Chương 9: Phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff
Editor: Moonliz
"Ess, chào mừng em đến với nhà Hufflepuff!"
Esther vừa đến bàn dài nhà Hufflepuff đã bị Ernie ôm lấy, rõ ràng anh ấy còn vui hơn cả cô.
Những người bên cạnh cũng nhiệt tình chào đón cô, Esther đáp lại từng người một.
Cô ngồi xuống bên phải Ernie, bên trái là Hannah, và Justin Fletchley ở bên kia.
Sau khi ngồi xuống cô nhanh chóng nhìn lướt qua bàn dài, ánh mắt dừng lại trên mặt của chàng trai ngồi đối diện.
Đó là một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao, mái tóc đen, mắt màu xám, thân hình cao ráo, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười ấm áp và thân thiện.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ấy nở một nụ cười thân thiện với cô giữa đám đông.
Esther mỉm cười đáp lại anh ấy, sau đó quay sang hỏi Ernie: "Người kia là ai vậy, trông đẹp thật đấy."
Ernie ngước lên nhìn qua, sau đó trả lời cô: "À, đó là Cedric Diggory, học sinh năm tư. Đúng là anh ấy rất đẹp trai và học cũng rất giỏi, mọi người đều thích anh ấy."
Quả nhiên là học trưởng Ced, trông anh ấy đẹp trai như những gì được viết trong tiểu thuyết gốc vậy!!!
Esther kiếm chế sự phấn khích của mình, cúi đầu xuống uống một ngụm nước bí ngô.
Buổi lễ phân loại nhanh chóng kết thúc, ngồi tàu hoả một ngày làm mọi người đều thấy đói bụng nên tất cả đều cúi xuống thưởng thức đồ ăn.
Esther mang theo tâm trạng thần bí mà liếc nhìn từng người một trên ghế giáo viên, với tư cách là một người hâm mộ bộ truyện Harry Potter, cô có thể thông qua bề ngoài mà liên kết từng nhân vật lại với nhau.
Chủ yếu là do giáo viên của Hogwarts đều rất độc đáo nên cũng dễ nhận biết.
Ánh mắt cô dừng lại nhiều hơn ở một người đàn ông mặc đồ đen, với mái tóc bết dầu và cao gầy, sau đó cô nhanh chóng bị bắt gặp.
Đôi mắt sắc bén liếc qua nhìn cô làm Esther tránh né theo bản năng.
Không hổ là giáo sư Snape nổi tiếng, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng có thể làm học sinh sợ hãi.
Vẫn là chủ nhiệm của nhà họ tốt hơn, tính tình tốt mà trông cũng hoà nhã.
Quả nhiên Hufflepuff là tốt nhất!!!
Cô vừa cắt một miếng bít tết ra thì Ernie ngó đầu sang chỗ cô thì thầm với Justin Fletchley đang ngồi phía bên kia của cô.
"Này! Tên kia, cậu có phát hiện Harry và đứa nhà Weasley thường đi cùng với cậu ấy không có ở đây không?"
Justin Fletchley cũng thò đầu qua: "Cậu cũng phát hiện ra rồi đúng không? Chẳng lẽ là do họ không bắt kịp chuyến tàu đến Hogwarts à?"
Esther bật lực để dao và dĩa xuống: "Hai người nói chuyện như thế này có tiện không? Nếu không thì để em nhường chỗ cho hai người nhé?"
Chủ yếu là vì nước bọt của anh ấy suýt nữa văng vào đĩa của cô rồi.
Ghê quá.
Ernie và Justin ngượng ngùng cười với cô, sau đó vòng ra sau lưng cô tiếp tục nói chuyện: "Chắc có lẽ là không đuổi kịp rồi, tớ nhớ là lúc ở trên tàu Neville và Granger nhà Gryffindor đang đi tìm hai người đó mà."
"Liệu có ai quên ngày khai giảng của Hogwarts không? Hơn nữa cho dù hai người họ quên mất thì trong nhà Weasley cũng có nhiều người như thế, không thể có chuyện những người khác đều đến đây mà hai người họ lại không đến được."
"Đúng thế, cậu nói rất đúng, cho nên tớ đang nghi ngờ liệu có phải có người cố ý ngăn cản hai người đó đến nhập học không?"
Esther không thể nhịn được nữa, cô quay đầu nhìn về phía hai người họ: "Để em đổi chỗ với hai người."
Cô vừa nói vừa đổi chỗ với Ernie, ngồi xuống bên cạnh Hannah.
Hannah cũng thấy rất hài lòng với việc này: "Bọn con trai thật là phiền phức đúng không! Họ chẳng biết nghĩ cho người khác một tí nào cả."
Esther yên lặng gật đầu.
Hannah nhiệt tình giới thiệu những người ở xung quanh cho cô: "Đây là Susan, Susan Bones, là người cùng lớp với chị và Ernie."
Đây là một cô gái có đôi má hồng hào, mái tóc màu vàng được tết lại thả xuống sau lưng.
"Chào em, cứ gọi chị là Susan là được." Susan là người nói rất nhiều: "Lúc nãy khi phân loại, chị có nghe thấy tên em là Esther Mayne đúng không? Chị có thể gọi em là Esther không? Trông em thật xinh đẹp!"
Esther mỉm cười với cô ấy: "Đương nhiên là có thể rồi ạ."
Sau đó mấy cô gái trò chuyện vui vẻ.
Trong khi Esther trò chuyện được dăm đôi câu với các cô ấy, thì Ernie và Justin đã bắt đầu nghi ngờ rằng Harry phải đối phó với việc Malfoy chơi xấu làm nhóm Harry không thể đuổi kịp đến Hogwarts được.
Esther không thể nghe được nữa, cô quay đầu lại nói với Ernie: "Xin lỗi nhé, mấy anh đoán sai rồi. Chẳng lẽ hai người không thấy đến cả Malfoy cũng liên tục nhìn về phía Gryffindor, có lẽ người ta cũng đang đoán xem Harry đang ở đâu đấy."
Ernie cũng quay đầu nhìn về phía Esther: "Esther, sao em lại biết Malfoy?"
Anh ấy vô cùng ngạc nhiên.
Esther nhịn không được trợn trắng mắt: "Em không sống trong thế giới pháp thuật từ nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là em không biết một tí gì về thế giới pháp thuật, em vẫn biết đến một số người cũng như một số gia tộc."
Khi đang nói chuyện, Harry và Ron đã vội vàng chạy vào phòng.
Quần áo của cả hai xộc xệch, tóc tai lộn xộn, giống như họ mới đánh nhau với cây liễu roi về.
À, không đúng.
Theo một nghĩa nào đó, thì đúng là họ mới đi đánh nhau với cây liễu roi về xong.
Sự xuất hiện đột ngột của hai người làm ra chấn động nho nhỏ trên bàn dài Gryffindor. Nhưng vẻ mặt của họ vô cùng uể oải, trông không ổn một chút nào.
Esther vô thức nhìn về phía hàng giáo viên, quả nhiên không còn thấy hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư Snape, McGonagall đâu nữa.
Mọi người sẽ nhanh chóng được biết nguyên nhân họ bị gọi đi thôi.
Không biết vì sao mà Harry và Ron lại không đến được ga 9¾, vì thế họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bay thẳng đến Hogwarts bằng một chiếc xe ma thuật đã được cải tạo lại.
Dọc đường đi, có rất nhiều Muggle nhìn thấy nó, cho nên lúc nãy các giáo sư đã đi tìm họ để nói chuyện, rất có thể họ sẽ bị đuổi học.
Trên bàn dài nhà Gryffindor vang lên tiếng cảm thán. Đứa con tương đối nghiêm túc duy nhất trong nhà Weasley nhịn không được mà trách Ron gây ra hoạ, những người khác cũng lo lắng sốt ruột.
Harry và Ron cúi đầu, trông vô cùng ủ rũ.
Chờ đến khi họ ăn xong, chuyện mà họ làm đã được lan truyền công khai.
"Ô tô bay á? Ngầu thật đấy!" Justin nhiệt tình nhỏ giọng thảo luận với người ngồi bên cạnh.
"Nhưng cũng rất nguy hiểm."
Ernie lại có quan điểm khác: "Điều này sẽ khiến họ bị đuổi học!"
Ernie vô cùng ngưỡng mộ Harry, bởi vậy anh ấy rầu rĩ không vui về việc Harry có thể bị đuổi học.
Hãy thử nghĩ lại mà xem, nếu một pháp sư không thể đến học ma pháp ở Hogwarts thì chẳng khác nào anh ta là một Muggle cả.
Esther thấy thế thì tiến lên nhỏ giọng nói với Ernie: "Không cần phải lo, chắc chắn Harry sẽ không bị đuổi học, rốt cuộc thì hiệu trưởng Dumbledore rất thích anh ấy mà."
"Chỉ hy vọng là như vậy."
Ernie vẫn có hơi lo lắng.
Esther không khuyên nữa.
Sau khi ăn cơm tối, các học sinh năm nhất về phòng sinh hoạt chung của nhà dưới sự hướng dẫn của các huynh trưởng tương ứng.
Lối vào phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff nằm ở góc bên phải hành lang bếp.
Rất dễ tìm nhưng muốn đi vào thì khá khó khăn.
Sợ học sinh mới sẽ bị dội giấm [1], huynh trưởng không thấy phiền mà dạy cho họ cách vào, nhưng đến cuối cùng vẫn không yên tâm nói: "Nếu thật sự không nhớ được thì có thể đứng chờ một lát ở cửa, chờ những học sinh năm trên dẫn các em vào."
[1] Lối vào phòng sinh hoạt chung nằm "trong một góc bên phải hành lang bếp", ẩn sau một chồng thùng. Để mở lối vào, không cần mật khẩu. Thay vào đó, người ta phải gõ thùng hai lần từ dưới lên, giữa hàng thứ hai, theo nhịp điệu "Hel-ga Huff-le-puff", điều này sẽ làm cho nắp mở ra. Tuy nhiên, nếu đóng nhầm nắp hoặc sử dụng nhịp điệu sai, kẻ xâm nhập sẽ bị dội giấm, phun ra từ miệng của các đầu hình mặt yêu tinh trang trí thùng, và bị cấm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip