Chương 82: Lời tiên tri và tương lai

Editor: Moonliz

"Esther, bây giờ cậu thực sự dũng cảm hơn rất nhiều rồi đấy."

Các bạn cùng phòng ngồi xuống bàn theo cô, Donna tán thưởng việc cô lớn tiếng với Draco.

"Cậu nên làm vậy từ sớm rồi, nếu thế thì ngay từ đầu anh ta đã không dám tùy tiện bắt nạt cậu nữa."

Nhưng Cassie thì lại có hơi lo lắng. Là một phù thủy thuần huyết, cô ấy hiểu rõ gia đình Malfoy có danh tiếng lớn trong giới phù thủy thuần huyết, hơn nữa còn có mối quan hệ mật thiết với nhiều quan chức trong Bộ Pháp thuật. Vì vậy, Cassie luôn cảm thấy bất an về mối quan hệ căng thẳng giữa Esther và Draco.

"Nhưng Malfoy rất thù dai. Anh ta đã nhắm vào Harry Potter suốt từng ấy năm. Cho dù Esther phản kháng, tớ nghĩ anh ta cũng sẽ không từ bỏ ý định gây chuyện đâu."

Trong khi các bạn đang thảo luận sôi nổi, nhân vật chính của câu chuyện là Esther lại tỏ ra vô cùng bình thản. Sau khi ăn một miếng bánh mì nóng giòn phủ đầy bơ, cô cảm thấy tinh thần đã khá hơn nhiều, tâm trạng cũng dễ chịu hơn.

Đối với sự lo lắng của Cassie, Esther chỉ nhún vai: "Yên tâm đi, thời thế giờ đã khác. Draco Malfoy sẽ không dám quá đáng với tớ đâu."

Annie ghé lại gần và nói: "Tớ nghe nói, giờ cha cậu là Cục trưởng Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí của Bộ Pháp thuật. Vốn dĩ nhà Malfoy thích kết giao với giới quyền quý. Dù có ghét cậu đến mấy, anh ta cũng phải nghe lời cha mình, chắc chắn không dám nhắm vào cậu như trước nữa."

Fiona nhanh chóng vỡ lẽ: "Hèn gì hôm nay cậu mắng anh ta mà anh ta không phản ứng gì! Hóa ra là vì lý do này à!"

Không phải, chẳng qua là do hắn chưa kịp phản ứng thôi, cộng thêm việc vừa chế giễu Harry nên tâm trạng đang tốt, mới không tính toán với tớ thôi. Esther âm thầm bổ sung trong lòng, vừa tiếp tục ăn sáng.

Ariana đưa thời khóa biểu kỳ này cho Esther. Nhìn chung, các môn học không có nhiều thay đổi so với học kỳ trước, chỉ có tiết đầu tiên buổi sáng được thay bằng môn Bùa chú.

Trong tất cả các môn học, Esther thích nhất là Bùa chú, và đây cũng là môn cô đạt thành tích tốt nhất. Kế đến là môn Độc dược.

Dù kỳ trước, Độc dược là môn duy nhất cô không đạt điểm "O", nhưng nguyên nhân chỉ đơn giản là vì việc đạt điểm "O" từ giáo sư Snape là điều rất khó khăn. Esther lại không phải học sinh nhà Slytherin, hơn nữa trong mắt giáo sư, cô còn là một học sinh "có vấn đề". Vì thế, việc cô đạt được điểm "E" đã là một điều phi thường rồi.

So với các bạn cùng khoá, khả năng về mặt lý thuyết lẫn thực hành Độc dược của Esther đều vượt trội. Nếu không, Hermione đã không tìm cô nhờ giúp đỡ khi nghiên cứu Thuốc Đa Dịch vào năm nhất.

Tất nhiên, nếu giáo sư Snape không "quan tâm đặc biệt" đến cô như vậy, có lẽ cô sẽ thích môn Độc dược hơn. Hiện giờ, mối quan hệ của cô và giáo sư môn này chỉ có thể miêu tả bằng cụm từ "ghét nhau không đội trời chung".

Giáo sư Snape không tìm được lỗi của cô, và cô cũng chẳng thể trốn khỏi tiết Độc dược.

Ngày học đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ. Tuy nhiên, vào buổi chiều, Ernie có tiết Tiên tri, và sau khi trở về, anh ấy trở nên kỳ lạ. Anh ấy cứ ôm chặt quyển sách Tiên tri, xoay tách trà liên tục và đưa ra những lời tiên đoán ngẫu hứng cho mọi người xung quanh.

Trong số các học sinh cùng tham gia tiết học, một số người cũng trở nên kỳ quặc giống như Ernie. Sau đó, không biết từ đâu rộ lên tin đồn rằng giáo sư Trelawney đã tiên đoán một "điềm gở" về Harry, rằng có khả năng anh sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Đối với tin tức này, Esther không mấy bận tâm. Chỉ xét riêng hai năm học trước, năm nào Harry chẳng phải đối mặt với ít nhất một lần nguy hiểm chết người? Thành ra cũng chẳng còn gì mới mẻ.

Dĩ nhiên, suy nghĩ "đã quen rồi" này chỉ là điều Esther tự nghĩ. Còn bản thân Harry thì không thể nào bình thản trước lời tiên tri ấy.

Trong một giờ giải lao, Esther tình cờ chạm mặt nhóm Harry.

Lúc đó, họ vừa có một cuộc tranh cãi nho nhỏ, mà cụ thể là giữa Hermione và Ron.

Ron hoàn toàn tin tưởng vào lời tiên tri của giáo sư Trelawney, cho rằng Harry thực sự sẽ gặp vận rủi nghiêm trọng. Vì vậy, anh ấy cho rằng cả nhóm nên tìm cách tránh hoặc hóa giải "điềm gở" này.

Hermione cho rằng giáo sư Trelawney toàn nói linh tinh, hoàn toàn không đáng tin, chỉ là một kẻ bịp bợm.

Trong khi đó, Harry đứng giữa hai người, không biết nên theo phe ai. Tuy nhiên, nhìn nét mặt anh, có vẻ ít nhiều anh cũng tin vào lời tiên tri ấy.

Ban đầu, Esther chỉ tình cờ đi ngang qua và không có ý định tham gia vào cuộc tranh luận của họ. Cô chỉ cảm thán trong lòng: Hogwarts thật sự quá nhỏ, đi đâu cũng có thể gặp nhóm của Harry được.

Nhưng ánh mắt tinh tường của Ron đã nhanh chóng phát hiện ra cô. Anh ấy gọi Esther lại, yêu cầu cô phân xử xem ai đúng, ai sai.

Trải qua một năm học, mối quan hệ giữa họ đã khá thân thiết, nhưng hành động của Ron vẫn khiến Esther cảm thấy hơi khó xử.

"Em chỉ là một học sinh năm hai bình thường thôi mà. Em còn chưa từng học môn Tiên tri, làm sao mà phân xử được?" Esther nói đầy bất lực.

"Em thông minh như thế, thì chắc chắn em sẽ biết mà!" Ron đáp, với một sự tin tưởng khó hiểu dành cho cô.

Hermione cũng nhìn Esther, hy vọng cô đồng tình với mình: "Esther, em sống trong thế giới Muggle, chắc hẳn em cũng biết bói toán là điều không đáng tin, đúng không?"

Esther thở dài: "Quả thật nghe bói toán có hơi kỳ lạ, hơn nữa em cũng có nghe về môn Tiên tri của mọi người. Cảm giác đúng là giáo sư Trelawney hơi không đáng tin."

Hermione lập tức quay sang Ron: "Đấy, tớ đã bảo mà!"

"Nhưng..." Esther đột ngột ngắt lời bằng cách chuyển sang một bất ngờ khác: "Dẫu vậy, đây là thế giới pháp thuật. Những nguyên lý khoa học của thế giới Muggle không thể áp dụng ở đây được. Dù giáo sư Trelawney có vẻ không đáng tin, nhưng điều đó không có nghĩa môn Tiên tri chỉ là thứ vô căn cứ. Nếu nó tồn tại và được giảng dạy trong Hogwarts suốt nhiều năm, chắc chắn phải có giá trị riêng của nó."

Nói đến đây, Esther bỗng nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm.

"Thực ra, em cũng biết chút ít về bói toán đấy. Ron, anh đưa tay ra đây, em xem chỉ tay cho anh."

"Thật á?" Ron bán tín bán nghi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.

Esther cầm tay anh ấy, làm ra vẻ trầm ngâm nhìn vài giây, sau đó phán: "Đường tình duyên của anh rất suôn sẻ. Tương lai, anh sẽ cưới một nữ phù thủy xuất sắc. Hai người sẽ có hai đứa con, con gái đầu lòng và con trai út."

"Thật không đấy?" Ron hỏi, giọng ngờ vực, nhưng nét mặt lại tỏ vẻ hơi tin.

Ngay cả Harry cũng bị lời nói của Esther thu hút. Anh muốn đưa tay ra nhờ cô xem chỉ tay, nhưng lại lo rằng cô sẽ thật sự thấy được một "điềm gở" nào đó.

Hermione thì không thể nhịn được nữa, đảo mắt và nói: "Esther, em đừng đùa cậu ấy nữa. Cậu ấy mà tin thật thì sao?"

Esther bật cười, quay sang Hermione: "Nếu không tin thì chúng ta cứ chờ đến tương lai rồi kiểm chứng xem em nói đúng không nhé!"

Cuối cùng Harry cũng không nhịn được, đưa tay ra trước mặt Esther: "Em xem giúp anh đi! Xem thử anh có thật sự gặp phải 'điềm gở' nào không?"

Esther lại giả vờ quan sát kỹ lưỡng tay Harry, rồi nói với vẻ đầy ẩn ý: "Yên tâm đi, anh sẽ không chết đâu. Thậm chí, vào cuối kỳ này, anh còn có cơ hội gặp lại một người rất quan trọng sau nhiều năm xa cách."

Nhưng rồi cô tiếp tục nói với giọng điệu nghiêm túc: "Harry, hãy nhớ rằng số phận chưa bao giờ khoan dung với bất kỳ ai. Từ khoảnh khắc anh được chọn, bánh xe định mệnh đã bắt đầu quay. Đừng sợ hãi cái chết, cũng đừng để mình bị chìm đắm trong đau khổ. Tái ngộ và chia ly là quy luật bất biến, không ngừng lặp lại."

Cô vừa nói xong làm Harry trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ sâu xa về lời nói của cô.

Nhưng Esther lại không nhịn được nữa, bật cười khúc khích, rồi nói: "Thôi nào, em chỉ đùa thôi. Em phải đi đây, tạm biệt mọi người!"

Cô bước đi, để lại một cảm giác mơ hồ rằng tất cả những gì cô vừa nói chỉ là lời đùa cợt, được cô bịa ra để chọc họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip