạc ấm áp lại xuất hiện, buộc Giám Ngục phải lùi về phía sau, không dám tiến lên nữa.

Tình thế lập tức đảo ngược. Esther quay sang nhìn Draco, người vẫn còn kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, nở một nụ cười nhẹ: "Thực ra, chúng ta không cần phải chạy đâu."

Draco trông càng lúc càng khó tả. Hà nứ mấp máy môi, cuối cùng chỉ thốt lên một câu: "Tôi nhận ra trước giờ mình thực sự đánh giá thấp em."

Esther cầm đũa phép, bước đi theo ánh sáng bạc, vừa đi vừa liếc hắn: "Không phải anh đánh giá thấp em. Mà là anh chưa từng đặt em vào tầm mắt. Đôi khi cần phải khiêm tốn một chút, đúng không? Vì anh chẳng bao giờ biết ai là đồ vô dụng thật sự, còn ai là 'giả ngây giả dại' cả."

Draco nhướng mày: "Tôi thấy câu này hơi có ý nhắm đến tôi đấy nhỉ?"

Esther mỉm cười: "Không, anh nghĩ nhiều rồi."

Draco hừ lạnh: " Tôi đâu có ngốc. Em đang ám chỉ tôi là đồ vô dụng, đúng không?"

Esther thản nhiên phủ nhận: "Anh nghĩ nhiều rồi."

Draco hừ lạnh lần nữa, quyết định không đôi co thêm với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip