Chương 86: Làm thế nào để hóa thù thành bạn với Draco (Phần 1)
Editor: Moonliz
Quả thực có một vài dấu chân chó lộn xộn, không dễ nhận ra ở cuối hành lang. Dấu chân kéo dài từ cuối hành lang rồi rẽ phải, men theo góc tường.
Esther cúi xuống, quan sát cẩn thận. Cô chỉ có thể khẳng định đây rất giống dấu chân của một con chó, nhưng không thể xác định thêm điều gì khác.
Vì hành động bốc đồng của cô, mà Draco giận đến mức không thể chịu nổi. Hắn đứng yên tại chỗ, không muốn tiến lên, thậm chí đã nghĩ đến chuyện bỏ mặc cô lại đây.
"Em đang nhìn cái gì vậy?"
Draco hạ giọng gọi, giọng nói đầy lo lắng.
Esther đứng dậy, vẫy tay gọi hắn: "Lại đây xem này."
Lý trí mách bảo Draco rằng tốt hơn hết là rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng sự tò mò lại khiến hắn không nhịn được mà tiến tới. Khi nhìn quanh, không thấy có dấu hiệu gì nguy hiểm, hắn đành bước nhanh về phía cô.
"Em đang làm trò gì vậy? Lúc nãy còn than lạnh, sợ cảm nặng thêm, giờ lại đứng đây hứng gió rồi?"
Hắn không nhịn được càu nhàu.
Esther phớt lờ lời phàn nàn của Draco, chỉ vào những dấu chân trên mặt đất bằng đũa phép: "Anh nhìn thử đi, thấy đây có giống dấu chân chó không?"
Draco cúi đầu nhìn xuống theo phản xạ: "Hình như đúng là dấu chân chó. Vậy vừa nãy là một con chó chạy qua sao? Ai nuôi chó trong Hogwarts vậy?"
"Cũng chưa chắc là chó đâu." Esther chậm rãi nói: "Biết đâu lại là một sinh vật huyền bí nào đó từ Rừng Cấm chạy ra, trông giống chó thì sao?"
Draco nhìn theo hướng dấu chân kéo dài và suy nghĩ: "Hướng này... Hình như là lối đi đến phòng sinh hoạt chung của Gryffindor."
Nghe thế, Esther vén những lọn tóc bay loà xoà trước mặt ra sau tai, hỏi: "Anh có chắc đây là đường đến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor không?"
Nếu có thể xác nhận, vậy thì rất có khả năng bóng đen đó chính là Sirius Black.
Đáng tiếc, cô không tận mắt thấy hình dạng Animagus của chú ấy.
Esther không giỏi định hướng, hơn nữa cô cũng chưa từng đến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, nên cô không rõ đường đi.
Dường như Draco nghĩ đến điều gì đó, hơi gật đầu, nói một cách chắc chắn: "Chắc chắn là hướng đó, tôi không nhầm đâu."
Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười chế nhạo: "Dù là chó hay sinh vật nguy hiểm gì, thì mục tiêu của nó vẫn là Gryffindor, cũng do mấy con sư tử ngốc kia xui xẻo thôi. Thôi nào, chúng ta về thôi."
Esther do dự trong giây lát, cuối cùng quyết định không đi theo dấu chân để điều tra thêm. Cô lặng lẽ đi theo Draco về phòng y tế.
Không phải vì cô không quan tâm đến Sirius Black, mà đơn giản là vì cô đang quá đói. Lúc này, ăn uống quan trọng hơn.
Khi họ trở lại phòng y tế, thức ăn vẫn còn nóng.
Esther chia phần thức ăn làm hai, đưa một nửa cho Draco như đã hứa.
"Này, mỗi người một nửa."
Cô lấy phần của mình ra, phần còn lại vẫn để trong hộp thức ăn và đưa tới giường Draco.
Draco hơi ngạc nhiên liếc nhìn cô, sau đó thản nhiên nhận lấy: "Em đã có lòng chia cho tôi thế này, vậy tôi đành miễn cưỡng nhận vậy."
Vừa nói, hắn vừa dùng tay không bị thương để cầm hộp thức ăn.
Khóe miệng Esther giật nhẹ, nhưng không buông tay.
Draco nhận ra khi cầm lấy hộp thức ăn, Esther vẫn chưa buông tay, liền nghi hoặc phát ra một tiếng: "Hửm?"
Esther nhìn cậu, nói: "Nếu anh thấy miễn cưỡng như vậy, thì cũng không cần nhận đâu."
Draco cau mày tỏ vẻ khó chịu: "Sao? Em lại định đổi ý à?"
"Không phải em đổi ý." Esther thở dài, buông tay cho hắn lấy hộp thức ăn: "Chỉ là giọng điệu của anh quá đáng ghét. Sao anh không thể nói năng cho tử tế hơn chứ?"
Draco càng không hài lòng khi nghe thế: "Tôi nói năng thế này thì làm sao? Chỉ là do em không ưa tôi, nên mới nhìn đâu cũng thấy tôi sai thôi!"
Trong giọng hắn chứa đầy sự bực bội. Nếu không phải tay bị thương khiến hắn bất tiện trong việc hành động, chắc chắn hắn đã đặt mạnh hộp thức ăn lên tủ đầu giường để tỏ rõ thái độ.
"Được thôi!" Esther đảo mắt nhìn quanh, kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước giường Draco. Cô vừa ăn bánh nóng vừa nói: "Vậy chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi."
"Nói chuyện gì? Chúng ta có gì để nói đâu?" Draco đáp lại với giọng cứng nhắc.
Nhìn Esther ăn ngon lành, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà lấy một miếng bánh lên ăn, miệng vẫn không quên càu nhàu.
"Em cũng không muốn lúc nào cũng đối đầu với anh. Hay là thế này, chúng ta chơi một trò chơi đi." Esther nhanh chóng ăn xong chiếc bánh trong tay, nói: "Em sẽ nói về hình ảnh của anh trong mắt em, sau đó anh nói về em. Chúng ta xem thử trong mắt đối phương, mình là người như thế nào."
Draco đảo mắt ngán ngẩm, lắc đầu: "Trò chơi ấu trĩ gì thế? Ăn xong thì đi ngủ đi, đừng làm phiền tôi."
Esther mỉm cười, biết rõ hắn không chịu hợp tác, nên chuyển sang khích tướng: "Hay là anh không dám chơi? Vì anh cũng tự biết mình có đầy khuyết điểm đúng không?"
Draco liếc nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Hắn dễ dàng bị chọc tức, nhưng điều này nằm trong dự đoán của Esther.
Thực ra, cô làm vậy vì hai lý do. Thứ nhất, do ban ngày đã ngủ quá nhiều, giờ cô không tài nào ngủ được. Trong thế giới pháp thuật, không có điện thoại hay trò chơi gì giải trí, nên cô chỉ còn cách tìm người nói chuyện.
Thứ hai, cô thực sự muốn nói chuyện thẳng thắn với Draco. Càng về sau Hogwarts càng trở nên nguy hiểm, cô còn nhiều việc quan trọng phải làm, không thể tiếp tục lãng phí thời gian để đối đầu với hắn mãi được.
Dù sao thì, khả năng "gây chuyện" của Draco cũng thật sự khiến người khác phải bực mình.
"Hừ!" Draco cười lạnh, đặt hộp thức ăn lên tủ đầu giường: "Vậy thì, thưa tiểu thư Mayne, mời em nói về khuyết điểm của tôi."
Đúng như dự đoán, hắn rất dễ bị kích động.
Esther nở một nụ cười nhẹ mà không để lộ cảm xúc: "Vậy em bắt đầu nhé. Trước tiên, anh là một người rất kiêu ngạo."
Draco không hề chớp mắt trước lời nhận xét này, thậm chí còn cố nâng cao cằm hơn, hoàn toàn không coi đó là một khuyết điểm.
"Bên cạnh sự kiêu ngạo." Esther tiếp tục: "Anh còn rất thích châm chọc, gây chuyện, có tinh thần cạnh tranh cao. Nhưng khi thua người khác, anh lại dễ mất bình tĩnh và tức giận. Ngoài ra, anh cũng hay ghen tị, thích được người khác tôn sùng. Tiếc là anh không đủ can đảm, nên vừa gặp chuyện đã thấy nhụt chí."
Đó cũng chính là lý do Draco luôn thua Harry, người dũng cảm hơn hắn rất nhiều.
Esther nuốt hai câu cuối vào lòng, không nói ra, vì cô muốn nói chuyện nghiêm túc, chứ không muốn cãi nhau thêm lần nữa.
"Ồ, thế à?" Draco kéo dài giọng, khuôn mặt lạnh tanh, giọng nói đầy vẻ mỉa mai: "Chắc hẳn phải xin lỗi vì đã để một quý cô hoàn hảo như tiểu thư Mayne phải ở chung phòng với một kẻ nhỏ nhen như tôi."
Chữ cuối được hắn thốt ra qua kẽ răng, đầy sự bực bội.
Esther làm như không nghe thấy sự châm biếm trong giọng điệu của hắn, mỉm cười đáp lại: "Không sao đâu, tính cách của một người chịu ảnh hưởng rất lớn từ gia đình và môi trường sống. Vậy nên có lẽ đây không hẳn là lỗi của anh."
Khóe miệng Draco giật giật: "Vậy tôi còn phải cảm ơn sự khoan dung của em à?"
Hắn nắm chặt cây đũa phép bên cánh tay còn lành lặn, cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn niệm thần chú Silencio vào cô gái trước mặt.
"Em đã nói là không sao mà." Esther mỉm cười, bình thản nói tiếp: "Bây giờ đến lượt anh nói về khuyết điểm của em rồi."
________
Editor: hôm nay mình mới thi vấn đáp xong, nói chung cũng chấm hết rồi. Đăng tạm 5c cho cả nhà iu nhé. Chứ sầu quá r 😭😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip