Chương 80: Trở Lại Cuộc Sống Ở Trường

Editor: Moonliz

Khi bước xuống tàu, bên ngoài trời đã tạnh mưa.

Ở phía xa sân ga, thân hình khổng lồ của bác Hagrid xuất hiện. Bác ấy không ngừng vẫy tay gọi các học sinh năm nhất đang lo lắng hoang mang tập hợp lại. Giống như mọi năm, các học sinh mới sẽ được đưa qua hồ bằng thuyền nhỏ, theo truyền thống của Hogwarts.

Các học sinh còn lại sẽ lên xe ngựa để đến cổng trường.

Do cơn mưa vừa rồi, con đường dẫn đến xe ngựa trở nên lầy lội, khó đi.

Esther cẩn thận bước đi theo dòng người, chẳng bao lâu đã nhìn thấy những cỗ xe ngựa xếp hàng phía trước.

Những chiếc xe này chỉ có thùng xe mà không thấy ngựa kéo, nhưng khi có người ngồi vào, chúng lại tự di chuyển, xóc nảy trên con đường tiến về phía trước.

"Ngay từ năm ngoái anh đã tò mò rồi. Đây là loại phép thuật gì vậy?"

Ernie không biết đã đến cạnh cô từ lúc nào, nhìn những cỗ xe tự động chạy và tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Phép thuật à? Đây không phải là phép thuật đâu."

Có người tình cờ đi ngang qua họ, nghe thấy câu hỏi của Ernie, nghiêng đầu khẽ nói câu này.

Người đó không dừng bước, vừa dứt lời đã vượt qua họ và tiếp tục đi thẳng.

Esther ngẩng đầu lên nhìn, dù chỉ là một bóng lưng, cô cũng nhanh chóng nhận ra đó là ai.

Dù gì người này đã để lại cho cô ấn tượng rất sâu sắc ở trang viên Malfoy.

Theodore Nott.

Esther chỉ liếc nhìn một chút rồi thu ánh nhìn lại.

Những chiếc xe tự động chạy này thực sự không phải nhờ phép thuật, mà được kéo bởi một loại sinh vật huyền bí gọi là Thestral.

Đặc điểm của Thestral là chỉ những người từng chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy chúng.

Esther chưa từng chứng kiến cái chết, nên cô không thể nhìn thấy Thestral.

Đa số học sinh ở đây cũng không nhìn thấy chúng.

Nhưng luôn có ngoại lệ, chẳng hạn như Theodore Nott.

Trong nguyên tác cũng từng nhắc đến việc anh ta có thể nhìn thấy Thestral.

Liên hệ với sự ám ảnh của anh ta đối với Xoay Thời Gian và việc mẹ anh ta qua đời từ khi còn nhỏ, Esther không khỏi đưa ra một vài giả thuyết.

Dĩ nhiên, đó chỉ là suy đoán.

Tại sao Theodore lại đam mê Xoay Thời Gian đến thế? Có lẽ ngoài anh ta ra, chẳng ai biết rõ nguyên nhân.

"Đi thôi."

Esther quay sang gọi Ernie tiếp tục bước đi.

Vừa đi, Ernie vừa tỏ vẻ khó hiểu và phàn nàn: "Sao đột nhiên Nott lại trả lời câu hỏi của chúng ta chứ? Mà còn nói theo kiểu chẳng ai hiểu nổi nữa."

Esther chỉnh lại những lọn tóc bị gió làm rối tung, nhẹ nhàng đáp: "Không hiểu thì đừng nghĩ nữa, coi như anh ấy chưa từng nói gì là được."

Cả hai bước lên một chiếc xe ngựa, đóng cửa lại, và chiếc xe bắt đầu lắc lư, chạy về phía trước.

Trong không gian yên tĩnh, an toàn của chiếc xe, cuối cùng Esther cũng được thả lỏng hoàn toàn. Cô hơi nhắm mắt lại, tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Ernie không làm phiền Esther, để cô thoải mái nghỉ ngơi.

Chiếc xe ngựa dừng lại rất nhanh.

Họ bước vào trường qua cổng chính của Hogwarts.

Điều gây chú ý nhất là hai bên cánh cổng lớn có hai Giám ngục đang đứng canh, trông giống như những người lính gác cửa.

Ernie lo lắng nói: "Sao thứ này lại xuất hiện ở đây?"

Esther giải thích: "Anh còn chưa hiểu à? Sirius Black đã trốn thoát khỏi nhà tù Azkaban, và rõ ràng những Giám ngục này là do Bộ Pháp Thuật phái đến để truy bắt ông ta."

Ernie vẫn không hiểu: "Bộ Pháp Thuật nghĩ Sirius Black sẽ vào Hogwarts à?"

Esther khẽ "ừm" một tiếng, rồi nói tiếp: "Bởi vì Sirius Black là kẻ trung thành với Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai, nên Bộ Pháp Thuật nghi ngờ rằng ông ta có thể đột nhập vào Hogwarts để tấn công Harry."

Nghe xong, Ernie tỏ vẻ đồng cảm: "Đôi khi anh cảm thấy Harry thực sự quá đáng thương."

Là một "Đứa trẻ được chọn," Harry có được danh tiếng vang dội, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh luôn phải đối mặt với những nguy hiểm khôn lường. Nghĩ lại năm nhất và năm hai, dường như chẳng năm nào Harry được yên ổn.

"Nghe nói mày ngất xỉu phải không, Potter? Cảm giác bị Giám ngục hôn thế nào?"

Một giọng nói tràn đầy vẻ mỉa mai vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ernie.

Ernie và Esther cùng nhìn qua, thấy nhóm Harry vừa bước xuống xe ngựa thì bị Draco chặn lại. Hắn đứng trên bậc thềm dẫn lên lâu đài, nhìn xuống Harry từ trên cao, đôi mắt xám xanh lấp lánh niềm vui chế nhạo, nụ cười rạng rỡ đến chói lóa.

"Malfoy lại đi gây chuyện với Harry rồi."

Ernie bực bội nói: "Cậu ta luôn muốn vượt mặt Harry, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại, bất kể là Quidditch hay thứ gì khác. Vậy nên cậu ta chỉ biết tìm cách chế nhạo Harry bằng mấy chuyện vặt vãnh thế này."

Esther cũng thở dài: "Thôi kệ đi, dù sao anh ta cũng chẳng chiếm được lợi thế gì. Chúng ta đi thôi, đừng để ý làm gì."

Dù sao, giáo sư Lupin cũng đang ở đó. Dù Draco có kiêu ngạo thế nào, trước một giáo sư có quyền trừ điểm hắn, thì hắn cũng chẳng dám làm gì quá đáng.

Cả hai bước qua bậc thềm, tiến vào Đại Sảnh Đường.

Trước khi bữa tiệc bắt đầu, họ cần tham dự lễ phân loại của năm học này.

"Esther! Lại đây ngồi với tớ đi!"

Vừa tới bàn của nhà Hufflepuff, Donna đã vẫy tay gọi Esther.

Sau một mùa hè, Donna đã thay đổi đáng kể. Mái tóc bạc nổi bật của cô bạn hồi năm ngoái nay đã được nhuộm thành màu tím macaron bắt mắt hơn nhiều.

"Tớ đã định nói từ lúc ở trên tàu rồi, màu tóc này thật sự rất đẹp!"

Esther ngồi giữa nhóm bạn, lời đầu tiên thốt ra là lời khen mái tóc của Donna.

Donna hãnh diện vuốt tóc, cười khúc khích nói: "Đây là màu tớ vừa nhuộm trước ngày khai giảng vài hôm, còn dùng một ít dược phẩm ma thuật để giữ màu không bị phai. Tớ cũng rất thích màu này!"

Cassie cũng không thể rời mắt khỏi mái tóc của Donna, thậm chí còn vuốt ve đầy thích thú: "Cậu nhuộm màu này ở tiệm của Muggle đúng không? Thật sự rất đẹp! Đáng tiếc chắc chắn là cha mẹ tớ không cho mình nhuộm tóc đâu. Lúc nào mấy gia đình phù thủy thuần huyết cũng giữ mấy quan niệm cổ hủ, chẳng cởi mở chút nào."

"Không hẳn đâu, Cassie."

Ariana cũng rất ghen tị với Donna, nói: "Cha mẹ tớ cũng sẽ không bao giờ cho phép tớ nhuộm màu tóc nổi bật thế này. Thậm chí họ còn không đồng ý cho tớ yêu đương khi đang đi học nữa."

Vừa nhắc đến chuyện yêu đương, cả nhóm bạn liền hào hứng tám chuyện. Họ bắt đầu liệt kê những chàng trai đẹp nhất trường, cuối cùng tất cả đều đồng ý rằng Cedric là người đẹp trai nhất và lý tưởng nhất để làm bạn trai.

"Đáng tiếc là tớ nghe nói anh Cedric hình như thích Cho của nhà Ravenclaw!"

"Ai nói cậu nghe vậy? Thật sao?"

Đúng là hội Hufflepuff thích buôn chuyện! Các cô gái tụm lại ríu rít bàn tán về những câu chuyện tình cảm của các nhà, khiến Esther biết thêm không ít mối quan hệ mà trước đây cô chẳng hề chú ý.

Chẳng hạn như Percy Weasley, Chủ tịch Hội Học sinh năm nay, đang hẹn hò với Penelope Clearwater của nhà Ravenclaw.

Thật khiến người ta bất ngờ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip