Chương 83: Cái duyên chết tiệt này

Editor: Moonliz

Thời tiết ở Anh thật khó đoán, buổi sáng trời có thể trong xanh, nhưng đến trưa lại có thể đổ mưa như trút nước.

Esther và Donna đang xem buổi tập Quidditch thì bất ngờ gặp mưa, vì không kịp chạy trú mưa, nên cả hai cùng với đội đang tập luyện bị dính mưa, ướt sũng như chuột lột.

Dù đang là mùa hè nóng bức, nhưng sau khi bị dính một trận mưa, tối hôm đó Esther bị sốt.

Esther được bạn cùng phòng đưa đến phòng y tế trong đêm, cô nằm trên giường bệnh, uống thuốc bà Pomfrey mang đến và mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Bà Pomfrey cho rằng cơn sốt này liên quan đến việc Esther gặp phải Giám ngục trong ngày khai giảng. Chắc hẳn Giám ngục đã làm cô sợ hãi, gây ra một số tổn thương về tinh thần, dẫn đến việc chỉ bị dính tí xíu mưa cũng làm sốt cao như vậy.

Ừm... Làm sao để nói đây? Có vẻ như Esther thực sự rất ghét Giám ngục.

Esther ngủ lại ở phòng y tế một đêm. Sáng hôm sau, tuy đã hạ sốt nhưng cô vẫn chưa khỏe hoàn toàn, cả người cô mệt mỏi, không còn sức lực, sắc mặt trắng bệch.

Vì vậy, bà Pomfrey đã xin phép nghỉ học một ngày cho Esther, để cô tiếp tục nghỉ ngơi trong phòng y tế.

Điều này khiến Esther hơi tiếc nuối. Không phải vì cô thích học, mà vì hôm nay có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám – tiết đầu tiên từ đầu năm học, cô đã rất mong chờ để tham gia.

Vì quá buồn chán, nên Esther đã nhờ Ernie, người đến thăm cô, mang sách giáo khoa đến để cô ôn bài. Nhưng đến chiều, khi vừa đọc được hai trang, cô đã mệt đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Giấc ngủ này không kéo dài lâu. Esther bị đánh thức bởi tiếng ồn.

Phòng y tế vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên khắp nơi: "Cánh tay của tôi!" "Đau quá!" "Tôi sắp chết rồi!"

Esther ngẩn ra lại một lúc mới nhận ra đó là giọng của Draco.

Ồ, có vẻ như cô biết chuyện này thì phải. Đây là đoạn nào nhỉ?

Vì cơ thể không thoải mái, đầu óc cô cũng phản ứng chậm hơn bình thường. Một lúc sau cô mới nhớ ra, xem ra họ vừa học xong môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, và Draco đã bị con Bằng mã tấn công do khiêu khích nó.

"Merlin ơi! Trò bị sao thế này?" Bà Pomfrey lo lắng hỏi.

"Ờ... Cậu ấy bị thương trong lúc học." Giọng nói khô khốc của bác Hagrid vang lên.

"Bị sinh vật huyền bí cào phải đúng không?"

Bà Pomfrey nhanh chóng kiểm tra vết thương, cầm máu cho Draco.

"Tôi mất nhiều máu quá! Tôi sắp chết rồi! Nó muốn giết tôi!" Draco vẫn kêu la ầm ĩ.

Esther bị tiếng ồn làm đau đầu, nên vén rèm giường lên, nhìn chằm chằm vào họ.

Dường như Draco không ngờ trong phòng y tế còn có người khác. Tiếng kêu rên của hắn đột ngột im bặt, gương mặt tái nhợt nhìn Esther với vẻ kinh ngạc.

Esther cũng kinh ngạc không kém.

Lúc này, Draco đã cởi áo choàng phù thủy, chiếc áo sơ mi đồng phục loang lổ máu. Không rõ là do sợ hãi hay đau đớn, khuôn mặt hắn trắng bệch, trông có vẻ khá nghiêm trọng.

"Anh..." Esther vừa định nói gì đó thì bà Pomfrey đã phát hiện cô tỉnh lại. Trong lúc bận rộn vẫn không quên hỏi thăm: "Trò yêu, trò thấy sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái nữa không?"

Esther lắc đầu: "Không ạ, chỉ là con bị đánh thức thôi."

Nói xong, cô quay sang nhìn Draco, dò hỏi: "Anh... không sao chứ?"

Draco mấp máy đôi môi nhợt nhạt, cuối cùng cắn răng nói: "Không sao."

Nhưng nhìn biểu cảm của hắn thì trông không giống không sao.

Esther thầm nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn tin lời hắn, chỉ gật đầu.

Bà Pomfrey đi ngang giường cô, đưa cho cô một chai thuốc: "Đây là thuốc trò phải uống vào buổi trưa. Uống xong thì hãy nghỉ ngơi thêm, nếu không vấn đề gì thì sáng mai trò có thể quay lại lớp học."

Esther nhận lấy thuốc, uống cạn chỉ trong một hơi, rồi ngoan ngoãn kéo rèm giường lại để nghỉ ngơi.

Dĩ nhiên cô không thể ngủ ngay, nhưng vì cả cơ thể rã rời, nên cũng chẳng muốn bận tâm đến chuyện gì.

Tuy nhiên, kể từ khi Esther xuất hiện, dường như Draco bỗng không còn sợ đau nữa. Từ lúc bắt đầu băng bó đến khi kết thúc, hắn không hề kêu lớn tiếng.

"Được rồi, trò chỉ bị thương ngoài da, không tổn thương đến xương, sẽ mau lành thôi."

"Thật không? Sao tôi vẫn thấy đau thế này?"

"Đau lắm à? Tôi đã thêm thuốc giảm đau rồi, thấy trò không rên rỉ gì, tôi còn tưởng thuốc đã có tác dụng."

"Đúng là rất đau, tôi không kêu lên chỉ vì không muốn làm phiền người khác nghỉ ngơi thôi! Nói chung là tay tôi đau như bị gãy luôn rồi ấy."

"Không thể nào, rõ ràng không bị tổn thương đến xương. Có lẽ là do tâm lý thôi. Trò cứ ở lại phòng y tế nghỉ ngơi một đêm, để xem xét tình hình nhé."

...

Esther dần không nghe rõ những lời đằng sau nữa. Tác dụng của thuốc bắt đầu có phát huy, khiến cô mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Cô đang nằm mơ.

Bầu trời âm u, mây đen dày đặc bao phủ đến tận chân trời, như báo hiệu một cơn bão sắp kéo đến.

Trong một căn nhà nhỏ, hai bóng người mờ ảo đang tranh cãi kịch liệt.

Mắt cô như bị che bởi một lớp sương mù. Hình như cô đang nằm trên một thứ gì đó mềm mại, không thể cử động, cũng không thể nhìn hay nghe rõ mọi thứ xung quanh.

Cô nhận ra mình đang mơ, nên cố gắng làm mọi cách để tỉnh dậy.

"Không thể nào..."

"... Lời tiên tri... là..."

"Chúng ta phải... rời khỏi đây!"

"Nhưng... gia đình... em không muốn...!"

"... Con bé vẫn còn nhỏ! Em nhẫn tâm để con bé... đi vào vết xe đổ sao?"

"Hắn ta đã chết chưa?... Chắc chắn chưa?"

"Đi thôi, đi thật xa..."

"Mãi mãi giữ bí mật này."

...

Những câu tranh cãi rời rạc và đứt quãng vang lên bên tai cô. Esther chỉ nghe được vài từ, hoàn toàn không thể ghép thành một câu hoàn chỉnh được.

Một cơn gió mạnh thổi tung cánh cửa sổ hé mở, mang theo vài giọt mưa lạnh buốt bay vào trong phòng.

Esther cảm nhận được sự mát lạnh từ những giọt mưa lướt qua má mình. Cô vùng vẫy để thoát khỏi giấc mơ, nhưng tất cả đều vô ích – cô không thể đứng lên, cũng không thể di chuyển.

Tiếng tranh cãi đột ngột dừng lại. Tiếng bước chân vội vã vang lên, có ai đó đóng cửa sổ lại, rồi tiến gần về phía cô.

"Ngủ đi, con yêu của mẹ. Ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Một giọng nói dịu dàng, nhưng chứa đựng nỗi buồn không thể kìm nén, nhẹ nhàng dỗ dành cô, như đang ru một đứa trẻ vào giấc ngủ.

"Esther! Esther! Dậy đi!"

Giấc mơ đột ngột dừng lại. Esther mở choàng mắt ra. Trong ánh sáng mờ nhạt, cô nhìn thấy một đôi mắt màu xám xanh đầy lo lắng đang nhìn mình.

"Dra... Draco?"

Cô ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên, giọng nói nhẹ bẫng, như một cơn gió thoảng qua.

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Em có biết không, em ngủ li bì từ sáng đến tận tối, còn vô thức phát ra mấy âm thanh nữa. Nếu em không dậy, tôi đã phải gọi bà Pomfrey qua kiểm tra xem có phải em bị nguyền rủa gì không!"

Draco nhíu mày, nói một tràng dài với giọng không giấu nổi sự bực bội.

Lúc này, Esther mới chú ý đến cây đũa phép trong tay Draco phát ra ánh sáng và không khí tối đen xung quanh.

"Em... em đã ngủ bao lâu rồi?"

Cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc, phải ho nhẹ một tiếng rồi mới nói được một câu trọn vẹn.

"Bây giờ đã qua giờ giới nghiêm rồi, em nghĩ xem em đã ngủ bao lâu?"

Cô thực sự đã ngủ một mạch đến tận tối sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip