Chương 94: Animagus

Editor: Moonliz

Đây là lần đầu tiên Esther phát hiện Draco lại nói nhiều đến vậy.

Từ chuyện của Harry và Sirius, hắn nói sang niềm vui khi nghĩ về hoàn cảnh khó khăn của Harry trong tương lai, rồi lại than phiền về việc các giáo sư trong trường thiên vị Harry...

Tóm lại là một loạt lời than phiền khiến Esther nghe mãi rồi bắt đầu thấy buồn ngủ.

Cơn buồn ngủ ập đến, Esther dứt khoát không thèm nghe mấy lời vô nghĩa kia nữa, quay đầu lại và chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng, điều cô không ngờ là vừa mới ngủ được một chút, Draco đã lay cô dậy, bắt ép cô tiếp tục nghe hắn nói.

Esther thực sự nghĩ rằng đầu hắn có vấn đề, nhưng lại lười cãi nhau với hắn nên bơ hắn đi.

Dù có giỏi đến mấy, Draco cũng không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Vì vậy, chẳng bao lâu sau, hắn đành phải thất vọng quay đầu lại, không nói gì thêm và nhắm mắt ngủ.

Đêm hôm đó, các giáo sư đã lùng sục khắp lâu đài nhưng không tìm thấy tung tích của Sirius Black.

Trong những ngày tiếp theo, cả trường đều bàn tán về việc làm thế nào Sirius có thể vào được Hogwarts.

Trong số các lời đồn, điều nực cười nhất chính là việc Hannah tin rằng Sirius Black có thể biến thành một bụi cây đang nở hoa.

Nhưng Esther lại là người duy nhất biết rằng lời đồn bị coi là hoang đường kia lại gần với sự thật nhất.

Thời gian cứ thế trôi qua, ngày diễn ra trận Quidditch đầu tiên đang đến gần, thời tiết ngày càng tệ hơn.

Mưa rả rích kéo dài suốt ngày, không chỉ làm nhiệt độ giảm xuống mà còn khiến mọi thứ trở nên ẩm ướt, vô cùng khó chịu.

Cuối tuần, Esther đang ngồi một mình trong thư viện làm bài tập thì Hermione và Ron đến ngồi đối diện cô.

"Chào Hermione, chào Ron! Hai người cũng đến làm bài tập à? Harry đâu sao không đi cùng hai người thế?"

Esther ngẩng đầu nhìn họ, thuận miệng chào hỏi.

"Gần đây sắp có trận đấu Quidditch rồi, Harry đang bận tập luyện." Ron đáp: "Em cũng biết đấy, nhà Slytherin lấy cớ chấn thương tay của Malfoy để hoãn trận đấu, nên đối thủ của Gryffindor bị đổi thành đội Hufflepuff của các em rồi. Hơn nữa, thỉnh thoảng Donna lại chạy sang chọc tức Wood, khiến anh ấy căng thẳng đến mức phát điên, ngày nào cũng ép họ tập luyện."

Hermione đợi Ron nói xong thì vội vàng quay sang Esther, nghiêm túc nói: "Chị đến tìm em vì có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Em còn nhớ cuộc nói chuyện của chúng ta hôm đó không?"

Esther đặt cây bút xuống, ngẩng đầu nhìn Hermione với vẻ ngạc nhiên: "Chị tìm ra manh mối rồi à?"

Trông Hermione vô cùng nghiêm nghị: "Không hẳn là bằng chứng cụ thể, nhưng chị có một giả thuyết, không chắc là đúng nên mới muốn bàn với em."

Ron tò mò ghé đầu lại gần hỏi: "Hai người đang nói gì vậy? Có phải liên quan đến Sirius Black không?"

Hermione gật đầu: "Đúng thế. Đêm hôm đó khi Bà Béo bị tấn công, chúng ta đã phải ngủ lại trong Đại Sảnh Đường. Tớ đã đi tìm Esther nói chuyện, và càng nghĩ, tớ càng thấy những gì Esther nói rất hợp lý."

Ron tỏ vẻ không đồng tình: "Giáo sư McGonagall đã nói với Harry rồi, mục đích của Sirius Black là giết Harry để báo thù cho Chúa tể Hắc ám. Giả thuyết của hai người không hợp lý chút nào. Hơn nữa, đêm hôm đó trong phòng sinh hoạt chung hoàn toàn không có ai cả, chỉ còn lại mấy con vật nuôi của mọi người thôi. Chẳng lẽ Sirius lại đột nhập vào đó chỉ để tìm một con mèo, một con cóc hay một con chuột ư?"

Đừng đùa đấy, chú ấy thật sự đến vì con chuột của anh, Scabbers đấy.

Esther im lặng suy nghĩ.

"Tạm gác chuyện này qua một bên." Hermione hạ giọng nói: "Điều quan trọng là Sirius Black đã làm thế nào để thoát khỏi sự giám sát của bọn Giám ngục và lẻn vào Hogwarts. Tớ nghĩ tớ đã có một ít manh mối. Chắc các cậu cũng nghe rồi, Hannah Abbott cho rằng Sirius biến thành một bụi cây biết nở hoa để lẻn vào."

Trông Ron như gặp phải quỷ: "Đừng nói với tớ là cậu cũng tin Sirius biến thành một bụi cây nở hoa đấy nhé?"

Hermione tiếp tục: "Chắc chắn ông ta không thể biến thành một bụi cây, nhưng ông ta có thể biến thành một loài động vật."

Sau khi nói xong câu đó, Hermione dừng lại một chút.

Ron "Hả?", vẻ mặt đầy bối rối và khó tin: "Cậu đang nói gì vậy? Biến thành bụi cây và biến thành động vật thì có gì khác nhau? Cả hai đều vô lý như nhau mà!"

Trong lòng Esther lại thấy rất vui, quả nhiên là Hermione. Cô chỉ mới gợi ý một chút, vậy mà Hermione đã gần như tìm ra chân tướng.

"Animagus."

Lúc này, Esther nói thẳng sự thật.

Hermione nhìn Esther với vẻ tán thưởng.

"Đúng vậy, tớ nghi ngờ Sirius Black là một Animagus."

Ron lại càng thêm ngơ ngác: "Animagus là gì cơ?"

Hermione kiên nhẫn giải thích: "Animagus là những phù thủy có thể biến hình thành một loài động vật nào đó thông qua phép Biến hình cao cấp."

Nghe vậy, Ron nhanh chóng hiểu ra: "Vậy tức là hai người nghi ngờ Sirius Black đã biến thành một con vật nào đó và trà trộn thành công vào Hogwarts?"

Hermione gật đầu, môi mím thành một đường thẳng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Đây chỉ là nghi ngờ thôi, nhưng nếu đúng thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Bao gồm cả việc hôm đó Esther nói đã nhìn thấy một con vật lẻn vào Hogwarts. Có lẽ đó chính là Sirius Black đã biến thành một con vật nào đó!"

Ron suy ngẫm về lời Hermione nói, bỗng run rẩy một cái, sợ hãi thốt lên: "Vậy... vậy có phải Sirius Black vẫn còn đang ẩn nấp quanh Hogwarts không?"

"Không loại trừ khả năng đó." Esther giả vờ thần bí nói.

Ron lập tức tái mặt: "Vậy chúng ta mau đi báo với các giáo sư thôi!"

Thấy Ron sợ hãi đến vậy, Esther vội an ủi: "Dù không loại trừ khả năng đó, nhưng em thấy khả năng này không cao. Vì hôm đó tớ chỉ nhìn thấy một cái bóng lướt qua. Nhưng từ dấu chân để lại, có thể đoán đó là một con chó và là một con chó có kích thước không nhỏ."

"Ở Hogwarts, một con chó lạ sẽ rất khó ẩn nấp vì không có học sinh nào nuôi chó làm thú cưng, trừ bác Hagrid. Vậy nên khả năng Sirius Black vẫn còn quanh quẩn trong Hogwarts là rất thấp." Hermione tiếp lời.

"Chính xác."

Esther tỏ ý đồng tình với Hermione.

Cô không định tiết lộ thêm gì nữa, mọi thứ phải được dẫn dắt từ từ.

Dù sao thì họ cũng đã biết về Animagus, chỉ cần thêm chút thời gian và dẫn dắt khéo léo, họ sẽ tự nhận ra vấn đề của con chuột Scabbers của Ron. Khi đó, họ có thể bắt được Peter Pettigrew.

Nôn nóng quá sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên gượng gạo và không tự nhiên.

Esther cụp mắt xuống, liếc nhìn bài tập trên tay, bình tĩnh lại rồi viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip