Chương 47: Chuyện của Sam

Warning: Chửi tục, không cen.

---

Sam Honeywell là con của Ryan Honeywell Cha – một Tử thần Thực tử đã xoay sở thoát khỏi ngục tù và hiện đang làm việc cho Bộ Pháp thuật.

Nhưng mà, dù cậu ta có hăng hái thể hiện mình đáng "được" làm con của ổng đến đâu, đối với ông ba sùng bái Chúa tể Hắc ám mà nói, vẫn thảm hại vô cùng.

“Mày với cái lũ da vàng đó cùng một giuộc cả. Lùn tịt, lại còn mắt hí, coi có khác gì con chuột đâu hả?”

Sam không hiểu sao má cậu, rõ là Ravenclaw thông minh sắc sảo, lại kết hôn với lão không não này, sinh cậu ra rồi cứ thế chết đi, mang theo đứa con thứ chưa thành hình.

(Đứa con mà ba cậu ưu ái đặt cho cái tên Ryan Honeywell Con. Đứa mà nếu còn sống, hẳn sẽ là một Ravenclaw giỏi giang, xuất chúng.)

Nhiều khi Sam tưởng má cậu bị ếm bùa Độc đoán, vô tình thoát ra được nên mới uống thuốc độc tự tử trong tình huống như vậy.

Nhưng có lẽ không phải, vì mỗi khi say tới ngồi cũng không nổi, ông ba quý hoá của cậu lại ôm lấy di ảnh má mà khóc tu tu như một đứa trẻ con.

Lúc tỉnh thì quên đi.

Sam thở dài, ngước lên nhìn, tình cờ trông thấy em trai của Charlie Weasley đang đi một mình bên bờ hồ, mái tóc xoăn bị gió thổi xoà xuống che mắt.

Cũng quên chưa nói, Sam nhờ lớn lên trong một gia đình như thế đã biến thành tên du côn hạng nhất, ngứa mắt đứa nào là sẽ đập đứa đấy lòi mồm.

Tuy vậy, bố ai mà dám đánh Charlie Weasley, nên để trả thù cho việc bị gã Huynh trưởng kiêm thần tượng quở trách, cậu quyết định dần thằng em mọt sách của anh ta ra bã.

“CÁI–!”

Percy Weasley chỉ kịp thốt lên như thế, máu đã ngập đầy mồm nó. Sam bật cười khi nó ngã sõng soài, đồng thời nghe tiếng xương gãy giòn rụm như khoai tây chiên.

Một đấm như vậy rõ ràng chẳng đủ cho nỗi nhục nhã bị nhiếc móc trước mặt bao nhiêu người.

Cậu đã bất chấp định kiến giữa hai nhà mà ngưỡng mộ Charlie, bất chấp sự ngăn cấm của ba mà tham gia đội Quidditch, tuy chẳng được thi đấu ở vị trí Tầm thủ danh giá, nhưng làm Tấn thủ thôi cũng đủ gây khó dễ cho anh ta rồi.

Thế mà Charlie còn không nhớ cậu là ai, thản nhiên sỉ nhục cậu giữa đường giữa chợ.

Nghĩ vậy, Sam nắm cổ áo Percy xách lên, giữ thằng nhóc lơ lửng cách mặt đất một khoảng, rồi chẳng kiêng nể gì ném nó trở lại mặt đất, khiến thằng nhóc rên lên đầy đau đớn.

Nhưng nó chỉ có thể ý kiến ý cò thế thôi, vì sau đó Sam đã dộng liên tiếp vào mặt, vào người thằng nhóc như thể nó là cái bao cát, có chịu hàng ngàn hàng vạn cú đấm cũng không thấy đau.

Bị bất ngờ, Percy chẳng thể làm gì hơn ngoài xoay xở sao đó ôm lấy đầu mình, tránh để bị thương quá nặng. Cặp kính gọng sừng đã rớt xuống từ bao giờ, vỡ tan.

“Thật không thể tin nổi, mọt sách à” Sam phá lên cười độc địa, nhìn Percy quằn quại trê đất với máu trào ra từ mũi lẫn miệng nó “Mày là em của Charlie Vô Địch mà yếu như sên! Đến tụu thằng em mày còn biết đánh đấm ra trò, thế mà mày chỉ có thể để tao dần cho nhừ tử!”

“Ai sẽ dần ai nhừ tử cơ?”

Một giọng nói vang lên ngay bên tai cậu ta, và cũng bất ngờ như khi Sam vung nắm đấm vào gò má đầy tàn nhang của Percy, ai đó cũng dộng cho quý tử nhà Honeywell một cú đau đớn y vậy, thậm chí còn mạnh hơn, như thể có thêm phép thuật hỗ trợ vì Sam thấy mình gãy liền mấy cái răng.

Thằng đéo nào lại dám đấm con trai của Ryan Honeywell Cha?

Lồm cồm bò dậy, Slytherin năm năm phải dùng đến bùa Tẩy sạch mới có thể rửa trôi chỗ cỏ ướt bám đầy trên mặt. Thế rồi, cậu ta lờ mờ thấy một bóng dáng cao lớn cúi xuống, như đang xem xét con chồn bốn mắt đã bị đấm đến bê bết máu. Khi cỏ tuột hết khỏi mặt, rốt cuộc Sam cũng nhìn thấy đối phương.

Marcus Flint.

Đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin, con quỷ khổng lồ chỉ giỏi bạo lực và chơi xấu chứ chẳng tài nào ếm nổi một bùa chú ra hồn. Nhưng cũng là đứa con độc nhất của má nó, một trong số mười hai thành viên ban quản trị trường. Gã là một thằng công tử nhà giàu được chiều chuộng từ nhỏ, khác hẳn với cậu.

“Mày giỏi lắm, Flint” Sam gằn giọng “Đấm tao vì con chồn ấy. Mày có biết anh nó đã làm gì tao không?”

“Bố mày biết thế đéo nào được?” Flint đang trỏ đũa phép vào khuôn mặt sưng phù của Percy, lẩm bẩm gì đó mà đôi tai bị ù của Sam nghe không ra “Mà tao cũng dí buồi quan tâm Charlie làm gì mày, tao chỉ cần biết một chuyện thôi…”

Chẳng biết bằng cách nào, thằng nhóc nhà Weasley thôi chảy máu. Tuy vẫn còn khò khè nhưng trông nó đã khá hơn nhiều, mắt cũng bớt sưng. Sam nhướn mày trước sự thay đổi này, vì ma thuật tình cờ ở tuổi Percy chẳng thể mạnh mẽ tới vậy được.

Nên là, cậu chàng bỏ lỡ ánh mắt giết người của Flint khi gã hỏi:

“Mắc mẹ gì mày đánh nó hả thằng đặc cầu?”

Hử?

Sam vẫn luôn biết mình không hưởng được tí trí tuệ nào từ gia tộc Chang, nhưng vẫn đủ khả năng ghi nhớ cái sự thực Slytherin và Gryffindor xé xác nhau là chuyện bình thường.

Vậy mà thằng đội trưởng đội nhà lại hỏi sao cậu đánh con chồn ấy? Marcus Flint tưởng không ngu mà ngu không tưởng? Sam ngỡ ngàng há hốc miệng.

“Vì nó là em thằng Charlie, vì họ nó là Weasley, vì nó là Gryffindor? Mẹ kiếp, mày mới là thằng đặc cầu ấy Flint, rắn với sư tử cần chó gì lý do để gây hấn hả?” Jonathan giận dữ kêu lên, thấy bên má bị Flint đấm đau nhức nhối. Một ý nghĩ kinh tởm chợt xuất hiện “Hay mày mê nó rồi? Lo nó gãy hàm thì hết hứng chịc–”

“MILO!” Flint đột ngột rống lên.

Con gia tinh phụ trách hầm Slytherin - thứ thể hiện quyền lực đội trưởng - xuất hiện, đôi mắt bự như trái táo của nó mở to khi thấy thằng nhóc Percy bê bết máu nằm trên cỏ. Flint gầm gừ với nó:

“Mang trò đó đến bệnh thất, chỉ giải thích nếu bà Pomfrey hỏi, rõ chưa?”

“Vâ, vâng thưa cậu Flint!”

Với một tiếng bốp!, con gia tinh biến mất, mang theo cả con chồn bốn mắt. Đội trưởng đội nhà quay phắt lại chỗ Sam, như thể người sói biến hình đêm trăng tròn, gã bây giờ hoàn toàn thay đổi, y hệt một con quỷ khổng lồ thứ thiệt.

“Còn mày thì chưa xong với tao đâu, thằng mặt lờ này!”

Chuyện sau đó thì ôi Salazar ơi tồi vãi chưởng, tồi đến nỗi Sam đéo bao giờ muốn nhắc lại nữa.

Mà ấy lại còn là nguyên do cho việc đích tôn nhà Honeywell phải đi theo dõi hai thằng út nhà Weasley chứ đâu, muốn đi đầu thai kiếp mới quá.

“Tao chỉ cần mày làm hai việc cho tao thôi, Honeywell. Để tao đấm bỏ mẹ mày và cút đi làm chó cho Weasley, nó bảo gì mày nghe đấy, có bảo mày khoả thân nhảy múa giữa Đại Sảnh Đường mày cũng phải làm.”

Nguyên văn Flint sau trận Ban tặng hay Nguyền rủa chết tiệt đó. Mẹ kiếp, bụng Sam giờ vẫn còn đau này.

“Anh muốn làm gia tinh đến thế thì đi coi chừng Fred và George giúp tôi với, tụi nó gặp rắc rối thì giúp tụi nó xử lý, đừng khiến Gryffindor bị mất điểm đấy.”

Percy thì xua cậu ta đi như xua một con chó thứ thiệt, đính kèm ánh mắt lạnh thấu xương của Flint ở sau lưng.

Sam muốn chửi thề, Sam muốn kiện lên Bộ để Bộ dẹp phứt cái trò chà đạp nhân quyền này đi. Nhưng ba của Sam lại mê trò này vãi linh hồn.

MÀY THUA MÀ MÀY ĐÉO DÁM NHẬN PHẠT À? CHẤP NHẬN NGAY HOẶC TAO SẼ CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ NGUYỀN RỦA THỰC SỰ!

Đó cũng là một trong số những bức thư hiếm hoi ông Honeywell gửi con trai trong gần năm năm Sam đi học Hogwarts. Ổng còn cóc thèm giảm thanh để cho con ổng chút mặt mũi.

Vậy là Sam phải đi bám đuôi, rình mò hai thằng ranh con chỉ phá là giỏi và bị con bé Edgecombe phát hiện khi đang loay hoay tìm Fred sau trận Quidditch.

“Eo ơi, biến thái.”

“Chắc mày không?” Cậu chỉ vào cái máy ảnh của con bé “Tao biết mày chụp trộm thiên hạ bán cho lũ mê tụi nó. Thằng Fred bày cho mày còn gì?”

Cái mặt lấm tấm tàn nhang của Edgecombe đỏ lựng. Tuy vậy, ngay khi đại bàng nhỏ định gân cổ lên cãi, một giọng hát nghe quen quen đã vang vọng.

Lại cái thứ phép thuật rù quến đó.

Sam chắt lưỡi, thấy thật may vì lần này không ở trên tầng cao như lần trước. Cậu ngó con bé Edgecombe, thấy nó đã bắt đầu mơ màng. Ôi Salazar, lão Dumbledore làm trò gì mà có mỗi con sinh vật huyền bí cũng bắt không nổi thế hả?

Nhưng cái sự mơ màng sung sướng đó chẳng kéo dài được bao lâu, một tiếng rít dài dữ dội, nghe như một cái Thư Sấm từ bà má nóng tánh nào đó, đập vào màng nhĩ hai đứa nó, khiến Edgecombe và Sam giật mình tỉnh giấc, điếng cả người. Ravenclaw nhỏ hốt hoảng:

“Coi kìa!”

George giống hai đứa cậu, đều đang ở dưới sân trường trống huơ trống hoác. Tức là, dù có mơ cái gì thì cũng không thể bị thương. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, có lẽ do cái họ xúi quẩy có tiếng, tay phải của nó vẫn đứt lìa.

Một tuần mà tận hai Weasley đổ máu, mạng nhà này hợp với màu đỏ chăng?

“Đi tìm Fred đi!” Sam không hiểu sao lại gào lên thế “Để tao mang nó đến bệnh thất! Đừng có nhìn nữa, mày sắp ói rồi kìa!”

Mặc dù cũng nôn nao y hệt con đại bàng nhỏ đang xanh mặt, cậu vẫn phải cố nhịn để đóng băng cánh tay bị đứt. George trắng bệch như ma, đau tới nỗi không đủ sức để tự mình cầm máu.

Mất khá nhiều công sức để mang George tới chỗ bà Pomfrey. Tuy vậy, không có ai bị thương đợt này, nên thằng nhóc xúi quẩy nhanh chóng nhận được sự chữa trị của nữ hộ sĩ.

Như mọi khi, bà Pomfrey nghiến răng nghiến lợi trước những thương tật khủng khiếp của đám người trong lâu đài “Merlin, không thể tin nổi! Nào là bất tỉnh, nào là rơi từ trên trời xuống, bây giờ thì đứt tay!” rồi bà ngó qua cái tay đóng băng của George “Trò làm tốt lắm, rất ít pháp sư–”

Đúng lúc ấy, Fred, Percy và Flint ập vào, theo sau là con bé Edgecombe thở hồng hộc như trâu.

Sam không nghe được bà Pomfrey định khen gì mình, nhưng chuyện đó giờ chẳng quan trọng. Coi ánh mắt như muốn giết người của Flint kìa, phen này cậu toang thật rồi.

“Mấy đứa bây, im ngay!” Bà Pomfrey nạt đám học trò ồn ào, xăm xắn cầm cánh tay bị đứt lên và giải trừ bùa Đóng băng. Percy thất sắc, trong khi Fred ậm ọe khi ngó thấy chỗ thịt đỏ lòm.

“Sợ thì tránh đi, Weasley, kẻo chúng mày tạo thêm việc cho bà Pomfrey đấy” Sam run run nói, nắm chặt vạt áo choàng đến nỗi các khớp tay trắng bệch, nhưng vẫn cố tỏ ra vênh váo. Flint phát bực vì thái độ của cậu, nhưng chỉ với một cái liếc của Percy, gã quỷ khổng lồ dịu đi ngay tức khắc.

Dumbledore nhảy disco trên mộ Kẻ Chớ Gọi Tên Ra, thằng cục súc chết toi ấy bị cái gì vậy?

Sam há hốc miệng, cảm thấy hình ảnh này khủng bố gấp trăm lần cái tay bầy hầy máu thịt của George, đành quay sang xem chữa trị cho đỡ mệt đầu.

Mà thật ra, chuyện trị thương cũng ghê gớm chẳng kém. Sam nhìn trân trối những mẩu thịt mọc ra từ vết cắt ngoe nguẩy như mấy cái vòi mực tí hon, uốn uốn éo éo quấn lấy nhau, sau đó liền lại như chưa hề có cuộc chia ly, tự nhủ cuộc đời chắc ghét mình lắm.

Thằng quỷ George uống thuốc giảm đau xong thì lại phơi phới như cũ, hiện vừa cười hềnh hệch với Fred vừa chỉ trỏ mấy mẩu thịt, như thể tay ai chứ không phải tay nó đang liền lại thành một khối. Percy và Flint nhướn mày, không hiểu nổi.

Sau màn gắn tay rùng rợn, bà Pomfrey chống nạnh, giận dữ thốt lên:

“Hay lắm đấy mà cười! May cho trò đây không phải vết thương do lời nguyền, chỉ do một con Trùng Cắt thôi, chứ không trò mất tay rồi!”

George cười hì hì: “Thế là anh Charlie hổng tống cháu ra khỏi đội được rồi”

“Ừ, nhưng thằng anh trò sẽ phải kiếm một Tấn thủ khác cho trận chung kết đấy” Nữ hộ sĩ đanh giọng, làm George chớp chớp mắt ngạc nhiên. Anh sinh đôi của nó thảng thốt “Sao cơ ạ?”

“Em trai trò cần hạn chế vận động mạnh, kẻo tay đứt nữa thì khó trị lắm. Tốt nhất cứ nghỉ ngơi cho khoẻ từ giờ tới cuối năm. Và mỗi ngày đều nhớ bôi thuốc mỡ này cho lành hẳn đấy!”

Bà Pomfrey đưa thằng nhóc cái hũ nhỏ màu xanh nhạt có mùi thơm nức mũi, từa tựa mùi hương đậu, trên nhãn nguệch ngoạc mấy chữ Nỗi đau của sự tái sinh.

George bĩu môi nhận lấy.

“Nhưng thưa bà…”

“Không có nhưng nhị gì hết, nghỉ là nghỉ!”

Một nụ cười phô hàm răng vẩu nở trên môi Flint, ngạo nghễ châm chọc hai con sư tử sinh đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip