Chương 93: Giao lưu
Editor: Moonliz
Trong môi trường như thế này, Esther phát hiện ra mình không tài nào ngủ được.
Cô nhắm mắt lại, nhưng trong đầu cứ hiện lên những bộ phim truyền hình sướt mướt mà cô từng xem. Đến lúc tự mình tưởng tượng ra những tình huống bi thương đến mức sắp khóc, cô vẫn không thể ngủ nổi.
Không những không ngủ được, càng lúc cô càng tỉnh táo hơn.
Cũng có rất nhiều học sinh giống như cô. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thì thầm khe khẽ trong mỗi góc ở đại sảnh đường, nhưng khi các giám thị đi qua thì lại im phăng phắc.
Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ.
Ví dụ như Ernie bên cạnh cô, anh ấy đã chẳng còn vẻ lo lắng như lúc đầu nữa. Anh ấy đã ngủ say từ một tiếng trước, đang phát ra tiếng ngáy nhẹ.
Esther cuối cùng đành mở mắt ra một cách bất lực. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà của đại sảnh. Phép thuật đã khiến trần nhà trông như bầu trời đêm với vô số ngôi sao lấp lánh, chớp tắt đầy huyền ảo. Nhìn lâu sẽ có cảm giác như đang đứng giữa trời đêm vậy.
Ừm... đếm sao thì sao nhỉ? Có ngủ được không nhỉ?
Esther vừa nghĩ vừa bắt đầu đếm sao.
Ngay khi cô đếm đến một trăm, đột nhiên có ai đó vỗ nhẹ vào túi ngủ của cô.
Cô giật mình, quay đầu lại thì thấy một cái đầu màu vàng nhạt như ánh trăng thò ra từ túi ngủ.
"Draco? Anh làm gì ở đây vậy?" Esther vô cùng ngạc nhiên, hạ thấp giọng hỏi khẽ.
"Tôi đổi chỗ với người khác, nhưng đó không phải chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng là em có muốn biết Sirius đến Hogwarts để làm gì không?"
Hắn ghé sát vào tai Esther, giọng mang theo vẻ đắc ý không thể che giấu.
Đây là một bí mật mà hắn đã giấu rất lâu nhưng không nói ra. Tối nay, hắn không thể kiềm chế được nữa, nên muốn tìm ai đó tâm sự.
Tuy đám bạn trong Slytherin của hắn có thể cười nhạo Harry với hắn, nhưng Sirius lại có mối quan hệ huyết thống nhất định với hắn. Dù chưa bao giờ gặp mặt và cũng không coi trọng ông cậu họ xa lạ đó, nhưng không ai đảm bảo rằng những học sinh nhà Slytherin khác sẽ không lấy chuyện của Sirius ra để nói về hắn.
Vì thế, biện pháp an toàn nhất là tìm một người không quá thân nhưng đáng tin cậy để tâm sự, và Esther chính là lựa chọn tốt nhất.
Dù sao thì cô cũng còn nợ hắn một ân tình. Thêm vào đó, gần đây quan hệ cha của hắn và cha của cô khá tốt, nên tạm thời hắn có thể tin tưởng cô.
Đúng lúc Esther cũng không buồn ngủ. Dù cô đã biết rõ mọi chuyện, nhưng có người nói chuyện cùng biết đâu lại khiến cô mệt mỏi và dễ ngủ hơn.
Hơn nữa, cô cũng tò mò muốn biết Draco thực sự biết được những gì.
Vì vậy, cô giả vờ tò mò hỏi: "Ồ? Anh nói thử xem nào?"
Draco bắt đầu kể với vẻ đắc ý: "Sirius Black đến đây là để giết Potter. Ông ta là tay sai trung thành của Chúa tể Hắc ám, nên muốn giết Potter để trả thù cho ngài ấy."
Esther kinh ngạc kêu lên một tiếng: "Hả? Thật sao? Vậy chẳng phải Harry đang gặp nguy hiểm à?"
"Dĩ nhiên là nguy hiểm rồi." Draco nói với vẻ hả hê: "Vì vậy mới có Giám ngục canh gác ở cổng trường. Hôm nay khi đến làng Hogsmeade, Giáo sư McGonagall mới không cho cậu ta đi cùng. Đó cũng là lý do tại sao chỉ có phòng sinh hoạt chung của Gryffindor bị tấn công. Sirius đang nhắm vào Potter!"
"Thì ra là vậy!" Esther thở dài một tiếng. Nhìn cậu thiếu niên đang vô cùng đắc ý và hả hê, đột nhiên cô nảy ra ý định trêu chọc hắn một chút.
"Dù nói là đến để giết Harry, nhưng Sirius Black hung ác như vậy, khó mà đảm bảo ông ta sẽ không làm hại đến các học sinh khác." Esther thở dài lo lắng, giả vờ tỏ vẻ sợ hãi.
Draco thấy biểu cảm của cô, nhướng mày rồi cố ý dọa cô: "Cũng có khả năng đó đấy, và những người ở gần Potter càng có khả năng gặp nguy hiểm hơn, ví dụ như Weasley, nhỏ phù thuỷ Muggle, và cả em nữa."
Mình có tài đức gì mà xếp ngang hàng với Ron và Hermione cơ chứ?
Dĩ nhiên Esther không sợ trò dọa nạt trẻ con của Draco, nhưng vẫn làm ra vẻ tin tưởng: "Anh nói đúng, gần đây chắc chắn em phải tránh xa nhóm Harry thôi."
Nói đến đây, Esther bất ngờ chuyển chủ đề: "Nhưng tại sao em thấy anh chẳng lo gì cả vậy?"
Tất nhiên là vì hắn vô cùng dũng cảm rồi!
Draco vừa định nói ra thì bị Esther cắt ngang. Cô giả bộ như đã hiểu ra điều gì, đầy vẻ ngạc nhiên: "Em biết rồi! Vì hình như anh có quan hệ họ hàng với Sirius Black, nên ông ta sẽ không giết anh đúng không?"
Draco: ...
Dù đúng là có quan hệ họ hàng, nhưng hắn không tin Sirius sẽ nương tay với mình chỉ vì điều đó.
"Không phải..."
Hắn vừa định giải thích thì nghe Esther hạ giọng, phấn khích nói: "Em có một ý tưởng rất hay! Nếu Sirius Black nể mặt mối quan hệ họ hàng với anh, vậy thì em sẽ đề nghị với hiệu trưởng Dumbledore bắt anh làm mồi nhử, dụ Sirius tự xuất đầu lộ diện, được không?"
Draco: ...
Cuối cùng thì ai mới là Slytherin đây, tôi hay là em?!!
"Em nghiêm túc đấy à?" Hắn ngây ra như phỗng, kinh ngạc nói: "Đầu óc của em bị thoái hóa như vậy từ khi nào thế? Sirius Black không bao giờ tha cho tôi chỉ vì chút quan hệ họ hàng đó đâu! Đừng quên, Potter còn là con đỡ đầu của ông ta, mà ông ta còn chẳng thèm nương tay!"
Ồ, xem ra hắn biết nhiều thật đấy.
Esther nhìn qua ánh sáng mờ ảo của những vì sao trên trần nhà, thấy rõ vẻ mặt câm nín của Draco, không nhịn được bật cười.
Draco nghe thấy cô cười thì nhanh chóng phản ứng lại, tức giận nói: "Em đang đùa với tôi đấy à?"
Esther phủ nhận ngay: "Không có đâu, em chỉ nghĩ đến một chuyện vui vẻ thôi."
Draco hừ lạnh: "Nếu tôi còn tin mấy lời vớ vẩn của em nữa thì họ của tôi không phải là Malfoy rồi!"
Esther ho khẽ, cố nén cười rồi nói: "Được rồi, không nói chuyện này nữa. Anh vừa nói Harry là con đỡ đầu của Sirius là sao vậy?"
Draco đã quay đầu đi, không định nói chuyện với cô nữa.
Esther đưa tay kéo nhẹ túi ngủ của hắn: "Nói đi mà, giữ một bí mật lớn như vậy mà không khó chịu sao? Không muốn chia sẻ với ai à?"
Đúng là khó chịu thật, nhưng hiện tại hắn vẫn đang giận, nên chẳng muốn nói chuyện với cô.
Esther đành xin lỗi: "Xin lỗi mà, em sai rồi. Lần sau sẽ không như vậy nữa đâu. Tha lỗi cho em lần này đi."
Nghe cô nói vậy, Draco mới từ từ quay đầu lại, vẻ mặt hơi hậm hực: "Chỉ lần này thôi đấy."
Đấy, ai vừa bảo sẽ không tin lời của cô nữa nhỉ?
À, là Draco Lucius Malfoy.
(À, tên đầy đủ của anh chàng là Draco Lucius Malfoy đấy!)
Vẫn chưa biết mình đã bị "mất họ" rồi, Draco bắt đầu chia sẻ những gì hắn biết với Esther: "Sirius Black đúng là cậu họ của tôi. Mẹ tôi nói rằng từ nhỏ ông ta đã là một 'kẻ lạc loài' của nhà Black. Khi đi học, ông ta được phân vào nhà Gryffindor, hình như có quan hệ rất tốt với cha của Potter. Sau khi tốt nghiệp, ông ta lại theo phe Dumbledore, giúp cụ chống lại Chúa tể Hắc ám. Nhưng sau đó không biết vì lý do gì, đột nhiên ông ta phản bội cha mẹ của Potter, bán đứng chỗ ẩn náu của họ cho Chúa tể Hắc ám, khiến họ bị giết."
Biết nhiều đến vậy sao?
Esther hơi bất ngờ.
Cũng khó trách hắn phải giữ một bí mật lớn như vậy cho đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip