Chương 89: Chuồng cú
Editor: Moonliz
Vì tối qua đã trót nói phải "hòa hảo" với hắn, Esther siết chặt cây bút trong tay, cuối cùng mới kiềm chế được cơn xúc động muốn ném đồ vào mặt Draco.
Cô nghiến răng nói một chữ "Được", sau đó hỏi hắn muốn viết gì.
Draco tỏ ra rất đắc ý, như thể việc cuối cùng khiến cô phải chịu thiệt đã mang lại cho hắn niềm vui to lớn. Hắn bắt đầu đọc nội dung bức thư.
Thật ra nội dung rất đơn giản, chủ yếu kể lể về việc mình bị thương, rồi yêu cầu cha ra mặt "trừng phạt" con Bằng Mã đã làm hắn bị thương, đồng thời dằn mặt bác Hagrid cùng đám Gryffindor (ám chỉ rõ ràng là nhóm Harry), để họ biết rằng đụng vào nhà Malfoy thì sẽ phải trả giá.
Esther vừa viết vừa giật giật khóe miệng.
Bức thư này viết rất thẳng thắn, hoàn toàn phù hợp với tính cách của Draco.
Nếu là cô viết, chắc chắn cô sẽ làm nhẹ đi thái độ thù địch đối với bác Hagrid và nhóm Harry, sau đó tập trung vào vấn đề sinh vật huyền bí làm hại học sinh và sự an toàn trong giờ học, loại bản thân ra khỏi câu chuyện, đồng thời nâng tầm vấn đề lên liên quan đến toàn thể học sinh Hogwarts. Như vậy mới có thể thu hút được sự chú ý và đứng trên cái gọi là "đỉnh cao đạo đức" để chỉ trích người khác.
Nhưng thiếu gia Malfoy này không nghĩ sâu xa đến vậy. Tuy nhiên, cha hắn là ông Lucius Malfoy chắc chắn sẽ hiểu, vì vậy việc Draco nói thẳng ra cũng chẳng vấn đề gì. Dù sao thì cha hắn cũng sẽ lo liệu mọi chuyện.
Viết lá thư rất nhanh, Draco cầm lên xem qua một lượt rồi nhăn mặt chê bai: "Chữ của em xấu quá đấy!"
Nghe vậy, Esther cuối cùng không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn hắn: "Xấu chỗ nào? Chữ của em gọn gàng rõ ràng như vậy, đừng nói linh tinh!"
Nhờ vào kinh nghiệm học hành kiếp trước, chữ viết của Esther luôn theo kiểu in hoa đều đặn. Kiểu chữ này gọn gàng rõ ràng, khi làm bài kiểm tra hay viết bài đều dễ nhìn và khiến giáo viên có ấn tượng tốt.
Dù đúng là không bay bổng như thư pháp, nhưng cũng không thể gọi là xấu được. Thậm chí nhiều người còn chẳng viết nổi kiểu chữ in hoa này, chữ của cô đã rất đẹp và ngay ngắn rồi.
Nhưng rõ ràng cậu quý tử nhà Malfoy chẳng hề đánh giá cao loại chữ "tầm thường" như vậy. Hắn cảm thấy kiểu chữ này hoàn toàn không xứng với tờ giấy viết thư đắt đỏ của mình.
Tuy vậy, Draco chỉ lầm bầm vài câu rồi cất lá thư đi, nhưng sau đó lại đưa lại cho Esther một lần nữa: "Ngày mai em sẽ đi học lại rồi, sáng mai tiện thể gửi bức thư này giúp tôi luôn nhé."
Viết thư giúp hắn còn chưa đủ, giờ lại phải đi gửi nữa à? Đây chẳng phải là quá đáng lắm hay sao?
Esther không vui: "Chuyện của mình thì tự làm đi. Em đâu phải gia tinh nhà anh!"
Hơn nữa, cô biết rõ tay hắn chẳng hề nghiêm trọng như vậy. Sáng nay cô còn thấy hắn hoạt động cánh tay rồi kia kìa.
Draco cười đầy đắc ý: "Không phải tối qua em nói là muốn hòa hợp với tôi sao? Giúp chút việc nhỏ này cũng không được à?"
Quả nhiên trên đời này luôn có một loại người thích được đà lấn tới.
Đúng là tối qua cô rảnh rỗi quá, tự dưng nói những lời vô nghĩa ấy với hắn làm gì.
Esther tức tối nhận lấy bức thư, đặt sang một bên: "Được rồi, mai em sẽ gửi giúp anh."
Lúc này Draco mới hài lòng quay về giường mình.
Tuy nhiên, chưa chờ đến sáng hôm sau, ngay tối hôm đó Esther đã được phép rời khỏi phòng y tế.
Sự trở lại của cô khiến các bạn cùng phòng vô cùng vui mừng. Thậm chí họ còn đến tận nhà bếp để lấy ít đồ ăn về làm một bữa tiệc chào đón cô.
"Ôi Merlin ơi, Esther! Cuối cùng cậu cũng trở lại rồi. Cậu không biết mấy ngày nay không có cậu đi học cùng, bọn tớ chẳng biết mượn bài ai để tham khảo đâu!" Cassie vui vẻ ôm lấy cô.
Anne còn không biết từ đâu lấy ra một bông hoa nhỏ màu hồng, cười tươi đưa cho Esther: "Chúc mừng cậu đã khỏe lại! Xuất viện sao có thể thiếu hoa chúc mừng được?"
Esther cũng vui vẻ không kém.
Dù phòng y tế tốt đến mấy cũng không thoải mái bằng phòng ngủ. Cô thề cả đời này không muốn ngủ qua đêm ở phòng y tế nữa.
Nếu có bắt buộc phải ở lại, thì xin đừng để cô và Draco lại phải "chung phòng" lần nữa.
Sau khi trải qua một buổi tối vui vẻ, sáng sớm hôm sau, Esther dậy thật sớm.
Cô đi đến chuồng cú một mình và gửi bức thư của Draco.
Cô chọn bừa một con cú của trường để gửi đi. Esther cũng không rõ liệu Draco có nuôi riêng một con cú hay không, nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không để chú cú cưng Donut của mình đi gửi thư cho hắn đâu.
Khi ra khỏi chuồng cú, Esther tình cờ gặp một người không ngờ tới.
Một thiếu niên tóc đen, mắt đen bước lên bậc thang, chiếc áo choàng rộng của phù thủy càng làm anh ta trông cao gầy hơn. Đuôi tóc của anh ta hơi ướt, khi lướt qua nhau, Esther rõ ràng cảm nhận được hơi lạnh trên người anh ta.
Điều này khiến cô có hơi tò mò nên dừng lại nhìn, nhưng thiếu niên kia lại làm như không nhìn thấy cô, cứ thế bước thẳng lên chuồng cú.
Khi di chuyển, bàn tay ẩn dưới ống tay áo rộng của anh ta lộ ra, Esther nhìn thấy một bức thư cùng một chiếc lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch đặc màu bạc.
Cô cũng không dừng lại quá lâu, nhanh chóng thu lại ánh nhìn và tiếp tục đi xuống bậc thang.
Cậu thiếu niên ấy là Theodore Nott. Esther từng gặp anh ta ở trang viên Malfoy, nhưng lần gặp đầu tiên không mấy vui vẻ. Sau này khi gặp lại nhau ở trường, hai người chưa từng nói chuyện lần nào.
Anh ta vẫn luôn đi một mình. Đừng nói đến học sinh nhà khác, ngay cả với những học sinh nhà Slytherin khác, Theodore cũng hiếm khi xuất hiện cùng họ.
Lần này cũng vậy.
Tuy nhiên, trong lòng Esther vẫn có chút tò mò về anh ta.
Ví dụ như lần chạm mặt này, cô để ý thấy trên đôi giày của anh ta còn dính đất ướt, trên người còn mang theo hơi sương sớm, rõ ràng không thể nào vừa đi từ phòng sinh hoạt chung của Slytherin ra được. Có vẻ như anh ta đã đi từ khoảng sân bên ngoài lâu đài đến đây.
Giờ này mặt trời chỉ mới vừa mọc, thời gian còn rất sớm. Mà anh ta đã rời khỏi phòng sinh hoạt của Slytherin từ trước rồi, không biết là đi đâu và làm gì.
Còn chiếc lọ dung dịch kia nữa...
Esther cúi đầu suy nghĩ. Cô cảm thấy thứ đó có hơi quen mắt, dường như đã từng thấy ở đâu đó, nhưng trong lúc nhất thời, cô không thể nhớ ra.
Tuy vậy, cô cũng không bận tâm lâu. Dù sao cũng chỉ là một bạn học không mấy thân thiết, không cần phải để ý làm gì. Mặc kệ anh ta đang làm gì đi nữa, dù trời long đất lở, thế giới vẫn còn có Harry Potter, vị cứu tinh đứng ra lo liệu, chẳng đến lượt cô phải bận tâm.
Vì hôm nay dậy khá sớm, nên khi đến Đại Sảnh Đường dùng bữa, xung quanh vẫn chưa có nhiều học sinh.
Esther chú ý thấy Hermione đã thức dậy từ rất sớm, vừa ăn sáng vừa đọc sách.
Hình ảnh học hỏi đầy khát vọng này khiến Esther không khỏi thấy tự thẹn trong lòng.
Cả đời này, cô không bao giờ thích việc học hành cả.
Dù trong mắt người khác, cô luôn có thành tích xuất sắc và là một người học giỏi, nhưng đó hoàn toàn là do bị ép buộc mà thôi. Nếu có thể lựa chọn, cô thật sự không muốn phải nỗ lực học hành đến thế.
Có lẽ ánh mắt của cô quá rõ ràng, Hermione phát hiện ra và mỉm cười thân thiện với cô, rồi vẫy tay: "Thật tuyệt khi gặp em vào buổi sáng, Esther! Em có hiểu biết về sinh vật huyền bí không? Chị có một câu hỏi muốn nhờ em giải đáp!"
Esther: ...
Là con gái của một chuyên gia nghiên cứu sinh vật huyền bí, dù cô không thích chúng, nhưng nhờ có cha mà cô cũng có một chút hiểu biết về lĩnh vực này.
Thế nhưng cô thật sự không muốn để kiến thức xâm nhập vào đầu mình một lần nữa vào sáng sớm như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip