Chương 91: "Thiên Tài Phép Thuật"
Editor: Moonliz
Buổi tuyển chọn thành viên đội Quidditch của nhà Hufflepuff diễn ra vào một cuối tuần đầy nắng.
Donna tham gia cuộc tuyển chọn để tranh vị trí Truy thủ.
Toàn bộ các thành viên trong phòng của họ cùng nhau đến cổ vũ cho cô ấy.
Buổi tuyển chọn bắt đầu, Donna cưỡi chổi bay linh hoạt trên không trung. Dù thân hình nhỏ nhắn, cô ấy lại không hề yếu ớt, cộng với khả năng nhắm bắn cực kỳ chuẩn xác. Hầu như mỗi lần vung gậy, cô đều đánh quả Quaffle bay trúng vòng tròn cao năm mươi feet, ghi điểm cho đội.
Sau một buổi tuyển chọn, Donna giành chiến thắng một cách thuyết phục, chính thức gia nhập đội Quidditch của nhà Hufflepuff.
Cả nhóm Esther đều rất vui mừng cho cô ấy.
Lúc đó, Donna còn hào hứng chạy sang chỗ đội Quidditch nhà Gryffindor, tỏ ra kiêu ngạo và buông lời thách thức. Cô ấy còn tuyên bố rằng nhất định sẽ đánh bại Oliver Wood trong trận đấu tới, khiến anh ta phải khóc lóc mà tốt nghiệp.
Tinh thần Oliver lập tức căng thẳng, quay đầu lại nói với các đồng đội: "Đấy! Tôi đã bảo cô ta là gián điệp theo dõi chiến thuật và sức mạnh của đội chúng ta rồi mà! Cô ta đã kiên nhẫn quan sát chúng ta luyện tập suốt cả năm trời! Đúng là quá nhẫn nhịn! Không được, chúng ta phải thay đổi chiến thuật ngay lập tức! Cô ta quá quen thuộc với thói quen và kỹ năng của chúng ta rồi. Chiêu này của Hufflepuff thật quá độc ác mà!"
Trông anh ta vô cùng lo lắng.
Mỗi khi có việc gì liên quan đến Quidditch, Oliver luôn căng thẳng thái quá.
Vậy là sau lời thách thức của Donna, buổi tập luyện của đội Gryffindor càng trở nên căng thẳng hơn.
Esther không biết liệu các thành viên Gryffindor có oán trách gì không, nhưng cô chỉ biết rằng gần đây mình đang gặp rắc rối lớn.
Lý do là trong một tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, một học sinh nhà Ravenclaw cùng học đã đề nghị với Giáo sư Lupin rằng họ cũng muốn thử đối mặt với Ông kẹ.
Do chương trình học của các năm khác nhau, Giáo sư Lupin chưa dạy họ gì về Ông kẹ, nhưng các học sinh đều tỏ ra cực kỳ tò mò với sinh vật này.
Giáo sư Lupin là người hiền hòa và tốt bụng, không chịu nổi lời nài nỉ của học sinh, cuối cùng đã đồng ý.
"Kỳ cà kỳ cục" không phải là một câu thần chú quá khó. Học sinh năm hai chỉ cần luyện tập một lúc là có thể sử dụng thành thạo.
Lúc đầu, mọi thứ đều diễn ra bình thường. Từng học sinh lần lượt đứng trước chiếc tủ đựng Ông kẹ, quan sát Ông kẹ biến thành nỗi sợ lớn nhất của họ, rồi sử dụng thần chú để đối phó với nó.
Tiếng cười tràn ngập khắp lớp học cho đến khi đến lượt Esther.
Esther đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi mở chiếc tủ ra, một con sên khổng lồ xuất hiện trước mặt cô. Cô sợ hãi đến mức trợn trắng mắt, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
Bên cạnh, Giáo sư Lupin vẫn kiên trì động viên cô nhanh chóng sử dụng thần chú "Kỳ cà kỳ cục" để đối phó với Ông kẹ.
Esther vô cùng tuyệt vọng. Bình thường chỉ cần nhìn thấy một con sên thôi đã đủ khiến cô kinh hãi, đằng này lại là một con sên khổng lồ to bằng người.
Cô có thể thấy rõ thân mình nhớp nháp của nó đang co giật, chất nhầy đang tiết ra và âm thanh kỳ dị của chất nhầy khi ma sát với mặt đất...
Trong khoảnh khắc đó, mọi lý trí về câu thần chú "Kỳ cà kỳ cục" đã hoàn toàn bay biến. Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: tuyệt vọng.
Dường như vì giáo sư Lupin biết việc cô đã đối đầu với Giám ngục trên tàu hỏa nên nghĩ rằng cô phải rất dũng cảm. Thế nên ông ấy đã không ra tay giúp cô ngay, mà chỉ tiếp tục khích lệ cô tự đối mặt với nỗi sợ.
Khi con sên bắt đầu tiến lại gần hơn, não bộ đang đơ cứng của Esther cuối cùng cũng hoạt động lại. Cô hét toáng lên, lùi lại phía sau rồi vung đũa phép, bắn ra một loạt thần chú:
"Petrificus Totalus!" (Bùa trói toàn thân!)
"Bombarda!" (Bùa nổ!)
"Stupefy!" (Bùa choáng!)
"Incarcerous!" (Bùa trói dây thừng!)
"Expelliarmus!" (Bùa giải giới!)
"Impedimenta!" (Bùa cản trở!)
...
Đầu óc Esther trống rỗng, cô liên tục tung ra mọi câu thần chú mà cô biết vào con sên khổng lồ kia theo bản năng.
Suýt chút nữa cô còn niệm luôn cả Lumos và Expecto Patronum.
Dưới làn sóng thần chú dồn dập, con sên, hay đúng hơn là Ông kẹ co rúm lại và chui tọt vào trong tủ.
Giáo sư Lupin vội vàng ngăn cô: "Được rồi! Đủ rồi!"
Esther lúc này mới bừng tỉnh.
Xung quanh yên lặng như tờ, mọi người đều bị bất ngờ trước sự việc này.
Esther ngẩng đầu nhìn Giáo sư Lupin, thấy trong ánh mắt ông vừa lo lắng vừa có hơi tức giận, cô vội túm lấy vạt áo bạc màu của ông ấy, giọng run rẩy nói: "Thật quá kinh khủng, thưa giáo sư! Con sên đó đáng sợ quá! Em rất sợ! Xin lỗi, em không cố ý dùng nhiều thần chú như vậy đâu!"
Giáo sư Lupin nhìn khuôn mặt sợ hãi của cô, nhất thời không biết phải nói gì.
"Tin tôi đi, nếu Ông kẹ đó biết nói, chắc nó cũng sẽ hét lên 'Kinh khủng quá!'."
Cuối cùng, giáo sư Lupin không trách móc mà chỉ đùa một câu để xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
Tiết học kết thúc theo một cách không ai ngờ tới.
Kể từ đó, Giáo sư Lupin không còn dạy bài học về Ông kẹ nữa. Không phải vì ông ấy sợ gặp thêm trường hợp như Esther, mà là vì Ông kẹ nhất quyết không chịu rời khỏi chiếc tủ nữa.
Sau sự kiện này, danh tiếng của Esther lại một lần nữa lan xa khắp trường Hogwarts. Mọi người đều kinh ngạc trước số lượng thần chú cô biết, thậm chí có một số thần chú cao cấp chỉ học sinh năm trên mới học. Họ đều khen cô có thiên phú về phép thuật và danh hiệu "Ngôi sao nhà Hufflepuff" lại được lan truyền.
Sự việc còn lớn đến nỗi Giáo sư Sprout đã tìm cô để khuyên nhủ. Bà bảo rằng yêu thích học tập là tốt, nhưng tự học quá nhiều thần chú cấp cao có thể rất nguy hiểm nếu sử dụng sai cách.
Esther ngoan ngoãn đồng ý và sau đó cũng ít khi tự học thêm phép thuật cao cấp nữa.
Kể từ đó, các giáo sư dạy Esther lại bắt đầu tập trung vào cô nhiều hơn. Dường như họ muốn khám phá thêm khả năng tiềm ẩn khác trong cô, vì vậy họ đã quay lại thói quen cũ là thường xuyên đặt câu hỏi trong lớp cho cô.
Esther cảm thấy bản thân quá khổ rồi.
Điều duy nhất khiến cô được an ủi là vào ngày trước Halloween, nhóm Ernie sẽ được đi đến Hogsmeade.
Esther không thể đi, nhưng cô nhờ Ernie mang về cho mình rất nhiều đồ. Dạo gần đây, mọi người đều bàn tán về làng Hogsmeade nên cũng ít người để ý đến chuyện của cô hơn.
Khác hẳn với các học sinh năm ba háo hức khác, chỉ có Harry là không vui. Anh không được dì dượng ký giấy đồng ý nên không thể đến làng Hogsmeade cùng các bạn.
Thật ra Esther nghĩ ngay cả khi có chữ ký, cụ Dumbledore cũng sẽ không để Harry ra ngoài.
Nhưng với sự nhạy bén của Giáo sư Lupin, chắc chắn ông ấy sẽ nhận ra nỗi buồn của Harry và an ủi anh. Dù sao như vậy cũng sẽ tốt hơn nhiều.
Điều khiến Esther bất ngờ là trước khi các học sinh khởi hành, Draco lại cố tình chạy đến trước mặt cô và nói một câu chẳng liên quan gì đến Hogsmeade.
"Sinh vật đó sắp xong đời rồi, chờ mà xem tin tức đi, gã to xác đó chắc chắn sẽ khóc đến chết thôi."
Draco nở nụ cười đầy bí hiểm, tiến lại gần cô và thì thầm.
Esther nhìn hắn một cái và nhanh chóng nhận ra hắn đang nói đến chuyện bị thương trong tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.
Mọi thứ vẫn đang đi đúng theo diễn biến của câu chuyện.
Esther nói: "Harry và mọi người sẽ không để bác Hagrid phải buồn đâu."
"Thế thì sao nào?" Draco nhún vai đầy khinh thường: "Bọn họ có dám làm trái ý Bộ Pháp thuật không? Em cứ xem đi, thậm chí Potter còn chẳng thể đến làng Hogsmeade."
Nói xong, Draco nở nụ cười đắc ý và đi về phía Harry.
Bắt đầu màn chế nhạo hằng ngày quen thuộc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip