Chương 42: Có hay Không?
Sáng sớm là khoảng thời gian tệ hại nhất trong ngày, đặc biệt tồi khi bạn thức dậy với cái đầu nhức ong ong do ngủ không sâu giấc.
Dẫu cho thời tiết bên ngoài đẹp đến mức nào, con người ta vẫn cứ phải bực bội không thôi.
Đã vậy còn quên kéo màn che, khiến nắng vàng chói lọi đập thẳng vào mắt như sợ con bé không biết bây giờ là buổi sáng, làm Chloé hắt hơi mấy cái liền.
"Chào buổi sáng, tiểu thư Strawberry."
Giọng eo éo của ai đó cất lên, nghe quen lắm nên Chloé bị khớp, theo phản xạ chào lại người ta. Mãi đến khi mắt mũi hết kèm nhèm, cộng thêm tiếng Constant ré lên như phải bỏng, con bé mới chậm rì nghĩ lại.
Phòng này làm gì có ai người Scotland đâu?
Bởi vậy, Chloé sốc tới nỗi xém xíu té lăn cù xuống đất khi phát hiện một con gia tinh đang cúi rạp người chào mình, điệu bộ lịch thiệp chuẩn mực như một quản gia thực thụ.
Đã vậy, con gia tinh còn cố ý phô ra trang phục mới, một cái áo gối màu kem, thứ mà ít đồng loại nào của nó chịu khoe khoang.
"Chào buổi sáng, tiểu thư Constant." Nó lại cúi mình, có vẻ đúng mực hơn hồi gặp ở bếp nhiều lắm. "Hai cô có muốn thưởng thức bữa sáng khác với mọi ngày không ạ? Ngài Stra- ồ, ý tôi là bà Lola đã ra lệnh như vậy đấy ạ, nhưng nếu hai cô không thích..."
Đây đã là lần thứ hai Chloé thấy Peppa giấu diếm chuyện gì đó với các pháp sư phù thủy mà đáng ra nó phải tôn thờ như thánh thần.
Đúng là mọi thứ sinh ra trên đời đều khác nhau. Dẫu bị bản năng nô lệ trói buộc, ép phải tuân theo lề thói gia tinh, nhưng Peppa vẫn có vẻ nổi loạn ngấm ngầm, khiến người ta chẳng biết được nó là gia tinh "ngoan" hay "hư".
Đã vậy, nó còn khoái chế tên người ta sau khi phát hiện Chloé nghe nhầm tên ai đó thành Perseus Weatherby (hình như vậy, Chloé cũng chẳng nhớ nữa), bị bà tổng quản Lola mắng nhiếc suốt ngày vẫn không chịu thôi.
Nên là, Peppa bây giờ đang ghi chú bữa sáng theo yêu cầu của tiểu thư California Cornstar và tiểu thư Cole Mulberry, dù cô Mulberry có hơi choáng váng về độ to gan của con gia tinh.
Merlin, Peppa còn giống một Gryffindor hơn cả Chloé.
Nhưng bánh mì hoa cúc với sốt dâu (và bánh croissant phô mai trứng Constant yêu cầu) rõ ràng không phải ý tồi, nên con bé sẽ tạm bỏ qua chuyện đó mà trông đợi bữa sáng.
"Bạn ấy nhiệt tình quá." Vẫy tay chào con gia tinh (nó còn chào lại mới ghê), Constant cảm thán, đoạn quay sang bạn cùng phòng đang ngáp dài. "Vậy còn cậu? Làm thế nào mà cậu về được phòng ngủ mà không bị ông Filch bắt vậy?"
"Tớ có đi chơi đêm bao giờ đâu, mình là bé ngoan luôn ngủ một mạch đến sáng mà?" Chloé ngạc nhiên, nhẩm đếm lại mấy hoạt động ngày hôm qua: "Tớ đến thư viện, sau đó làm bài, rồi tớ... ơ, rồi tớ làm gì ấy nhỉ?"
Constant nhún vai: "Đừng hỏi tớ. Tớ với Layla đợi cậu dưới phòng sinh hoạt chung muộn ơi là muộn, đến nỗi bị anh Charlie Weasley bắt đi ngủ luôn mà có thấy đâu. Cậu biết anh Weasley ham vui cỡ nào mà, để đến mức ảnh lùa tụi này lên phòng thì ắt phải trễ lắm rồi."
Nắng sớm ấm áp bỗng hóa nước đá. Chloé ngó Layla đang rúc trong chăn ngủ say sưa, rồi một suy nghĩ trồi lên trong cái đầu hẵng còn bồng bềnh của nó: ba Strawberry!
Nó cảm nhận được, một cách kỳ dị, là ba đã ở đây, dù nó không biết mặt ông, cũng chẳng quá nhớ cảm giác được ba ôm hay mùi của ba, nhưng rõ ràng ông đã cạnh bên nó.
"Tớ để quên đồ ở thư viện, phải lấy ngay!" Chloé bật dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng. Constant cuống quýt gọi với theo nó: "Còn đồ ăn thì sao hả?"
Đường từ lầu bảy xuống thư viện xa tít tắp mù khơi, đã vậy còn đông như quân Nguyên, rất khó để xong việc trước giờ học, vậy nên Chloé đành liều mạng bắt chước Layla thả mình xuống từ cầu thang lầu bảy.
Hogwarts giống như có ý chí của riêng nó, luôn luôn di chuyển, từ đám người trong tranh vẽ đến mấy bộ giáp sắt, kể cả cầu thang.
Do đó, chiếu nghỉ cầu thang cũng rất đặc biệt: chúng có thể biến thành bạt nhún siêu đã.
Bí mật này do hội Marauders khám phá ra, được cặp sinh đôi Weasley truyền bá cho tụi Gryffindor và Ravenclaw như mẹo giúp đi học đúng giờ, nhưng tất nhiên phải tránh để thầy cô trông thấy.
Dù sao cũng là chuyện nguy hiểm, bị bắt được thì dính cấm túc như chơi.
Adrenaline tăng vọt, Chloé vừa lao xuống chiếu nghỉ cầu thang lầu hai vừa nghĩ lại mấy lời cảnh báo hồi đầu năm của Fred và George. Hai đứa đó đúng là điếc không sợ súng, bị Charlie kéo tai lôi đi vẫn cố gào lên cho tụi tân sinh nghe trò nghịch bậy hết sức.
Khoa học chứng minh, hay nghĩ tới chuyện gì thì chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra, Chloé đương tính đi bộ từ lầu hai xuống cho khỏi bị giáo viên bắt gặp thì nghe tiếng rì rầm bùa chú, đồng thời bị lôi mạnh bằng một lực rất phi vật lý.
Con bé lao thẳng vào vòng tay giang rộng của giáo sư Stradinburg, cùng lúc trông thấy Snape bỏ đũa phép vô tay áo, đôi mắt đen âm u ngó Chloé như đang ngó cái gì đó gớm lắm dính dưới giày ổng.
"Gryffindor trừ hai trăm điểm, cấm túc."
Tim Chloé như vừa vọt lên chặn họng vừa đập thình thịch trong ngực nó cùng một lúc.
Hai-trăm-điểm!
Chúa ơi, như thế là quá nhiều.
Ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất, Chloé cũng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ khiến bầy sư tử mất quá năm mươi điểm.
Có lẽ Chloé đã làm ra vẻ như bị oan, hoặc vì đôi mắt đen nhàm chán của nó đã ngấn lệ, giáo sư Lý thuyết Pháp thuật hơi siết chặt vòng tay, ngó sang người đồng nghiệp vẻ không vui.
Snape, trái với tưởng tượng, chỉ đảo mắt, sau đó càu nhàu bằng giọng dễ chịu bất thường:
"Anh Oli, khụ, Stradinburg, phạm luật thì phải chịu trừng phạt."
"Nhưng con bé chỉ nhảy từ tầng ba xuống, không phải từ một tầng quá cao như bảy hay tám," Giáo sư tóc xanh cau mày. "Cậu đâu nhất thiết phải phạt nặng đến thế? Lại là lần đầu phạm lỗi nữa, chỉ trừ điểm thôi không được sao?"
"Bảy, Oliver! Bảy! Quả Dâu Bé Bỏng của anh đã tính làm Người Nhện nhảy từ tầng bảy xuống tầng một mà chân không chạm đất!"
Snape nhấn mạnh, sau đó hơi dừng lại vì nhận ra mình vừa nói hớ. "Thôi được," ổng thở dài, trước khi giáo sư Stradinburg có thể nói thêm gì, đã bắt một Thiên Bình chính hiệu như Chloé lựa chọn: một là trừ điểm, hai là cấm túc.
Rốt cuộc, con bé chọn cấm túc. Đơn giản mà nói thì lựa chọn này chỉ ảnh hưởng tới mình nó, sẽ không làm những người khác khó chịu. Nhưng lựa chọn ấy lại khiến giáo sư Độc dược ngạc nhiên. Trong khi đó, thầy Stradinburg bật cười, hiểu quá rõ ý định của Chloé khi chọn như vậy.
"Không nên làm ảnh hưởng đến mọi người, phải không? Con ngoan hơn đám nhóc nhà thầy nhiều, chỉ đổ tội cho bạn là giỏi."
Ông nhéo mũi nó, thứ mùi ngọt ngọt quen thuộc ùa đến. Sau nhiều lần ngửi thấy mùi này, Chloé nhận ra ngoài bơ, còn có mùi gì ngai ngái như thảo mộc lẫn trong ấy.
Snape ngán ngẩm:
"Tụi nó trèo lên đầu ngồi thì đừng có than thở với tôi đấy, Stradinburg."
Nhưng giáo sư Stradinburg chẳng quan tâm. Với một vẻ hào hứng kỳ lạ, ông nâng cánh tay đang giữ Chloé cao lên một chút - nó hầu như quên mất mình hiện trong tình huống khó nói này - và mỉm cười, trông nhang nhác cảnh Rafiki nâng Simba lên quá đầu, để muôn loài được thấy đức vua tương lai.
"Con vẫn chưa ăn sáng phải không? Peppa có nói với thầy sáng nay có bánh mì hoa cúc, con nên thử món đó, gia tinh Hogwarts nổi tiếng với loại bánh này đấy. Ăn cùng với sốt dâu trứ danh lại càng tuyệt vời hơn"
Thầy Stradinburg vui vẻ đề cử, tảng lờ bản mặt như bị ai thiếu nợ tám tỷ galleon của Snape. Bậc thầy Độc dược không hài lòng trừng mắt với Chloé, trong khi đồng nghiệp ổng phù phép giúp nó chỉnh trang lại, còn tặng kèm hai lọn tóc mai tết bím.
Giáo sư biết nhiều thứ quái lạ thật.
"Strawberry, chín giờ sáng thứ bảy ở văn phòng ta. Ta hy vọng trò đủ khôn ngoan để biết hôm đó Oli- giáo sư Stradinburg sẽ không có mặt để bênh vực trò như hôm nay đâu."
Snape lạnh lùng bỏ đi, vạt áo chùng cuồn cuộn như sóng sau lưng.
Ông này thì quá là lạ lùng khi liên tục nói lắp và cư xử cực kỳ quái dị. Snape mà được vậy thật thì Ông Kẹ của Neville đã chẳng phải ổng.
Bẵng đi một lúc, Chloé mới nhớ ra lý do khiến nó phải liều lĩnh với điểm nhà: ba Strawberry. Thế là nó giãy khỏi tay giáo sư Stradinburg. Ông thả nó xuống, một tia thất vọng thoáng lướt qua đôi mắt đen như đá vỏ chai.
"Sao vậy?"
"Con có việc phải đi gấp. Cảm ơn thầy đã giúp con."
Nó cuống quýt nói, chạy vội xuống cầu thang.
Cũng may nó không đụng Snape nữa, kẻo ổng đổi ý phạt nặng hơn thì toi.
Thư viện buổi sáng không có gì đặc biệt, vắng vẻ và thoang thoảng mùi kem sữa từ Đại Sảnh Đường bay tới. Bà Pince đang chỉ đạo cho đám phất trần quét bụi ra khỏi mấy kệ sách, cây đũa phép cong veo khớp với mũi bà đến kỳ lạ.
"À, Strawberry, đến lấy đồ bỏ quên đấy à?"
Bà ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân lộp cộp, nói trúng phóc cái ý định con bé bịa ra để chạy tới đây. Nhưng Godric, Chloé thực sự quên đồ ở thư viện ư? Bài luận Thiên Văn học hay sách giáo khoa Độc dược vậy?
"Bài tập Lý thuyết Pháp thuật của trò ở trên bàn đấy, sau mà quên thì ta vứt đi chứ không giữ giùm nữa đâu." Bà thủ thư nhạt nhẽo nói, đang cau mày trước một vết không biết là kẹo cao su hay hoa văn trên cuốn sách cổ nào đó. Vết này mới, Chloé nghe bà nói thế.
"Cảm ơn bà, con hứa lần sau sẽ không thế nữa ạ."
Mặc dù cảm ơn theo phản xạ, con bé vẫn không khỏi thắc mắc làm thế nào bài tập môn Lý thuyết của nó lại ở đây.
Giáo sư Stradinburg không giao bài tập Tết cho học trò bao giờ - khóa Chloé hay các khóa trước đều vậy, nên nó không cần mang sách vở môn này đến thư viện làm gì cả.
Nhưng kìa, chữ trên cuộn giấy da kia đúng là chữ viết tay của nó rồi, với chữ 'g' giống số 9 đến kỳ lạ và những từ thuộc ngôn ngữ khác bị gạch đỏ khắp trang giấy. Tên nó cũng được ghi ở trang đầu của xấp giấy, kèm tên của bài tập: Truyền tải Ma thuật từ Người sang Vật.
Bài này thầy Stradinburg bảo tuần sau mới trả mà nhỉ? Và kìa, nó được điểm E lận, khá hơn bài trước khối đó (Chổi và Phù thủy, điểm T), khỏi lo bị Constant cằn nhằn rồi. Nhân nhắc đến chổi thì Chloé vẫn chưa được trở lại lớp học Bay, vì nhà trường lo ngại nó rớt xuống rừng Cấm lần nữa.
"Con nghe cụ Dumbledore thông báo rồi đó, không là không!"
Cô Hooch nghiêm khắc nói vậy khi nó kì kèo để được vô lớp. Shafiq thấy thế thì nhe răng cười.
"Nhưng thưa cô..."
"Hãy ráng chờ đến khi mọi chuyện êm xuôi, Strawberry. Ta không thể lại đặt con vào tình huống nguy hiểm được, mất mạng như chơi!"
Thế là con bé trở thành đứa năm nhất duy nhất vẫn còn ở mức hô "LÊN!" và mấy cây chổi cũng chưa hẳn là ngoan ngoãn để nó cưỡi lên chúng. Thật thảm hại.
"Trò không tính đi học à?"
Bà Pince hỏi con bé khi thấy nó vẫn đứng ngó xấp bài tập. Bà vẫn chưa quyết được cái vết kia rốt cuộc là gì nên đã mang cuốn sách tới bàn làm việc để nghiên cứu.
"Ơ, có chứ ạ." Chloé cười giả lả "Nhưng thưa bà, hôm qua bà có thấy ai khác tới đây không ạ? Một người đàn ông có đôi mắt giống con chẳng hạn?"
"Không, chẳng có ai cả." Bà thủ thư lạnh lùng nói, "Trò nghĩ một kẻ đã cất công đột nhập Hogwarts lại có nhã ý vào đây đọc sách thay vì đi chôm chỉa à?"
Và với một cái nhìn sắc bén, bà ra dấu đuổi khách với Chloé.
Thế là con bé thất thểu đi ra, điểm E hay O gì cũng chẳng giúp nó vui lên được. Rõ ràng đã có người đưa nó từ thư viện về ký túc xá, bà thủ thư còn nói chuyện với người ta, sao bà ấy lại phủ nhận nhỉ?
Trên đường trở lại ký túc xá, Chloé đi ngang nhà ăn đang toả hương thơm đầy cám dỗ, khiến bụng nó sôi lên ùng ục. Thầm xin lỗi Peppa, Chloé bước về phía bàn nhà Gryffindor và quét mắt nhìn một lượt tìm món bánh mì hoa cúc.
Nhưng dường như hôm nay chỉ có bánh mì sốt vang, với bánh ngàn lớp là những món có từ "bánh" trong tên.
Ơ kìa?
Rõ ràng giáo sư Stradinburg bảo vậy kia mà?
Bởi vậy, Chloé lại phải lết lên lầu bảy mới có thể ăn sáng, vì rất chê mấy món đầy dầu mỡ kia.
Đã thế còn phải xem hai bạn cãi nhau sáng sớm bởi Layla đã tự ý chén mất một nửa cái bánh mì của Chloé.
"À đúng rồi, sáng thứ bảy có trận đấu giữa Hufflepuff và nhà mình." Layla đột ngột nói lúc Chloé chấm miếng bánh vào chén sốt dâu, "Hai cậu nhớ đi xem đấy. Nhất là trò, trò Constant, nhớ đi coi Sư Tử đập Lửng te tua."
Nó chỉ vào mặt Constant. Con bé tóc bím rít lên.
"Vớ va vớ vẩn, đừng có nói như thể tớ ở Hufflepuff như thế! Tớ cũng sẽ không bao giờ làm gián điệp cho đội bên đó luôn!"
"Nghe hay đấy, nhưng tớ không đi được." Chloé xé một mẩu bánh to tướng khác, làm bộ không nghe thấy lời than thở của Layla. "Tớ bị cấm túc, khó xin lắm."
"Salazar ơi, bạn tôi ngoan như cún con mà cũng bị cấm túc là sao?"
Layla ngạc nhiên kêu lên, đôi mắt vàng mở to như thể nó đang chiêm ngưỡng kỳ quan thiên nhiên thế giới. Chloé huých vào sườn con bé.
"Cấm túc? Cậu làm gì mà để bị vậy?"
Constant thì nhướn mày hỏi Chloé với vẻ không thể nào tin được. Con bé tới từ Sea Castle đoán vậy, vì nó vừa nhận ra bạn nó không có lông mày.
"Tớ làm Người Nhện, ủa quên, tớ chơi trò nhảy lầu giống Layla ấy, xong bị tận hai giáo sư bắt được." Chloé rón rén nói, lảng tránh đôi mắt màu mật ong của Constant.
"Godric, cậu nói lại xem cậu đã làm cái quái gì cơ?"
"Thôi nào Carol, để con nhỏ nói nốt đi. Ai đã bắt được cậu vậy?" Layla hào hứng cắt ngang. "Cô McGonagall với cụ Dumbledore? À, hay là lão Filch đáng ghét với bà Pince thế?"
"Là giáo sư Stradinburg với Snape nhưng thôi, cảm ơn Fred và George đã truyền cảm hứng." Chloé cười hì hì không chút hối lỗi nào, còn làm bộ như kẻ u mê vừa được khai sáng.
"Merveilleux!" Layla bật ngón cái với nó, cười không ngậm được miệng.
Constant cũng không ngậm được miệng, nhưng là vì sốc và kinh hoàng. Sau đó, cô nàng "giảng đạo" cho hai đứa cả ngày vì chỉ giỏi đâm đầu vào mấy việc ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip