Chương 90: Những chuyện thường ngày của Hufflepuff

Editor: Moonliz

Mãi đến ba ngày sau, Draco mới được ra khỏi phòng y tế.

Theo một chú lửng giấu tên tiết lộ, hắn quay lại vào lúc đang học tiết môn Độc dược. Dựa vào cái cớ cánh tay bị thương, Draco bắt mọi người làm việc thay mình, và giáo sư Snape, người luôn thiên vị Slytherin và ghét nhóm Harry đã nhân cơ hội này, sai Harry và Ron giúp Draco làm đủ việc vặt.

Harry và Ron tức giận đến mức mặt xanh mét, nhưng lại chẳng thể phát tác. Đến khi tan học, trông hai người như sắp phát điên lên vậy.

Sau giờ học, khi nhóm Harry đang thảo luận về Sirius Black, kẻ vượt ngục từ Azkaban, Draco lên tiếng chế giễu Harry, nào là nếu hắn là Harry thì đã tự mình đuổi bắt Sirius từ lâu rồi. Khi đó mọi người đều có cảm giác như Draco biết điều gì đó, nhưng cố tình không nói ra.

Esther nghe được tin này trong phòng sinh hoạt chung. Ban đầu, cô còn vừa xoay cây bút vừa nghe chuyện phiếm đầy hứng thú, nhưng đến đoạn cuối, cây bút trong tay cô rời "cạch" một tiếng xuống bàn.

Ở đây cần giải thích một chút, Esther không quen dùng bút lông thường được phù thủy sử dụng, nên khi làm bài tập, cô luôn viết bằng bút máy.

Tiếng bút rơi khá lớn, nhưng không ai để ý đến. Tất cả mọi người đều tập trung vào câu chuyện, chẳng ai chú ý đến vẻ mặt hơi phức tạp của Esther trong khoảnh khắc đó.

Xét theo thái độ của Draco, có vẻ hắn biết rằng chính Sirius Black là kẻ đã bán đứng khiến bùa Trung Tín thất bại, để rồi Voldemort tìm ra nơi trú ẩn của cha mẹ Harry và sát hại họ.

Thậm chí, nếu đi sâu hơn, có khi Draco còn biết chú Sirius chính là cha đỡ đầu của Harry.

Dù sao xét về huyết thống, Sirius Black và mẹ của Draco, Narcissa Malfoy là anh em họ. Gia đình Malfoy chắc chắn biết ít nhiều về chuyện của chú Sirius.

Vậy mà Draco lại có thể nhẫn nhịn không nói điều đó cho Harry. Hành động này có lẽ là vì muốn nhìn Harry bị trêu đùa, hoặc là vì hắn không muốn nhắc đến người cậu họ đã vượt ngục khỏi nhà tù Azkaban đó.

Esther lặng lẽ suy nghĩ.

Khi cô còn đang chìm đắm trong dòng suy tưởng của mình, câu chuyện phiếm của mọi người đã chuyển từ tiết Độc dược buổi sáng sang tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám buổi chiều.

Trong tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của năm ba hôm nay, giáo sư Lupin đã cho học sinh làm quen với một sinh vật kỳ diệu – một Ông kẹ ẩn trong tủ quần áo.

Ông kẹ là một sinh vật có khả năng biến thành hình dạng của thứ mà người đối diện sợ hãi nhất. Giáo sư Lupin còn dạy họ cách sử dụng thần chú đối phó với nó.

Sau đó, ông ấy lần lượt cho từng học sinh thử đối phó với Ông kẹ, tạo ra không ít tình huống hài hước.

Nhưng buồn cười nhất chính là lúc Neville Longbottom đối diện với Ông kẹ. Nó biến thành hình dạng giáo sư Snape, rồi dưới tác động của thần chú, "giáo sư Snape" biến thành một phiên bản mặc bộ đồ kỳ quặc của bà nội Neville.

Khung cảnh ấy khiến tất cả học sinh trong lớp bật cười.

Nghe đến đây, rất nhiều học sinh Hufflepuff tưởng tượng ra cảnh tượng đó cũng bật cười nghiêng ngả.

"Xem nào, tớ đã nói rồi mà, chắc chắn Neville đã có bóng ma tâm lý vì giáo sư Snape rồi!" Hannah vừa cười vừa nói: "Nhưng nghĩ đến cảnh giáo sư Snape mặc đồ phụ nữ, hahahaha, dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng đã đủ buồn cười rồi!"

"Trời ơi! Tớ thấy tiết học này thú vị thật đấy. Tớ thề là tớ đã yêu môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám rồi. So với hai năm trước chẳng học được gì, giờ mới thấy một giáo viên giỏi quan trọng đến thế nào."

Justin lau đi nước mắt vì cười quá nhiều rồi nói với mọi người.

Ernie cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy! Giáo sư Lupin có tính cách rất ôn hòa, chưa bao giờ làm khó học sinh trong lớp. Nghe nói ông ấy tốt nghiệp từ nhà Gryffindor, nhưng cảm giác lại giống một người nhà Hufflepuff hơn."

"Chỉ có mình tớ nghĩ rằng vụ của Neville trên lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám này mà đến tai giáo sư Snape, chắc chắn cậu ấy sẽ càng bị nhắm đến trong tiết Độc dược hơn sao?"

Hannah vẫn còn chìm đắm trong hình ảnh "giáo sư Snape mặc đồ nữ" và dành cho Neville một ánh mắt đầy thương cảm chân thành.

Susan vỗ nhẹ vai Hannah: "Không sao đâu, cho dù Neville có bị nhắm đến thì cũng chẳng thể nào vượt qua mức độ mà nhóm Harry đang bị đâu."

Thế là câu chuyện lại rẽ sang hướng khác: mọi người bắt đầu bàn luận tại sao giáo sư Snape lại ghét Harry đến vậy.

Có người nói vì giáo sư Snape thiên vị Malfoy, nên giúp đỡ hắn đối phó với Harry. Có người lại nói vốn dĩ giáo sư Snape ghét toàn bộ học sinh Gryffindor một cách công bằng, chỉ là Harry nổi tiếng nên trở thành đối tượng bị nhắm đến nhiều nhất.

Chỉ có Esther là mỉm cười đầy ẩn ý.

Con trai của tình địch và người mình yêu, mà cậu nhóc này lại có khuôn mặt giống y hệt tình địch. Với khuôn mặt giống James như đúc, thử hỏi sao giáo sư Snape có thể bình tĩnh nói chuyện với Harry sao?

Haiz, thật tiếc là cô biết nhiều bí mật như vậy mà chẳng thể tiết lộ một chút nào.

Nếu để lộ ra, với tốc độ lan truyền tin đồn của nhà Hufflepuff, lỡ truyền đến tai nhân vật chính thì Esther thực sự "tiêu đời" luôn.

Quay trở lại cuộc sống học tập thường ngày, sau một tiết học Độc dược, Esther phát hiện tâm trạng của giáo sư Snape còn tệ hơn trước. Ai cũng hiểu lý do vì sao.

Chính là vì vụ "giáo sư Snape mặc đồ nữ" trong tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, điều này khiến giáo sư Snape càng thêm ghét giáo sư Lupin và đặc biệt gây khó dễ Neville hơn trước.

Nghe nói khi dạy năm ba, thậm chí giáo sư Snape còn không thèm làm khó Harry nữa, mà chỉ chăm chăm nhắm vào Neville.

Thật đáng tiếc, Neville không học cùng năm với Esther, nên không thể chia sẻ chút "hỏa lực" nào giúp cô. Vì thế, Esther vẫn là học sinh năm hai được Snape ưu ái hỏi bài nhiều nhất.

Sau một tiết học, Esther kiệt sức đến mức ngã gục trên ghế trong thư viện, trước mặt là bài luận môn Độc dược còn dang dở.

"Ernie, em thật sự không viết tiếp được nữa rồi, anh giúp em một chút đi. Anh học qua rồi mà, viết giúp em đi."

Cô nghiêng đầu, làm nũng với Ernie ngồi bên cạnh.

Ernie thở dài: "Ess, không phải là anh không muốn giúp em, nhưng dù anh học trên em một năm, thì điểm Độc dược của anh còn chẳng bằng em nữa. Em còn không viết nổi thì anh biết làm sao được?"

"Khó quá đi mất!"

Esther lại thở dài: "Bây giờ giáo sư Snape cứ như ăn phải thuốc nổ vậy, động một tí là bùng nổ, em thật sự không chịu nổi nữa rồi."

Ernie cũng tỏ vẻ buồn bã: "Ừ, năm hai của các em còn đỡ đấy, vì một trong những kẻ gây chuyện là Neville không học cùng lớp với các em. Bọn anh mới khổ đây này. À mà anh hối hận lắm rồi vì đã chọn môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Em có biết không? Bây giờ bọn anh phải học hết tiết này đến tiết khác về cách chăm sóc Flobberworm. Anh chẳng hiểu sao lại phải học cách chăm sóc một đống sâu bò đáng ghét ấy nữa! Em thử tưởng tượng đi, mấy con sâu xấu xí, ngoằn ngoèo..."

"Dừng lại!"

Esther lập tức ngăn anh ấy lại: "Làm ơn đừng nói nữa!"

Lúc này, Ernie mới nhớ ra Esther rất sợ mấy loại sâu bọ như vậy, nên vội vàng ngậm miệng.

"Tóm lại, em tuyệt đối đừng chọn môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí đấy."

Anh ấy nói với giọng điệu của một người "đi trước".

Esther gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cô chẳng hứng thú gì với việc chăm sóc mấy con sâu bọ ghê tởm đó. Chuyện này còn khiến cô đau khổ hơn nhiều so với việc học môn Độc dược.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip