Quyển 1 - Chương 1: Anh Trai Chúa Cứu Thế

𝙀𝙙𝙞𝙩𝙤𝙧 : 𝙏𝙧𝙖̀ 𝘿𝙖́ 𝙈𝙖̣𝙣 𝘾𝙝𝙖̂𝙪 ( 𝙔𝙪𝙯𝙪 𝘽𝙚𝙡 )

"-- Lance Potter!"

Khi giáo sư McGonagall đứng cạnh Chiếc Mũ Phân Loại, tay cầm danh sách tân sinh dài lê thê, gọi to cái tên ấy, Đại Sảnh vừa mới yên tĩnh lại sau cuộc náo loạn vì "Đứa Trẻ Được Chọn" liền lập tức rộ lên những tiếng bàn tán ồn ào.

"Potter? Lance Potter sao?"

"Cậu ta có quan hệ gì với Harry Potter?"

"Chắc chỉ là trùng tên thôi? Chưa từng nghe nói Harry còn có anh em..."

Ngay cả các học sinh mới đang đứng chờ phân loại ở phía trước cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Những ai đứng gần Lance hơn thì không hẹn mà cùng lùi lại vài bước, tò mò đánh giá cậu từ đầu tới chân.

Cảm nhận được ánh mắt dồn dập từ mọi phía, Lance Potter người có đến tám phần giống với Đứa Trẻ Được Chọn khẽ thở dài.

Hàng trăm học sinh phía sau dường như nín thở, ánh mắt không rời khỏi cậu thiếu niên tóc đen, mắt xanh. Những cái nhìn ấy dồn lại một chỗ, tạo thành một áp lực vô hình. Nhưng Lance lại tỏ ra không hề hấn gì, từng bước vững vàng tiến lên phía trước.

Cậu đi lên bậc thang, ánh mắt đám đông theo đó cũng dõi theo từng bước chân. Khi đến bên chiếc ghế ba chân cao ngất, Lance xoay người, hai tay bám vào mép ghế rồi ngồi xuống.

Phía đối diện là một biển học sinh đen nghịt, nhiều người rướn cổ lên nhìn cho rõ gương mặt của "Potter mới xuất hiện". Trong khoảnh khắc, cả Đại Sảnh như nín lặng.

Nhưng sự yên lặng đó chẳng kéo dài được bao lâu. Giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ, ngay khi mọi người thấy rõ gương mặt Lance, tiếng xôn xao lập tức nổ ra. Các học sinh bàn tán sôi nổi về vẻ ngoài giống nhau đến đáng kinh ngạc của hai anh em Potter, và mối quan hệ giữa họ. Cảnh tượng ấy khiến giáo sư McGonagall buộc phải ra hiệu im lặng thêm một lần nữa, rồi mới nhẹ nhàng đặt Chiếc Mũ Phân Loại lên đầu Lance.

Lance lại thở dài. Cậu cụp mắt xuống, không nhìn ai nữa. Dù vẻ ngoài tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ có bản thân Lance mới biết trong lòng cậu đang hỗn loạn đến nhường nào.

"Ồ, đây đúng là ca khó đấy... thậm chí còn khó hơn cả người anh em kia của cậu."

Tiếng của Chiếc Mũ Phân Loại vang lên bên tai Lance bằng giọng chậm rãi và kéo dài. Nó nói:
"Potter, Potter... Hai anh em các ngươi thật giống cha mẹ. Có tố chất, có dũng khí... Cả lòng tốt và sự chính trực của các ngươi cũng giống hệt như được đúc ra từ khuôn mẫu của cha mẹ vậy. Đây chính là vấn đề của ngươi, đúng không?"

Lance hơi rùng mình khi nghe một cái mũ phân tích tâm lý mình tỉ mỉ đến thế, cảm giác này có chút kỳ quái.

Chiếc Mũ dường như đã chìm sâu vào thế giới nội tâm của cậu, tiếp tục lẩm bẩm:
"Ngươi rất do dự. Không biết có nên theo truyền thống gia đình mà vào Gryffindor hay không... Nhưng... đúng vậy, giữa hai anh em ngươi cũng có khác biệt rất lớn. Ngươi có tham vọng, lý trí, và thực chất là lạnh lùng với người khác, một Slytherin điển hình."

"Trên người ngươi có hai phẩm chất tiêu biểu của hai nhà... Điều này thật sự khiến ta khó quyết định. Ta nên để ngươi vào Gryffindor, hay là..."

Chiếc Mũ trầm mặc.

Khác hẳn những tân sinh hồi hộp đến phát run, Lance lại tỏ ra rất bình thản. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu giơ tay vén vành nón che mắt, quan sát dãy bàn Gryffindor.

Harry, vừa mới được phân vào Gryffindor, đang ngồi phía trước. Vài đàn anh đàn chị và Ron đang cười nói với cậu, nhưng rõ ràng Harry không thật sự chú tâm. Dù đang cười lịch sự, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Lance. Khi ánh nhìn hai người giao nhau, Harry nở một nụ cười ấm áp.

Lance hơi sững người. Nụ cười ấy khiến cậu gần như quên mất mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Harry không hề nghi ngờ gì việc Lance sẽ vào Gryffindor, và còn đang mong chờ điều đó.

Còn ở phía bàn Slytherin Lance cũng không tự chủ được mà liếc nhìn Malfoy. Thật buồn cười là ánh mắt chắc chắn mà Malfoy dành cho cậu cũng chẳng khác Harry là mấy. Bên cạnh Malfoy thậm chí còn có một chỗ trống sẵn.

Nhớ đến ánh nhìn chờ mong của Harry, Lance hơi thấy áy náy trong lòng.

Chiếc Mũ Phân Loại vẫn chưa đưa ra quyết định. Giọng nó lẩm bẩm kéo dài đầy khó xử:
"Thật là khó chọn... Ta nên đưa ngươi vào Gryffindor, hay..."

Chiếc Mũ như đang giận dỗi - "Ngươi thật sự không có chút ý kiến nào sao?"

Lance khẽ siết chặt tay, rồi hạ quyết tâm.

"...Không phải Gryffindor. Ta muốn vào Slytherin." Cậu nghĩ thầm trong đầu.

Ngay khi nghe được lựa chọn ấy, Chiếc Mũ lập tức bật cười, giọng nó trở nên vui vẻ hẳn:
"Hai anh em các ngươi đúng là thú vị, một người thà chết cũng không vào Slytherin, một người lại sống chết không đi Gryffindor. Mặc dù ta biết lý do ngươi chọn Slytherin, và ta cũng đồng ý rằng nơi đó phù hợp với ngươi... nhưng Gryffindor sẽ cho ngươi điều mà ngươi thiếu nhất, mang lại trải nghiệm mà ngươi chưa từng có. Ngươi chắc chắn sẽ không hối hận vì đã từ bỏ Gryffindor chứ?"

Lance cụp mắt, bình tĩnh nói:
"Ta biết rõ. Ta vốn thuộc về Slytherin."

"... Hừ, đúng là như vậy. Ngươi là người có chính kiến mạnh và... Slytherin thật sự sẽ cho ngươi cơ hội bước vào vinh quang. Vậy thì-- SLYTHERIN!!"

Chiếc Mũ rít lên lời cuối cùng, tuyên bố kết quả dõng dạc.

Đại Sảnh rộ lên tiếng bàn tán. Nhiều người nhìn nhau khó hiểu. Tại sao anh em của Harry Potter lại vào Slytherin?

Không chỉ học sinh, mà ngay cả các giáo sư trên ghế giảng cũng bắt đầu xì xào. Nghe kết quả xong, giáo sư McGonagall nhíu mày, liếc nhìn Dumbledore với ánh mắt như mang theo chút chỉ trích. Nhưng Dumbledore chỉ mỉm cười vỗ tay, sau cặp kính hình bán nguyệt, đôi mắt ông nheo lại đầy ẩn ý. Ở hàng ghế khác, giáo sư Snape lạnh mặt vỗ tay mạnh mẽ, dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, khóe môi hơi nhếch lên vẫn để lộ cảm xúc hài lòng.

Bàn Slytherin thì đã bùng nổ từ lâu. Dù không hiểu vì sao Lance không đi cùng em trai vào Gryffindor, nhưng ai mà không vui khi nhà mình có thêm một "anh trai Chúa Cứu Thế"?

Malfoy vẫn ngồi tại chỗ vỗ tay, nổi bật giữa đám học sinh Slytherin đã đứng hết cả lên. Thiếu niên tóc bạch kim mặt luôn lạnh như tiền ấy dường như không nhận ra rằng mình đang vỗ tay mỗi lúc một nhanh hơn, lại còn nở một nụ cười đắc ý nhìn về phía bàn Gryffindor.

Bên kia Đại Sảnh, Gryffindor có phần ảm đạm. Ai cũng tưởng cả hai anh em Potter sẽ vào đây, ai ngờ kết quả lại thế này. Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên yếu ớt.

Harry ngồi thẫn thờ, hoàn toàn chưa lấy lại tinh thần. Bên cạnh, Ron lặp đi lặp lại:
"Sao lại thế được? Cậu ấy là anh cậu mà! Sao có thể..."

Lance bước xuống cầu thang, đi thẳng về phía bàn Slytherin mà không nhìn Harry. Các học sinh Slytherin nhiệt liệt chào đón cậu. Rất nhiều người đã quen biết Lance trước đó còn vỗ nhẹ lên lưng cậu khi cậu đi ngang qua. Ánh mắt Harry vẫn dõi theo anh mình, nhìn Malfoy kẻ vừa mới gây chuyện với cậu bước đến ôm vai Lance, cả hai vui vẻ nói chuyện rồi ngồi cạnh nhau. Harry quay mặt đi, trong lòng hơi hụt hẫng.

Đại Sảnh không hề yên ắng lại vì chuyện của Lance, mà còn xôn xao hơn nữa. Các học sinh cứ nhìn Harry rồi lại nhìn Lance, như thể đang so sánh. Giáo sư McGonagall phải lần nữa ra hiệu im lặng mới có thể tiếp tục lễ Phân Loại.

Trong cái ồn ào hỗn loạn đó, hai anh em nhà Potter đã chọn hai con đường hoàn toàn trái ngược nhau.

...

Vòng quay thời gian cổ xưa chậm rãi xoay chuyển. Bánh răng đột ngột khựng lại, rồi vang lên tiếng chuyển động mạnh mẽ dường như đang bị một thế lực vô hình kéo ngược lại...

Khoảng mười năm trước.

Nửa đêm, tại đường Privet.

Con phố Privet vắng lặng chìm trong bóng tối, đèn đường như hỏng hết. Ánh sáng duy nhất là từ vầng trăng trên cao. Gần số nhà 4 Privet Drive, ba bóng người đang đứng cạnh nhau hai phù thủy đội mũ nhọn, và một gã khổng lồ khoác áo bông nặng nề. Họ đã ở đó rất lâu, đang thảo luận điều gì đó nghiêm trọng. Người có chòm râu dài màu bạc đang chậm rãi lên tiếng.

"Không được! Việc này quá nguy hiểm!"
Giáo sư McGonagall - người phụ nữ trẻ tuổi hơn còn lại gần như lập tức phản đối với giọng gắt gỏng. Vì quá căng thẳng và lo lắng, bà không giữ được vẻ nghiêm trang thường thấy.

"Tôi cũng không đồng ý với ý kiến này."
Gã khổng lồ Hagrid cũng thấp giọng nói, lộ rõ vẻ lo âu.

Dumbledore không nói gì. Ông cúi xuống nhìn hai đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say trong tay mình, mỗi bé được quấn trong một lớp chăn riêng. Hai đứa trẻ sinh đôi giống nhau đến lạ, chỉ khác mỗi vết sẹo trên trán.

McGonagall khẽ cúi xuống nhìn, giọng bà dịu đi.
"Thật là những đứa trẻ đáng thương..."
Bà định đưa tay vuốt lên vết sẹo hình tia chớp, nhưng rồi lại dừng lại, tay chậm rãi buông xuống.
"Dumbledore, nếu ngài nhất định phải để Harry ở đây... tôi cầu xin ngài, hãy để hai anh em ở cạnh nhau. Đừng tách chúng ra, chúng là những người thân thiết nhất của nhau."

Dumbledore đáp nhẹ nhàng nhưng kiên định:
"Tôi hiểu tầm quan trọng của gia đình, giáo sư. Nhưng với Harry, nhà Dursley là nơi có thể giúp nó tránh xa thế giới phù thủy để lớn lên bình thường. Còn Lance... thằng bé xứng đáng được nhận một nền giáo dục phép thuật toàn diện hơn."

"Ngay cả khi điều đó khiến nó lớn lên cô độc, không nơi nương tựa?"
McGonagall nhíu mày. Bà vẫn chưa thể chấp nhận ý định ấy.

Dumbledore nói chậm rãi nhưng dứt khoát.
"Harry có sự bảo hộ huyết thống của Lily. Nhưng Lance thì không. Nếu mười năm sau, mọi người đều biết quan hệ của họ, mà Lance lại không hiểu gì về phép thuật nó sẽ gặp nguy hiểm gấp nhiều lần Harry."

Cả McGonagall và Hagrid đều dần im lặng.

Nhưng rồi McGonagall vẫn không nhịn được:
"Dù vậy, tôi không đồng ý giao Lance cho Snape nuôi. Tha lỗi cho tôi nhưng quan hệ giữa Snape và James thời còn đi học..."
Bà không tìm được từ nào để mô tả, giọng có phần mỏi mệt.
"Thà gửi nó cho Sirius còn hơn... Ngài có chắc Snape sẽ chăm sóc con trai của James Potter không?"

Dumbledore im lặng giây lát, rồi nói khẽ:
"Tôi tin rằng... ít nhất thì Snape cũng sẽ tạm thời chăm sóc con của Lily. Và nếu xác nhận Sirius có đủ năng lực, thì không nghi ngờ gì, với tư cách cha đỡ đầu, cậu ấy sẽ nhận nuôi Lance."

Cả ba người chậm rãi băng qua sân nhà Dursley, hướng về cánh cửa lớn. McGonagall cẩn thận bế Lance, còn Dumbledore nhẹ nhàng đặt Harry lên bậc thềm.

Hagrid lặng lẽ lau nước mắt. McGonagall mắt hoe đỏ. Dumbledore cũng không còn vẻ điềm tĩnh thường thấy. Họ đứng đó rất lâu, nhìn Harry, rồi lại nhìn Lance...

"Chúc may mắn... Harry."

Dumbledore cúi người, nhẹ nhàng ôm Lance vào lòng.

Gió đêm khẽ lay rèm cửa sổ. Một con mèo lặng lẽ biến mất vào bóng tối. Đèn đường vốn tắt ngúm đột nhiên sáng bừng trở lại, phủ ánh sáng ấm áp lên con phố vắng vẻ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ còn lại hai đứa trẻ nằm ngủ yên trên bậc thềm những đứa trẻ sẽ mang trên vai vận mệnh khác biệt của thế giới phù thủy.

Trong giấc mơ, Harry xoay người, vết sẹo trên trán bị tóc che phủ. Cậu giơ tay nhỏ xíu lên, như thể đang tìm anh trai, nhưng chỉ chạm vào phong thư Dumbledore để lại.

Còn Lance, đang nằm trong lòng Dumbledore, cũng giơ tay vờn lấy bộ râu bạc của ông, rồi ngoan ngoãn ngủ tiếp.

Dumbledore mỉm cười dịu dàng, khẽ thì thầm:
"Con cần vận may hơn em trai con rất nhiều. Cả thế giới đang chúc phúc cho Harry... Vậy để ông già này chúc phúc cho con. Chúc may mắn, cậu bé nhỏ."

Trong khi cả thế giới đang giơ ly rượu chúc mừng "Đứa Trẻ Sống Sót" Harry Potter...

... thì chỉ có rất ít người biết rằng, không chỉ một mình Harry may mắn sống sót đêm hôm ấy, mà còn có anh trai cậu.

Từ khoảnh khắc hai anh em bị tách ra, vận mệnh của họ... đã định sẽ chẳng thể nào giống nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip