Chương 88: Làm thế nào để hóa thù thành bạn với Draco (Phần 3)

Editor: Moonliz

Hậu quả của việc đi dạo đêm hôm qua là tình trạng cảm lạnh vốn sắp khỏi của Esther lại trở nặng. Cô phải tiếp tục nằm trong phòng y tế thêm một ngày nữa.

Buổi trưa hôm đó, phòng y tế ồn ào hẳn lên khi có hai nhóm người kéo đến, một nhóm là các học sinh nhà Slytherin đến thăm Draco, còn nhóm kia là học sinh nhà Hufflepuff đến thăm Esther.

Hai bên không ai can thiệp vào ai, mỗi nhóm tụ tập quanh giường của người nhà mình, trò chuyện rôm rả. Thế nhưng nội dung trò chuyện lại khá giống nhau.

Bên phía Slytherin, Draco đang lớn tiếng kể lể về sự tắc trách của bác Hagrid, khẳng định sẽ báo việc mình bị thương cho gia đình, để cha hắn dùng tầm ảnh hưởng tại Bộ Pháp thuật xử tử con Bằng Mã đã gây thương tích cho hắn.

Những học sinh khác nhà Slytherin đồng loạt tán thành, không khí hòa hợp bắt đầu chuyển sang chế giễu nhà Gryffindor.

Còn bên phía Hufflepuff thì yên tĩnh hơn một chút, nhưng chủ đề trò chuyện cũng là sự việc tương tự.

"Các em không biết đâu, từ sau khi Draco bị thương, tâm trạng của bác Hagrid tệ đi thấy rõ. Sáng nay, bác ấy không cho bọn anh tiếp xúc với bất kỳ sinh vật huyền bí nào cả, bài giảng lộn xộn đến mức chẳng ai hiểu nổi."

Ernie phàn nàn về tiết học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí sáng nay mà anh ấy đã mong đợi từ lâu nhưng lại có trải nghiệm vô cùng tệ hại.

"Thật ra như thế cũng tốt, vốn dĩ chẳng phải các anh thấy việc để bác Hagrid giảng dạy không phải là quyết định hợp lý sao? Dù gì nhìn bác ấy cũng không có vẻ gì là người đáng tin cậy. Nếu lại có người bị thương như Malfoy bên kia thì phải làm sao?"

Cassie liếc về phía nhóm Slytherin rồi ghé sát mọi người, thì thầm.

"Tớ nghe nói hôm qua Malfoy chảy rất nhiều máu. Esther, hôm qua cậu cũng ở đây, cậu có nhìn thấy vết thương của anh ta không?"

Donna chen vào giữa nhóm người, ngồi cạnh Esther, trong giọng nói còn mang theo chút hả hê không thể giấu được.

Là người từng bị Draco mắng và còn đánh nhau với hắn, dù tính cách Donna rất thoải mái, nhưng ấn tượng của cô ấy về Draco cũng chẳng tốt đẹp gì. Trong danh sách "Những người đáng ghét nhất" của Donna, Draco vững vàng giữ vị trí thứ hai.

Vị trí thứ nhất thuộc về Oliver Wood, đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor.

Lý do Wood đứng đầu là vì Donna thường xuyên xem đội Quidditch luyện tập, nhưng lại bị Wood nghi ngờ là kẻ khả nghi vì anh ta quá căng thẳng. Kết quả là Donna đã bị "nhắm đến", thậm chí đã xô xát với nhau vài lần, nhưng cô ấy chẳng từ bỏ việc đến xem.

Mâu thuẫn giữa hai người họ cứ thế tích lũy ngày càng nhiều, đến mức trong mắt Donna, Oliver Wood còn đáng ghét hơn cả Draco.

Nhưng không sao cả, năm nay Wood đã học năm thứ bảy, sắp tốt nghiệp rồi. Sau khi tốt nghiệp, chắc mối hận giữa hai người cũng tan thành mây khói thôi.

Đối mặt với câu hỏi của Donna, Esther thành thật đáp: "Tớ không nhìn thấy, chắc không nghiêm trọng lắm đâu."

Nếu không thì tối qua hắn đã không có đủ sức đi dạo với cô rồi.

"Thật sao? Nhưng chị nghe nói có học sinh Slytherin kể lại rằng tay của cậu ta suýt nữa bị đứt lìa rồi."

Hannah tò mò hỏi thêm khi nghe câu trả lời của Esther.

"Thôi nào." Ernie đảo mắt, hạ giọng nói:
"Mọi người nhìn cậu ta như vậy thì có giống là bị thương nặng không?"

"Rõ ràng anh ta đang giả vờ nghiêm trọng để làm khó bác Hagrid thôi." Cassie quả quyết nói.

Donna tiếp lời: "Mọi người không nghe thấy à? Malfoy nói sẽ mách cha anh ta đấy. Nếu người lớn can thiệp, chắc chắn bác Hagrid sẽ gặp rắc rối."

Esther mỉm cười nói: "Không sao đâu. Gặp chuyện gì cũng đi mách cha là thói quen của anh ta. Ngày nào không mách mới là lạ ấy. Hơn nữa, vẫn còn hiệu trưởng Dumbledore ở đây, bác Hagrid sẽ không gặp vấn đề gì đâu."

Ernie đột nhiên nhớ ra điều gì: "Esther, chẳng phải dượng đang làm việc ở Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí à? Malfoy bị thương là do sinh vật huyền bí tấn công, nếu nhà cậu ta muốn làm lớn chuyện, chắc chắn họ sẽ phải liên hệ với cha em, đúng không?"

Trong nguyên tác, đúng là Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí đã cử người đến xử tử Buckbeak. Nhưng giờ cha cô đang là người phụ trách, mọi chuyện có thể sẽ rất khác.

Cũng giống như nhiều người đam mê sinh vật huyền bí, cha cô cũng rất yêu thích và trân trọng những sinh vật như thế. Với tính cách của ông, ông sẽ chẳng ra lệnh xử tử một sinh vật quý hiếm như Bằng Mã dễ dàng đâu.

Tuy rằng hiện tại Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí do cha cô quyết định, nhưng phía trên ông vẫn còn cấp trên. Nhà Malfoy lại có quan hệ tốt với Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đương nhiệm. Nếu Fudge ra lệnh, cha cô cũng chẳng thể làm gì khác.

Esther thành thật nói: "Nếu họ thật sự muốn xử tử con Bằng Mã đã làm Draco bị thương, thì đúng là phải nộp đơn cho bộ phận nơi cha em đang làm việc. Nhưng vấn đề là Bộ trưởng Cornelius Fudge và gia đình Malfoy rất thân thiết. Nếu ông ta ra lệnh, thì cha em cũng chỉ có thể nghe theo."

Ernie thở dài kết luận: "Xem ra bác Hagrid và con Bằng Mã đáng thương đó khó thoát khỏi số phận rồi."

Ngoài chuyện đó ra, họ lại bàn đến vài chuyện khác, như việc Donna quyết định tham gia buổi tuyển chọn vào đội Quidditch của nhà Hufflepuff năm nay, hay chuyện Ernie bị trừ hai điểm trong giờ học Độc dược sáng nay vì làm hỏng phần chế thuốc.

"Mới có hai điểm thôi á?" Esther ngạc nhiên: "Giáo sư Snape trở nên khoan dung như vậy từ bao giờ thế?"

Ernie thở dài đáp: "Cũng chẳng phải do anh đâu. Chẳng qua vì Neville Longbottom nhà Gryffindor còn làm hỏng nghiêm trọng hơn anh, nên cậu ấy đã thu hút hết sự chú ý rồi. Nhờ vậy mà anh mới được xử 'nhẹ tay' đấy."

Hannah học cùng buổi đó, cũng gật đầu tán thành, cô ấy còn hơi ám ảnh: "Đúng vậy. Tớ nghĩ chắc chắn Neville đã có bóng ma tâm lý mỗi khi đối diện với Giáo sư Snape rồi, cậu ấy thật tội nghiệp."

Esther cũng đồng cảm nói: "Quả thực giáo sư Snape ất khó tính. Mỗi lần học lớp của thầy ấy, em đều phải căng hết cả người lên. Trả lời đúng thì chẳng được cộng điểm, trả lời sai thì chắc chắn bị trừ điểm."

Phải nói rằng, từ lúc định buông xuôi đến tình trạng học tập hiện tại của cô, công lao "thúc ép" của giáo sư Snape không thể xem nhẹ.

Chẳng bao lâu sau, bà Pomfrey đã đuổi hết đám đông trong phòng y tế ra ngoài, không cho họ làm phiền Esther và các bệnh nhân khác.

Phòng y tế vốn ồn ào giờ đã yên tĩnh trở lại.

Lúc này, một học sinh năm nhất nhà Ravenclaw bị trật chân trong giờ học bay được đưa vào, bà Pomfrey bận rộn xử lý vết thương cho cậu ta.

Esther nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn lấy một cuốn truyện mang đi từ nhà ra đọc. Đang đọc đến đoạn hấp dẫn, Draco bỗng xuất hiện trước giường cô, cầm theo bút lông và giấy viết thư.

"Viết giúp tôi một bức thư. Tôi muốn kể chuyện này với cha tôi."

Draco nói một cách hoàn toàn tự nhiên, chẳng hề ngại ngùng.

Esther gấp sách lại, nhìn thoáng qua cánh tay đang bị thương của cậu ta.

Ồ, đúng thật là tay phải.

Nhưng cô vẫn không hiểu: "Tại sao lại bắt em viết? Vừa rồi có bao nhiêu người nhà Slytherin ở đây, sao anh không nhờ họ?"

Draco kiêu ngạo hất cằm: "Thư gửi cha tôi thì sao có thể tùy tiện để người khác nhìn thấy được? Đừng quên là em vẫn còn nợ tôi một ân tình đấy. Chẳng lẽ chút việc nhỏ này mà cũng không giúp được sao?"

Nghe vậy, Esther nhanh chóng nhận lấy giấy bút: "Ý anh là, chỉ cần viết xong bức thư này, coi như em đã trả hết nợ cho anh rồi đúng không?"

Draco nhướng mày nói: "Sao có thể đơn giản như vậy được? Em biết đấy, trên đời này thứ khó trả nhất chính là ân tình. Viết một bức thư thôi thì làm sao bù đắp được món nợ lớn như vậy à?"

Chỉ vi phạm nội quy khi đi dạo với cô thôi, mà làm như chuyện gì to tát lắm không bằng.

Esther hơi giật khóe miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip