Chương 84: Lang thang trong đêm khuya
Editor: Moonliz
Esther vừa bị gọi dậy, vẫn còn hơi mơ màng. Cô lắc lắc đầu, cố gắng làm bản thân tỉnh táo hơn đôi chút.
Draco đứng cạnh giường không nhịn được bật cười khi nhìn hành động của cô.
Không phải kiểu cười lạnh lùng, mỉa mai thường thấy ở hắn, mà là một tiếng cười nhẹ nhàng.
"Em đang cố lắc cho nước trong đầu mình chảy ra ngoài à?"
Hắn nói với giọng pha chút đùa cợt.
Esther ngẩng đầu lên, lườm hắn một cái: "Nếu anh không biết cách nói chuyện thì có thể im lặng."
"Hừ, không biết cảm kích gì cả." Draco trở lại vẻ mặt thường ngày, hờ hững phất nhẹ cây đũa phép. Ánh sáng nhỏ nơi đầu đũa cũng lắc lư theo động tác của hắn.
"Em có biết lúc ngủ em trông như đang gặp ác mộng không? Em phải cảm ơn tôi vì đã gọi em dậy đấy, nếu không em đã khóc thét lên trong mơ rồi."
"Cảm ơn anh, nhưng em không hề gặp ác mộng, vì em hoàn toàn không mơ thấy gì cả."
Chỉ là một giấc mơ mờ nhạt, vừa tỉnh dậy cô đã gần như quên sạch mọi nội dung trong mơ.
"Tùy em."
Draco hừ lạnh, chuẩn bị quay về chỗ mình để nghỉ ngơi.
Thực ra, khi bị thương vào hôm nay, phần lớn biểu hiện của hắn là đang cố ý làm quá, nhưng trong đó vẫn có một phần nhỏ sự sợ hãi và hoảng loạn.
Vì vậy, dù đến tối, vết thương đã bắt đầu lành lại, nhưng sự bất an trong lòng hắn vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Gương mặt hắn vẫn trắng bệch.
Có lẽ vì thế mà hắn không thể ngủ được, và khi nghe thấy tiếng rên rỉ trong vô thức của Esther khi đang mơ. Hắn đã đánh thức cô dậy theo phản xạ.
Thành thật mà nói, đôi khi Draco cảm thấy mình đúng là không biết tự rút kinh nghiệm.
Rõ ràng đã biết Esther sẽ không bao giờ cảm kích, vậy mà lần nào hắn cũng mềm lòng.
Lần đầu tiên gặp cô, khi cô làm bánh kem dính đầy lên người hắn, vốn dĩ Draco đã rất tức giận. Với tính cách của hắn, ít nhất hắn cũng phải đáp trả bằng vài bùa chú khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô, lần đầu tiên cậu thiếu gia nhà Malfoy kiêu ngạo thể hiện lòng tốt của mình.
Hắn mới chỉ cảnh cáo cô vài câu, sau đó lấy một cuốn sách của cô làm "hình phạt" – thế đã là khoan dung lắm rồi.
Hơn nữa, hắn còn không định giữ sách mãi, chỉ muốn cô lo lắng vài ngày thôi.
Thế nhưng, cô đã đối xử với hắn ra sao?
Khi nghe nói cô ngất xỉu trong tiết Độc dược, làm hắn bị phạt, vốn dĩ Draco không thực sự trách cô, chỉ nghĩ rằng cô quá nhút nhát thôi. Mãi đến sau này, khi cô không còn giả vờ yếu đuối, hắn mới nhận ra cô đã cố ý từ đầu.
Cô cố tình làm lớn chuyện, tạo hình ảnh bản thân là một nạn nhân yếu đuối đáng thương để thu hút sự chú ý từ giáo sư, dẫn đến hàng loạt sự việc sau đó.
Người ta nói nhà Malfoy thâm sâu, giỏi bày mưu tính kế, nhưng rõ ràng Esther Mayne cũng không kém. Cô có thể nghĩ ra được chiêu này trong khoảng thời gian ngắn, thì hắn cũng chẳng ngạc nhiên khi cô đứng thứ hai toàn khối trong kỳ thi.
Draco cười nhạt, nghĩ ngợi rồi mỉa mai trong lòng.
Càng nghĩ hắn càng thấy tức, vừa đi được vài bước, hắn lại dừng lại, quay đầu lườm cô một cái thật nặng nề, miệng còn hừ lạnh.
Esther cảm thấy hắn đúng là đồ kỳ lạ.
Không biết tại sao mà ngày nào cũng tỏ ra kiêu căng, mỉa mai chuyện gì đó. Còn làm quá hơn mấy con công trắng ở nhà hắn nữa.
Cô chẳng muốn đoán xem trong đầu hắn nghĩ gì, vì giờ đây cô đang có một vấn đề khác cần giải quyết.
Đó là... cô đói.
Ngủ một mạch từ chiều đến tối, đương nhiên là cô chưa ăn tối rồi. Vì thế cảm thấy đói bụng với lúc này cũng là chuyện bình thường.
Esther cuộn mình trong chăn, nghe tiếng bụng réo "ọc ọc," lẩm bẩm: "Giờ lẻn vào bếp còn tìm được gì để ăn không nhỉ?"
Nhưng bây giờ đã quá giờ giới nghiêm tồi, lúc này đi lại trong lâu đài rất dễ bị lão Filch bắt gặp.
Dẫu vậy, cô vẫn thấy đói quá.
"Draco? Draco? Anh có đồ ăn không?"
Đói bụng khiến Esther phải tạm gác lại thành kiến với Draco, hỏi hắn với giọng cầu khẩn.
Giọng nói lạnh lùng, hơi uể oải của Draco vang lên từ trong chăn: "Không có!"
À, vốn dĩ cô cũng chẳng hy vọng nhiều.
Esther với tay lấy chiếc áo đồng phục treo ở đầu giường, lục lọi túi áo và chỉ tìm được hai viên kẹo.
Cô bóc một viên và cho vào miệng, vị chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng.
Đây là kẹo mận.
Khi ăn xong, cô cảm thấy... càng đói hơn.
Esther thở dài, mò mẫm bước xuống giường, cầm cây đũa phép trên đầu giường, rồi gõ gõ vào mép giường của Draco.
"Trăng đêm nay đẹp thế mà anh lại nằm đây ngủ à? Muốn đi dạo đêm quanh Hogwarts với em không?"
Draco kéo chăn xuống, ngồi dậy và nhếch môi cười nhẹ: "Đi dạo đêm á? Mà đích đến của chuyến phiêu lưu này là ở đâu? Nhà bếp của Hogwarts à?"
Esther giơ ngón cái lên: "Đúng là thông minh, đoán cái trúng ngay! Không hổ danh là học sinh xuất sắc học môn Tiên tri!"
Draco khẽ hừ một tiếng: "Xin lỗi nhé, tôi không chọn môn Tiên tri."
Nụ cười trên mặt Esther không thay đổi: "Không sao, ít nhất anh vẫn rất trung thực và lịch sự!"
"Không sao cái gì? Tôi có xin lỗi thật đâu???"
Draco bực mình, lườm cô một cái: "Tóm lại là tôi không đói, nên không muốn mạo hiểm mò vào nhà bếp!"
"Nhưng em đói. Anh đi cùng em được không?" Esther cầu xin.
Draco nhìn cô đầy nghi ngờ: "Sao em cứ phải kéo tôi đi cùng? Chẳng lẽ nếu bị bắt, em sẽ đổ hết lỗi lên đầu tôi à?"
"Làm gì có chuyện đó!" Esther lập tức phủ nhận: "Hufflepuff bọn em không bao giờ làm chuyện như vậy. Em chỉ không dám đi một mình, nên mới muốn anh đi cùng thôi."
Thực ra, Esther nghĩ rằng Draco hơn cô một năm về kinh nghiệm ở Hogwarts, chắc chắn đã từng lang thang vào đêm khuya, hắn có thể giúp cô với một vài mẹo vặt. Cô thật sự không hề định để hắn gánh tội thay.
Không hiểu sao hắn lại nghĩ như vậy? Có lẽ do lòng dạ hắn quá đen tối, nên luôn suy diễn mọi chuyện theo hướng tệ nhất.
Draco lại hừ lạnh: "Cũng có việc mà em không dám làm cơ à?"
Hắn vừa nói vừa bước xuống giường, đi giày vào.
"Hôm nay tôi sẽ giúp em lần này, nhưng nhớ là em nợ tôi một ân tình. Mà đã nợ thì sau này phải trả đấy."
Hắn thong thả nói.
Esther để viên kẹo tan dần trong miệng, sau đó nhai nốt và nuốt xuống, gật đầu đáp: "Được, em sẽ nhớ mà."
Nghe vậy, Draco mới nở nụ cười hài lòng.
Bàn tay bị thương của hắn được băng bó cẩn thận, vết thương vẫn còn hơi đau âm ỉ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng thoải mái lúc này.
Hắn đã bắt đầu tính xem làm cách nào để "đòi" lại ân tình này từ Esther. Một cơ hội quý giá thế này thì sao có thể để lãng phí được? Phải nghĩ kỹ mới được.
Hai người rón rén rời khỏi phòng y tế, một trước một sau bước vào bóng tối của Hogwarts, bắt đầu chuyến phiêu lưu... mà thật ra là đi kiếm đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip