Chương 98: Bùa chú Thần Hộ Mệnh
Editor: Moonliz
Khi Harry bị Giám ngục tấn công, Cedric đã kịp bắt được trái Snitch vàng. Anh ấy không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi quay đầu lại và thấy Harry bị bao vây bởi bọn Giám ngục và đang rơi xuống.
Sau khi đám Giám ngục rời đi, Cedric đã đề nghị với giáo sư McGonagall tái đấu vào một trận đấu khác vì anh ấy nghĩ chiến thắng này không công bằng.
Tuy nhiên, cả giáo sư McGonagall lẫn các thành viên đội Gryffindor đều cho rằng Cedric đã chiến thắng một cách quang minh chính đại, thậm chí ngay cả Wood cũng đồng tình.
Hufflepuff đã giành chiến thắng trong trận đấu Quidditch, nhưng không ai tỏ ra quá vui vẻ. Sự xuất hiện đột ngột của đám Giám ngục đã khiến toàn bộ giáo sư và học sinh đều bàng hoàng, không còn tâm trạng gì để ăn mừng.
Trên đường trở về lâu đài, mọi người vẫn còn bàn tán về chuyện vừa xảy ra, ai nấy đều mang vẻ mặt sợ hãi.
"Các cậu nói xem, Harry có sao không? Ngã từ độ cao như vậy, có khi nào anh ấy..."
Ariana nói với vẻ lo lắng, giọng run run, như không dám nói tiếp.
"Chắc là không đâu." Cassie cũng run rẩy trấn an: "Lúc anh Harry ngã xuống, chẳng phải hiệu trưởng Dumbledore đã ra tay rồi sao? Chỉ cần có hiệu trưởng Dumbledore ở đó, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu."
Esther nhìn thấy các thành viên đội Gryffindor cùng Hermione và Ron đang vội vã xuyên qua đám đông, chạy về phía phòng y tế.
Ernie kéo áo cô, ghé vào tai cô hỏi: "Chúng ta có nên qua đó không? Trông Harry có vẻ rất nghiêm trọng."
Esther suy nghĩ một chút rồi nói: "Đợi một lát rồi hẵng đi. Nếu có quá nhiều người vây quanh, bà Pomfrey sẽ không vui đâu."
Ernie gật đầu.
"Ơ? Donna đâu? Cậu ấy không đi cùng chúng ta à?"
Cassie đi phía trước chợt nhận ra Donna không có trong đám đông và bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của cô ấy.
Annie nhanh mắt chỉ về phía sân đấu:
"Ở kia! Hình như Donna vẫn còn ở lại sân đấu. Bên cạnh cậu ấy là ai thế? Oliver Wood của nhà Gryffindor à?"
Esther quay đầu lại và nhìn thấy hai bóng người, một cao một thấp, còn đứng trên sân đấu. Người cao mặc đồng phục đỏ rực của Gryffindor, đang cúi đầu ủ rũ, trông như thể vừa trải qua ngày tận thế.
Người còn lại thấp hơn, mặc đồng phục của Hufflepuff, mái tóc màu tím nhạt nổi bật bị mưa làm ướt sũng. Dù cách xa nhau, qua màn mưa, không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ấy nhưng vẫn có thể nhận ra cô đang khoái chí trêu chọc Wood.
"Donna thật là... Lúc này rồi mà còn đứng bên cạnh Wood để chọc tức anh ta. Lỡ anh ta nổi giận rồi đánh người thì sao?"
Cassie lo lắng nhíu mày, quay đầu lại định chạy đến kéo Donna về: "Tớ đi tìm cậu ấy. Các cậu về trước đi."
Esther cầm lấy chiếc ô của Ernie rồi theo sau Cassie. Chiếc ô của cô đã bị hỏng khi giám ngục xuất hiện, nên giờ chẳng còn dùng được nữa.
Đi được một bước, cô lại trả ô lại cho Ernie: "Thôi, dù sao em cũng đã ướt hết rồi, che ô cũng chẳng có ích gì."
Cô nhanh chóng đuổi theo Cassie: "Để tớ đi cùng cậu."
"Cũng được."
Cassie không từ chối.
Lúc này, mưa đã ngớt bớt nhưng gió vẫn rất lớn. Họ bước đi khó nhọc, từng bước một đều chống chọi với cơn gió táp vào mặt.
Đến khi họ đến bên cạnh Donna, cô ấy đã châm chọc Wood xong và chuẩn bị quay về.
"Ơ? Các cậu đến tìm tớ à?"
Donna trông có vẻ rất vui vẻ.
Cassie nắm lấy tay cô ấy: "Mọi người đều đã về rồi, sao cậu còn ở đây? Mau đi thôi, mưa to thế này sẽ bị cảm lạnh đấy."
Donna cười hì hì để mặc Cathy kéo mình đi: "Cảm ơn Cassie xinh đẹp, thông minh và Esther đáng yêu đã đến tìm tớ. Chúng ta mau về thôi!"
Esther đi bên cạnh họ, quay đầu lại nhìn Wood vẫn đứng yên giữa sân, như một cột điện thẳng tắp trong mưa. Cô do dự một chút rồi hỏi: "Wood đứng ở đó làm gì thế?"
Donna cười nói: "Ai mà biết được. Có lẽ anh ta không chịu nổi việc thua trận và muốn dùng nước mưa để tự dìm chết mình chăng."
Cassie thở dài: "Trận đấu hôm nay thật là... đã mưa gió, lại còn có thêm Giám ngục nữa. À, cậu không sao chứ? Giám ngục có làm gì cậu không?"
Donna nói: "Trừ Harry ra thì những người khác đều ổn cả, nhiều nhất cũng chỉ bị dọa một chút thôi. Mà các cậu biết Harry thế nào rồi không? Ngã từ độ cao như thế, dù có hiệu trưởng Dumbledore giúp đỡ thì cũng rất nguy hiểm."
Esther trả lời: "Vẫn chưa rõ lắm. Trong thế giới Muggle, ngã từ độ cao đó thì chắc chắn mất mạng rồi. Nhưng đây là thế giới phép thuật, có lẽ Harry chỉ bị thương nhẹ thôi, không nguy hiểm đến tính mạng đâu."
"Vậy thì tốt rồi." Donna thở phào nhẹ nhõm: "Harry bay rất giỏi, không thua gì Cedric cả. Tớ vẫn muốn đấu với anh ấy thêm vài trận Quidditch nữa."
Khi họ trở về lâu đài, không ngoài dự đoán, cả ba người đều ướt sũng.
Trong phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff, lò sưởi đã được thắp lên, khiến cả căn phòng trở nên ấm áp, xua tan cái lạnh trên người mọi người.
Sau khi thay quần áo khô, các học sinh ngồi quanh lò sưởi, bắt đầu bàn tán về những chuyện đã xảy ra hôm nay.
Mặc dù các Hufflepuff rất vui vì đội nhà giành chiến thắng, nhưng đa phần vẫn lo lắng cho Harry và thấy căm ghét, sợ hãi đối với bọn Giám ngục.
Esther ngồi yên lặng lắng nghe, không nói một lời.
Cuối cùng, không biết từ lúc nào, đề tài lại chuyển sang cô.
"Chị thấy lúc một con Giám ngục định tấn công khán đài Gryffindor, chính Esther đã đuổi nó đi. Khi đó, đũa phép của em ấy cũng phát ra ánh sáng bạc giống như hiệu trưởng Dumbledore. Đó là bùa chú gì vậy?"
Một đàn chị lớn hơn cô hai khóa tò mò hỏi.
Esther ngẩn ra rồi mới đáp: "Đó là Thần Hộ Mệnh. Bọn giám ngục sợ nhất loại bùa chú này."
"Thật sao? Em cũng dùng bùa chú này trên tàu hỏa phải không? Nghe lợi hại thật đấy! Em có thể dạy bọn chị cách sử dụng nó không?"
Vừa nói xong, mọi ánh mắt đều dồn về phía Esther. Ai nấy đều rất quan tâm đến loại bùa chú có thể xua đuổi Giám ngục.
Esther ấp úng một chút rồi nói: "Tất nhiên là được, chỉ là em cũng chưa thành thạo lắm. Thần Hộ Mệnh cần tập trung toàn bộ tinh thần, nghĩ đến những kỷ niệm vui vẻ nhất của mình, rồi niệm Expecto Patronum. Nhưng đến giờ em chỉ có thể khiến đũa phép phát ra chút ánh sáng bạc thôi, chưa bao giờ thành công triệu hồi được thần hộ mệnh cả."
Vừa nói, Esther vừa hướng dẫn mọi người câu niệm và động tác. Chẳng bao lâu, trong phòng sinh hoạt chung vang lên tiếng luyện tập bùa chú rộn ràng.
Còn việc học được hay không thì tùy vào khả năng của từng người. Dù sao "giáo sư" Esther cũng chưa thành công.
Ngày hôm sau, Esther đến phòng y tế thăm Harry.
Trong trận đấu ngày hôm qua, điều khiến Harry đau lòng nhất không phải việc Gryffindor thua trận hay bản thân bị giám ngục tấn công, mà là chiếc Nimbus 2000 của anh bị hỏng hoàn toàn trong lúc ngã xuống và không thể sửa chữa được.
Điều này khiến tâm trạng Harry cực kỳ sa sút.
Sau khi biết chuyện, Esther an ủi anh: "Họa phúc luân chuyển, hết xui xẻo thì may mắn sẽ đến thôi. Anh đã gặp đủ vận rủi rồi, chắc chắn điều tốt đẹp sắp đến với anh rồi đấy."
Harry lí nhí nói lời cảm ơn, dù rằng anh chẳng hiểu câu tục ngữ kia của Esther có nghĩa gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip