Chương 96: Khi Trận Đấu Bắt Đầu
Editor: Moonliz
Mỗi trận đấu Quidditch đều thu hút sự chú ý của toàn thể giáo sư và học sinh trong trường. Dù hôm nay mưa gió bão bùng, thì đến giờ thi đấu, mọi người vẫn ngoan ngoãn ngồi trên khán đài để xem trận đấu.
Do gió quá lớn, Esther phải dùng hết sức để giữ chiếc ô, tránh để nó bị thổi bay.
Lúc này, Draco cùng Goyle và Crabbe đi dưới một chiếc ô lớn tiến về phía sân vận động lộ thiên. Đương nhiên, người cầm ô không phải là Draco. Hắn vẫn bước đi với dáng vẻ ngạo mạn như thường lệ. Trên đường đi, hắn không quên buông lời châm chọc Harry, người đang phải dầm mưa đi về phía phòng thay đồ vì chiếc ô của anh đã bị hỏng.
Esther nhìn chằm chằm vào Draco, dõi theo hắn cho đến khi bước vào khu vực khán giả của Slytherin, rồi bỗng nhiên nói "A!" như chợt hiểu ra điều gì đó.
Ernie đứng bên cạnh tò mò hỏi: "Em làm sao thế? Sao lại nhìn chằm chằm Malfoy? Cậu ta có gì kỳ lạ à?"
Giọng của Ernie bị gió thổi qua nên trở nên nhẹ bẫng, nhưng may mắn là Esther vẫn nghe rõ anh ấy nói gì. Cô lắc đầu và đáp: "Em chỉ bỗng nghĩ ra vì sao Malfoy có thể nghênh ngang đi trong mưa mà không bị ướt. Em nhớ ra một câu bùa chú rồi!"
Nói xong, không đợi Ernie phản ứng, Esther nắm lấy ô và chạy vội về phía phòng thay đồ.
Lúc này, các thành viên đội Hufflepuff đã thay đồ xong, nhưng trận đấu vẫn chưa chính thức bắt đầu. Cedric đang dặn dò đội lần cuối trước khi ra sân.
Thấy Esther chạy tới, mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên.
"Esther? Cậu tới đây làm gì vậy? Có chuyện gì à?"
Donna tiến lên một bước hỏi.
Vì chạy quá nhanh, Esther bị mưa hắt ướt gần hết nửa người. May mà cô đã tự niệm bùa giữ ấm từ trước, nên cũng không thấy lạnh.
"Tớ chỉ đột nhiên nghĩ đến một câu thần chú rất hữu ích cho các cậu. Với câu bùa chú này, dù mưa lớn thế nào thì các cậu cũng có thể thoải mái hơn khi thi đấu."
Cô thở hổn hển mấy hơi rồi mới nói một cách rõ ràng.
"Bùa giữ ấm à?" Cedric tiến lên một bước, nhìn cô nói: "Donna đã kể với bọn anh rồi. Trùng hợp là anh cũng biết bùa giữ ấm, nên đã niệm cho từng thành viên trong đội rồi."
Esther lắc đầu: "Không phải, đây là một bùa khác."
Vừa nói, cô vừa rút đũa phép ra và gõ nhẹ lên áo đấu của Donna và Cedric: "Bùa chống nước."
Lông mày của Cedric nhướn lên, rõ ràng đã hiểu công dụng của bùa này. Anh ấy nở một nụ cười vui vẻ: "Vậy là chúng ta không cần lo bị mưa làm ướt trang phục nữa, đúng không?"
Esther gật đầu: "Đúng vậy, đây là một trong những bùa em đã nghiên cứu trong kỳ nghỉ hè. Sau đó vì không dùng đến nên em quên mất. Mãi đến lúc nãy, khi nhìn thấy Malfoy đi trong mưa mà người không bị ướt, em mới nhận ra có thể anh ta đã dùng bùa này."
Vừa giải thích, Esther vừa niệm bùa chống nước cho các thành viên khác trong đội.
"Trời ơi! Esther! Cậu thật tuyệt vời!"
Donna không kìm được mà ôm chặt lấy Esther một lần nữa: "Tại sao cậu phải học bổ túc nhiều môn như vậy trong kỳ nghỉ hè mà cậu vẫn có thời gian để học thêm bùa mới? Trong khi tớ đến đọc sách còn không xong!"
Esther cười đáp: "Bởi vì khi học bổ túc, tớ chẳng nghe giảng chút nào mà chỉ lén nghiên cứu các bùa chú thôi. Nếu không thì làm sao tớ biết nhiều bùa đến vậy?"
Nếu không phải vì khoản thù lao hậu hĩnh, với thái độ như vậy, cô đã khiến tất cả giáo viên dạy kèm tức giận bỏ đi rồi.
Donna nghe vậy bật cười thành tiếng.
Không khí bên phía Hufflepuff trở nên rất vui vẻ và thoải mái. Nói xong hai câu, Esther lại vội vàng chạy về khán đài.
Trận đấu sắp bắt đầu.
Vừa trở lại khu vực khán giả, Esther đã thấy các tuyển thủ của Gryffindor và Hufflepuff bay ra sân trong tiếng reo hò của cả trường.
Bộ đồng phục đỏ tươi và vàng rực rỡ xếp thành hai hàng trên sân đấu, đội trưởng hai đội tiến lên bắt tay nhau để tỏ ý chào hỏi.
Cedric mỉm cười, trông rất phong độ và nhã nhặn, còn Wood thì mặt căng như dây đàn, không thể nào nặn ra nổi một nụ cười. Ngoài việc quá căng thẳng, một phần còn là do Donna ở đội Hufflepuff đã cố tình khiêu khích anh ta bằng một động tác chọc tức.
Không thể cười nổi, thực sự là không cười nổi.
Bà Hooch, giáo sư dạy môn bay, thổi một tiếng còi bén nhọn vang lên giữa màn mưa, truyền vào tai của tất cả mọi người.
Trận đấu chính thức bắt đầu.
Esther nhìn thấy bóng áo đỏ và vàng "vút" một cái lao lên không trung, bắt đầu bay qua lại giữa cơn mưa tầm tã.
Có sự bảo vệ của bùa giữ ấm và bùa chống thấm nước, đội Hufflepuff rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều so với Gryffindor.
Trong hiệp một, Hufflepuff liên tục ghi điểm, nhưng Gryffindor cũng không chịu thua và bám rất sát. Tỷ số hai đội luôn giằng co và không cách biệt quá lớn. Mãi đến khi Wood yêu cầu tạm dừng trận đấu, hiệp một mới kết thúc, các cầu thủ trở lại phòng nghỉ để nghỉ ngơi một chút.
Esther nhìn thấy Hermione cũng đi theo và cô suy nghĩ một chút rồi cũng đi về phía phòng nghỉ.
Dù đã niệm bùa chú trước trận đấu, nhưng với gió mưa lớn như thế này, tác dụng của các bùa chú cũng có phần giảm đi. Các cầu thủ của Hufflepuff vẫn bị mưa làm ướt áo, nhưng so với Gryffindor thì tình hình vẫn tốt hơn nhiều.
"Gryffindor không dùng bùa giữ ấm à? Thật kỳ lạ, tại sao Wood lại không nhắc các thành viên sử dụng bùa này nhỉ? Chắc chắn cậu ấy phải biết câu bùa chú này chứ nhỉ?"
Cedric cau mày đầy khó hiểu.
Esther vừa bước vào đã nghe thấy câu nói đó, cô đáp: "Có lẽ là do anh ta quên mất. Wood vốn đã rất căng thẳng trước mỗi trận đấu, lại thêm Donna cứ khiêu khích anh ta suốt, nên anh ta chắc đã dồn hết chú ý vào trận đấu mà quên mất mấy việc khác."
"Tỷ số đang bám sát nhau." Donna cũng nghiêm túc cau mày: "Chúng ta chỉ hơn họ có 5 điểm. Nếu không bắt được trái Snitch vàng, thì kéo dài trận đấu thế này, thể lực của mọi người sẽ không chịu nổi."
Điều đó khiến áp lực dồn lên vai Cedric, người giữ vai trò Tầm thủ của đội. Anh ấy cũng nghiêm túc hẳn lên, rồi đột nhiên nhìn về phía cửa ra vào và nói: "Không được, anh nghĩ chúng ta nên nhắc Wood rằng họ có thể sử dụng bùa giữ ấm. Dù một bùa chú nhỏ cũng không thể thay đổi hoàn toàn tình hình, nhưng ít ra trong giai đoạn đầu trận đấu còn có chút tác dụng. Nếu không làm vậy, anh cảm thấy chiến thắng của chúng ta không được công bằng."
Nói xong, Cedric định bước ra ngoài để tìm đội Gryffindor. Các thành viên còn lại trong đội Hufflepuff cũng không ngăn cản quyết định này của anh ấy.
Tuy nhiên, Esther lại cản anh ấy lại: "Để em đi cho. Nếu anh đến đó, Wood sẽ càng cảnh giác hơn và có thể anh ta sẽ không chịu nghe lời anh đâu."
Cedric nghe Esther nói vậy cũng thấy hợp lý, anh ấy gật đầu đồng ý: "Cũng được, vậy em qua đó nói với họ một tiếng. Nếu họ không biết bùa chống thấm nước, em cũng có thể chỉ cho họ."
Esther gật đầu. Mặc dù cô nghĩ các cầu thủ của Gryffindor có thể không biết mấy bùa này, nhưng Hermione chắc chắn sẽ biết.
Khi Esther bước vào phòng thay đồ của Gryffindor, cả đội lập tức quay lại nhìn cô đầy cảnh giác. Chính xác hơn, chỉ có Wood là đặc biệt cảnh giác, ánh mắt anh ta như thể muốn bắn tia lửa vào người cô.
"Đây là phòng thay đồ của chúng tôi. Cô vào đây làm gì? Cô có mục đích gì? Rốt cuộc là cô muốn gì?"
Wood lập tức tung ra một tràng câu hỏi với giọng điệu đầy phòng bị, như thể muốn đuổi Esther ra khỏi đây ngay lập tức.
Thật lòng mà nói, Esther hơi giật mình. Cô vội vàng núp sau lưng Hermione, người nhanh chóng bảo vệ cô một cách tự nhiên. Hermione nói với Wood: "Esther không phải thành viên đội Hufflepuff, anh đừng có lớn tiếng với em ấy như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip