Chương 87: Làm thế nào để hóa thù thành bạn với Draco (Phần 2)

Editor: Moonliz

Esther thật sự tò mò muốn biết bản thân mình là người như thế nào trong mắt Draco. Cô nghĩ rằng, hình ảnh của mình trong mắt hắn chắc chắn sẽ khác xa so với những gì người khác nghĩ.

Draco nheo mắt, nét mặt vừa như đang kiềm chế cơn giận, vừa như đang suy nghĩ cách phản bác lại.

Một lúc sau, hắn mới mở lời một cách từ tốn: "Em nói tôi kiêu ngạo, vậy chẳng lẽ em không thấy đôi lúc bản thân cũng rất tự cao à?"

Esther hơi ngẩn ra. Cô chưa từng nghĩ về điều này, nhưng thay vì phản bác ngay, cô quyết định tiếp tục lắng nghe hắn nói.

"Đôi khi em rất thích tự cho mình là đúng, mà chẳng hề hiểu lòng tốt của người khác! Hấp tấp, tùy hứng, nói một đằng nghĩ một nẻo, lại rất giỏi diễn kịch. Em thích đùa cợt người khác, không phân biệt phải trái, hoàn toàn là một đứa trẻ bị nuông chiều đến hư hỏng!"

Draco càng nói càng kích động, cuối cùng lộ rõ vẻ bực bội và căm phẫn trên khuôn mặt.

Esther càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Trong một loạt những từ mô tả mà Draco vừa liệt kê, ngoại trừ "giỏi diễn kịch" có vẻ đúng, thì hình như những điều khác chẳng liên quan gì đến cô.

Cô hấp tấp sao? Không phân biệt phải trái? Thích đùa giỡn người khác?

Vì ký ức của kiếp trước, nên Esther không hẳn là một đứa trẻ thực sự. Từ nhỏ đến lớn, cô thường được khen ngợi là ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thông minh, và xinh đẹp. Chưa bao giờ cô bị miêu tả bằng những tính từ tiêu cực như vậy.

Cô nghi ngờ rằng Draco chỉ đang cố tình bôi xấu cô để trả đũa, nhưng nhìn nét mặt của hắn, có vẻ như hắn thực sự nghĩ như thế.

Cũng may, Esther không phải là một đứa trẻ dễ nổi nóng. Dù cộng cả hai kiếp lại, tuổi của cô cũng không lớn lắm, nhưng rõ ràng cô trưởng thành hơn nhiều so với những đứa trẻ 12-13 tuổi bình thường. Cô không giận dữ, mà bắt đầu suy nghĩ một cách bình tĩnh.

"À, thì ra em là một người như vậy."

Esther nghiêng đầu, trầm tư một lúc rồi nói: "Nhưng từ nhỏ đến lớn, em chỉ toàn nghe những lời khen ngợi. Hiếm khi có ai nói em như thế. Em đoán từ nhỏ anh cũng thường được nghe lời khen hơn là lời chê, đúng không? Nên lúc nãy, khi em nói về anh, anh đã rất tức giận phải không?"

Draco quay đầu đi, không thèm nhìn cô: "Tôi không hề tức giận."

"Vậy tại sao vừa nãy em lại nghe thấy ai đó nghiến răng nghiến lợi như sắp gãy cả hàm răng vậy nhỉ?" Esther cố tình hỏi với vẻ trêu chọc.

Draco: ...

Hắn không nói gì, im lặng một lúc rồi quyết định nói: "Được rồi! Nửa đêm rồi tôi phải ngủ đây. Em đi đi, tôi không muốn phí thời gian nói chuyện vô nghĩa nữa."

Esther khẽ cười, không để tâm. Cuộc trò chuyện vừa rồi chẳng hề ảnh hưởng đến việc ăn uống của cô, mà giờ đây thức ăn đã sắp hết, cô cũng đã ăn no bảy tám phần.

"Đừng giận mà, nói xong khuyết điểm rồi thì chúng ta nói đến ưu điểm đi. Anh thử nói xem em có ưu điểm gì nào?"

Cô nhìn Draco đầy mong đợi.

Đôi mắt cô gái trong veo như mặt hồ phản chiếu bầu trời xanh thẳm, lại tựa những viên ngọc sáng lấp lánh, mang theo vẻ chờ đợi thuần khiết. Ánh mắt ấy dễ khiến người ta mềm lòng, chẳng nỡ từ chối.

Nếu phải nói về ưu điểm lớn nhất của Esther, Draco nghĩ ngay đến khuôn mặt xinh đẹp và vô hại của cô. Gương mặt ấy khiến người khác dễ dàng hạ thấp cảnh giác, thậm chí còn dễ mủi lòng.

Hắn buộc phải thừa nhận, lần đầu tiên không ra tay tàn nhẫn với cô giống như đã làm với Neville Longbottom, phần lớn là vì gương mặt này.

Kể cả bây giờ, dù trong lòng hắn đầy bực tức, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong sáng, vô tội đó, Draco lại chẳng thể trút cơn giận. Hắn biết rõ rất có thể cô đang diễn vẻ ngây thơ ấy, nhưng mọi cảm xúc giận dữ đều như mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra.

Nuốt không trôi, nhưng cũng chẳng nói ra được.

Như mắc nghẹn trong cổ họng.

Chỉ còn lại một cảm giác bất lực.

"Làm sao tôi biết em có ưu điểm gì? Chúng ta đâu có thân thiết. Tất nhiên, nếu ăn được nhiều cũng tính là ưu điểm, thì đây chắc chắn là ưu điểm của em." Cuối cùng Draco chỉ có thể trả lời cô bằng giọng lạnh lùng như vậy.

Nghe hắn nói thế, Esther không những không giận mà còn gật đầu đồng tình: "Tất nhiên có khẩu vị tốt là ưu điểm rồi. Ngoài ra thì sao? Anh thử nghĩ thêm đi, như thông minh, xinh đẹp, tốt bụng, hay trong sáng chẳng hạn?"

"Tốt bụng? Trong sáng?"

Draco bật cười lạnh: "Em nghĩ hai từ đó có liên quan gì đến em à? Suy nghĩ của em nhiều đến mức chẳng khác nào củ sen cả."

"Ồ, vậy anh đang thừa nhận rằng em thông minh và xinh đẹp rồi nhỉ." Esther nói với giọng nhẹ tênh, không hề để tâm.

Draco chẳng còn muốn đáp lời cô nữa.

Hắn nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân, dáng vẻ vô cùng yên bình.

"Đừng trốn tránh trả lời chứ! Trốn tránh là không đúng đâu. Nếu thật sự nghĩ em thông minh và xinh đẹp, cứ khen thẳng ra, không cần phải ngại đâu."

Draco vẫn bất động.

"Thôi được, em biết là anh chưa ngủ. Vậy giờ đến lượt em nói ưu điểm của anh nhé."

"Em nghĩ ưu điểm lớn nhất của anh là gương mặt. Anh không biết nhờ khuôn mặt này mà anh mà anh đã có biết bao nhiêu lợi ích đâu. Mỗi lần em muốn đánh anh, chỉ cần nhìn khuôn mặt ấy là em đều cố nhịn xuống. Ngay cả lúc không nhịn nổi mà ra tay, em cũng cố gắng tránh làm tổn thương gương mặt này."

"Còn nữa..."

Cô suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục: "Anh cũng khá thông minh, hơn nữa cũng rất kiên định theo một nghĩa nào đó."

"Nghĩa nào đó" ở đây là việc Draco luôn tìm cách gây rắc rối cho Harry, dù thành công hay thất bại, hắn vẫn luôn kiên trì, không dễ dàng từ bỏ.

"Còn gì nữa không nhỉ... để em nghĩ thêm..."

Nghĩ mãi mà không ra.

Esther im lặng.

Cô nghe thấy một tiếng hừ lạnh từ trong tấm chăn: "Hừ."

Esther coi như không nghe thấy.

Cả buổi tối nay cô đã nghe hắn hừ lạnh không biết bao nhiêu lần rồi. Độ "sát thương" này chẳng làm ảnh hưởng gì đến cô cả.

"Cho nên, con người ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Tùy vào vị trí mà mỗi người đứng, họ sẽ nhìn nhận đối phương khác nhau. Có lẽ chúng ta nên cố gắng kiềm chế tính xấu của mình và thử hòa thuận với nhau, được không?"

"Dù sao chúng ta còn phải học chung trong trường này thêm nhiều năm nữa. Em không muốn mỗi lần gặp, anh đều làm mọi chuyện rối tung lên. Vốn dĩ việc học đã rất phiền rồi, nếu còn cãi nhau rồi bị phạt cấm túc thì còn phiền hơn."

"Em ghét bị phạt cấm túc. Cả đời này em không muốn trải qua chuyện đó thêm lần nào nữa. Chúng ta cũng coi như đã từng đồng cam cộng khổ, nên anh đừng lúc nào cũng nhắm vào em nữa. Em cũng sẽ bỏ qua những thành kiến với anh. Không cần vì em, thì cũng nể mặt cha em đi. Dạo này ông ấy đang rất có tiếng nói, có thể anh và gia đình anh sẽ cần ông ấy giúp đỡ. Chúng ta không thể hòa thuận thì ít nhất cũng nên coi nhau như người xa lạ, đúng không?"

"Em biết anh còn chưa ngủ. Nếu anh không nói gì, em sẽ xem như anh đã đồng ý rồi nhé."

"Draco?"

"Được rồi, nếu anh không nói gì thì em coi như anh đồng ý thật đấy."

"Vậy, chúc ngủ ngon nhé."

Sau khi nói một tràng dài, Esther hài lòng quay về ngủ.

Cô cảm thấy những lời vừa rồi không chắc có thể kéo gần mối quan hệ giữa hai người, nhưng việc cô nhắc đến cha mình chắc chắn sẽ khiến Draco phải suy nghĩ.

Dù sao, nếu hắn còn muốn xử tử con Bằng Mã từng tấn công mình, thì nhất định phải thông qua sự phê duyệt của Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí, nơi cha cô đang làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip